Chap 3 : Học sinh mới


Suy nghĩ nhân vật : " ... "
Lời nói tác giả : ( ... )

--------------------------------------------------------

một buổi sáng sớm bình thường của cậu lại bắt đầu , như mọi hôm cậu sẽ xuống nhà chào buổi sáng mama đại nhân rồi ăn sáng và nhận cơm rưa của mình .

Nhưng tiếc là mẹ cậu đã đi công tác từ hôm qua chỉ để lại cho cậu một chút tiền đủ để tiêu sài một năm , nếu cậu cần thêm thì có thể gọi cho mẹ để mẹ cậu chuyển thêm tiền .

Cậu vệ sinh cá nhân và thay đồ , xong cậu xuống bếp tự chuẩn bị cho mình một hộp mì ly .

( ảnh minh họa )

Xong cậu với lấy cặp sách và đi học , cậu vừa đi vừa thở dài , cậu đã 26 tuổi rồi mà vẫn phải đi học như này , học nhiều ngu nhiều nghỉ mom học đi .
Đang đi trên đường thì cậu gặp Hina , cô ấy đang đi chung với một người con gái tóc trắng , nhìn đồng phục có vẻ là trường khác , nhìn cô gái đo làm cậu nhớ đến cô gái vào hôm cậu họp băng ở đền Musashi nhưng có vẻ không phải vì cô gái đó cao hơn và ĐÀN ÔNG hơn người kia nhiều , nhìn cô và cô gái đó trông rất thân có vẻ là bạn từ nhỏ .

Hinata : Chào buổi sáng nha Takemichi-kun !

cảm thấy có người đang nhìn mình cô qua đầu lại thì thấy cậu , cô vui vẻ mà cậu buổi sáng .

Takemichi : Chào buổi sáng Hina 

cậu vui vẻ chào lại cô .

Hinata : hôm nay Takemichi-kun đi học sớm hơn thường ngày luôn đó 

Takemichi : haha... do hôm nay tớ không ngủ được nên đi sớm thôi , mà Hina này người bên cạnh cậu là ai vậy ?

Hinata : À ! cậu ấy là Kawagari Senju , cậu ấy là người yeu của tớ !

( ĐÙNG ! )
tiếng sét đánh ngang tai của cậu , cậu sốc khi Hina có người yêu , mà lại là con gái , nhưng cũng tốt vì Hina tìm được người phù hợp để yêu , yêu cậu... cô chỉ toàn đau khổ thôi , cậu vui vẻ nói lại cô .

Takemichi : Ồ vậy sao ! nhìn hai người đẹp đôi thiệt đó !

Hina ngại ngùng ập ừ vài câu , cậu và hai cô gái vừa đi đến trường vừa nói chuyện với nhau , khi dến trường cậu và cô chào tạm biệt Senju và đi vô lớp ( họ khác lớp nha quý zị )

bình thường cậu sẽ đi vô lớp , về chỗ ngồi và úp mặt xuống bàn để ngủ , nhưng không biết hôm nay có bão hay gì mà cậu về chỗ ngồi của mình rồi lấy mấy quyển tiểu thuyết ra và... đọc , những người trong lớp đều sốc khi thấy cậu như vậy , Takemichi lười biếng của lớp đâu rồi ? đây là ai vậy ? người ngoài hành lang hả ?

Reng... reng... reng...

tiếng chuông vào giờ học đã vang lên , tất cả học sinh đi về chỗ ngồi của mình , cậu cất quyển sách đó và lấy sách vở ra để chuẩn bị tiết học . 

thầy bước vô lớp , tất cả học sinh đứng dậy chào giáo viên  , thầy vui vẻ kêu cả lớp ngồi xuống .

giáo viên : hôm nay lớp ta sẽ có hai học sinh mới !

học sinh ( 1 ) : oa ! là học sinh mới sao ! là trai hay gái vậy nhỉ !

học sinh ( 2) : tớ nghĩ là cả trai lẫn gái đó , tại vì tận hai học sinh mới mà 

Cả lớp bàn tán về hai học sinh mới , thầy thấy cả lớp hiếu kì nhè nhẹ nói .

giáo viên : cả lớp chật tự nào , được rồi hai em vô đi !

cánh cửa lớp được mở ra , hai người một nam một nữ đi vô , cô gái tóc trắng nhìn rất thân thiện , xung quanh cô có những bông hoa đang bay lơ lửng , có vẻ rất dễ kết bạn . còn chàng trai kia nhìn mà muốn bỏ chạy ghê , gương mặt cau có và u ám , không nên lại gần vì có nguy cơ sẽ bị đấm . 

Kov : Horoshi kov rất vui khi được học chung với mọi người ! còn đây là Horoshi Maeko em trai tôi , mong mọi người giúp đỡ tụi mình 

Maeko chậc lưỡi nói với chị mình : chị có cần phải dài dòng như vậy không ?

Kov : im đi cây cột điện di động , nếu chị Akira không ép thì chị mày không như này đâu 

Kov từ vui vẻ mà chuyển sang cau có nói chuyện với em trai mình , còn cả lớp thì đang nhận xét cả hai người họ , hai người này mà là chị em thì ảo ma quá .

