1.
Thành phố tấp nập mang tên Tokyo, giữa lòng thành phồng đàn người đi qua đi lại. Người thì đang vội vội vàng vàng về với gia đình của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Người thì đang tay trong tay người yêu của mình dắt đi trên con đường nhấp nháy những ánh đèn lung linh.
Cậu hôm nay cũng vậy cũng cùng với người yêu mình đi trên con đường có những ánh đèn lung linh huyền ảo ấy. À quên chưa giới thiệu với mọi người, cậu đây tên là Hanagaki Takemichi ( Hoa viên võ đạo ) một cái tên thật là đẹp và hay. Người yêu của cậu là Moituno Sawke hắn ta cũng rất là bảnh trai.
Cậu rất mong chờ cho chuyến đi hẹn hò này, hắn rủ cậu đi từ chiều hôm trước cơ vậy mà cậu đã xin chị chủ quán mà cậu đang làm nhân viên ở đó xin nghỉ phép từ một ngày trước rồi. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều rất nhiều thứ trong buổi hẹn hò này.
Và hiện tại cậu đang vui vẻ nắm tay Sawke đi trên con phố tấp nập đó, tim cậu đập thình thịnh thình thịnh liên hồi giống như muốn bay ra ngoài nhưng đó là cậu còn hắn thì ngược lại.
Nhìn mặt hắn hình như không ưa cậu mà bày ra cái vẻ mặt chán ghét làm người ta muốn đấm một phát vào mặt vậy.
: Anh Sawke em có chuyện muốn nói. - Takemichi e thẹn ngại ngùng nói.
: Anh đây cũng có chuyện muốn nói với em Hanagaki. - Sawke không thèm nhìn cậu vẫn giữ phong độ lạnh lùng goodboy nói.
: " Hanagaki sao ? Vậy là phải có chuyện quan trọng lắm anh ấy mới gọi mình bằng họ " Vậy anh nói trước đi. - Takemichi vui vẻ cười nói.
: Chúng ta chia tay đi. - Sawke nói một cách không chần chừ.
Đùng đoàng, hả cái gì cơ hắn ta vừa nói gì vậy, sao tai cậu nghe ong ong vậy. Nước mắt sinh lý của cậu đã tuôn ra lăn xuống gò má đỏ hồng.
: Anh nói gì vậy ?.- Takemichi không tin vào tai mình mà khóc nức nở hỏi lại hắn.
: Anh nói là mình chia tay đi, anh chán ghét em rồi, em nghĩ sao một người đàn ông thanh lịch giàu có như anh lại đi chung với một Thằng gay mà còn bị bệnh Song tính nữa. - Sawke bực tức đẩy cậu ngã rồi còn quát lên.
Cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo, tay vì va chạm mạnh mà bị bầm đau một chút xíu nhưng điều đấy đâu còn quan trọng với cậu, quan trọng ở đây là trái tim cậu. Trái tim cậu đang quặm thắt lại đau nó đau lắm.
Bị chính người mình yêu, người mà mình dành hết tình cảm tình thương của mình vào trong đó, mà giờ hắn đã làm gì thế này đạm đổ... Xỉ nhục... Chà đạp.... Ha ~ thật là thảm hại.
Cậu bất mãn nhìn hắn từ từ tiến xa đi trong dòng người tấp nập, còn cậu thì vẫn ngồi ở đó bị mọi người xung quanh vây quanh lại chỉ trích.
: Nhìn kìa trên thế giới mà còn cái loại gay ghê tởm kìa mọi người. - Ai đó.
: Ha thật ghê tởm à nha. - Ai đó.
Im hết đi đừng nói nữa cậu mệt lắm rồi, cậu vùng dậy lao thẳng ra phía trước chạy đi, bỏ mặc, mặc kệ những người phía sau có nói gì.
Cậu chạy, chạy mãi chạy không đến điểm dừng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má trắng hồng. Đi đến bãi biển nơi mà cậu coi là yên bình. Cũng là nơi mà cậu bắt đầu tình yêu với Sawke.
Cậu chập chạm từ từ bước đến ngồi trên hòn đá, nhìn lên bầu trời màn đêm vô tận. Cậu cầm trai bia mở ra rồi uống hết một ngụm rồi đặt xuống cục đá bên cạnh.
: Tại sao ? . - Takemichi thẫn thờ.
Cậu đã định hôm nay thổ lộ hết tình cảm tình yêu, sẽ quỳ xuống cầu hôn hắn. Rồi sẽ trao cho hắn lần đầu của cậu nhưng mà ha~ có vẻ như cậu đã thất bại toàn tập rồi nhỉ.
Cộp cộp cộp.
: .... Xin chào, tôi có thể ngồi đây được chứ ? . - Một người đàn ông bước đến nói.
: À được chứ xin mời. - Takemichi nhìn xơ qua rồi mời hắn ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top