Cậu nhìn hai người bọn họ , đây chẳng phải là hai người mà tối hôm đó cậu va phải sao , không ngờ người con gái đó lại là con trai , cậu còn tưởng hai người bọn họ là học sinh ở trường đại học nào , ai ngờ họ lại bằng tuổi mình .

Thầy giáo xếp chỗ cho hai học sinh mới đó xong thì bắt đầu bài giảng của mình .

_ hết giờ học đầu / ra chơi _

học sinh ( 1 ) : chào cậu Horoshi-chan tớ là Agumi Yuki rất vui được làm quen với cậu !

Kov : rất vui được làm quen , cậu gọi là Kov cũng được , gọi bằng họ thì mình với thằng cột điện đó không biết cậu kêu ai đâu 

Kov cười nói vui vẻ mà khịa thằng em trai cao mét 72 của mình , Maeko nghe chị mình nói vậy mà tức giận .

Maeko : này Nee-san ! | Maeko nhìn chị mình với ánh mắt hình viên đạn .

Cậu nhìn Maeko không có ai ra bắt chuyện trông cô đơn vô cùng , còn người chj gái của gã thì được rất nhiều người bắt chuyện , cũng đúng thôi , cái mặt của gã đầy sát khí thế kia thì ai dám bắt chuyện .
Cậu lấy hết can đảm mà ra bắt chuyện với gã , trong lòng đang cầu mong là sẽ không bị đối phương đánh .

Takemichi : C-chào... tôi là Hanagaki Takemichi , rất vui được làm quen... | cậu rụt rè nói 

Maeko : Maeko...

gì vậy ?
chỉ vậy thôi hả trời ?
sao nhạt nhẽo quá vậy ?
cậu thở dài , ngồi vào chỗ của người ngồi trước gã vào kiếm chủ đề nói chuyện , nghĩ một hồi thì cậu cũng nhớ vào tối đó , nhưng có vẻ người này thay đổi nhanh quá làm não cậu chạy hơi chậm .

Takemichi : lần trước hình như tôi có va vào người cậu , cho tôi xin lỗi nha do lúc đó tôi không để ý...

Maeko : Ờ... tôi không để bụng chuyện đó đâu...

Quạc... Quạc... Quạc...
lại im lặng đến lạ thường sao con người này lại ít nói vậy trời ?
Cậu bất lực lại kiếm chuyện để nói , đang định nói gì đó thì đã bị đối phương nói trước .

Maeko : Cậu... cũng thắc mắc tại sao tôi và Kov tại sao lại là chị em trong khi bọn tôi không giống nhau ở điểm nào hả ?

Takemichi : hở.. à ờm... đúng rồi tôi định hỏi vậy , mà sao cậu biết hay vậy ?

Maeko : quen rồi...

Takemichi : à ừm... " có vẻ còn rất nhiều người thắc mắc nhỉ "

chần chừ một lúc thì gã cũng nói .

Maeko : tôi và Kov không phải chị em ruột... tôi với chị ấy là bạn từ nhỏ... rồi tôi được Kov nhận nuôi vậy nên bọn tôi mới thành chị em tuy không cùng huyết thống...

Câu nói này đã bị cả lớp nghe thấy , họ hơi sốc khi nghe nó ,  cái lớp này sẽ im lặng nếu như không có sự xuất hiện của đám Akkun . 
cánh cửa mở ra , tất cả mọi người đều nhìn về hướng cánh cửa , hội Akkun thấy không khí trong lớp bỗng lạ thường liền hỏi .

Akkun : trong lớp có chuyện gì mà sao trông mọi người lạ vậy ?

một học sinh nam định mở miệng nói nhưng bị kov giữ lại và ra hiệu ' im lặng ' cô sợ vì chuyện này mà tâm lý của em trai cô lại bất thường , cô biết Maeko không cố ý nói ra , chỉ vì do nhớ lại cái kí ức đen tối đó nên mới buộc miệng nói ra sự thật , cô liền nhanh chóng phá hủy bầu không khí này .

Kov : không có chuyện gì đâu ! mà sắp vào giờ học rồi... mọi người về chỗ của mình đi 

Maeko : khụ ! HaHaHa . tôi nói vậy mà mọi người tin thật hả , Hahahaha

mọi người nghe vậy thì ngây người , chàng trai kia đang cười , Kov thấy vậy cũng bất ngờ , lần đầu cô thấy em trai mình cười như vậy , bình thường chỉ im lặng như một tên tự kỉ vậy , bỏ qua cái sự bất ngờ đó cô lỡ tia mắt ra phía cửa 
Thình thịch... thình thịch...
đó là tiếng tim của cô đang đập khi thấy người đó , người con trai tóc vàng dài ngang vai , gương mặt dịu dàng  , đôi mắt màu xám tuyệt đẹp , người con trai đó không ai khác đó là Takuya ( ai mà nghĩ là Mikey thì tôi bái phục ) .
Mặt cô bỗng chốc tai của cô hơi ửng đỏ , cô ngây người , cô lỡ yêu người con trai kia rồi... 

Maeko : nè nè Nee-san ! 
Kov : H-hả ?
Maeko : Chị ổn không vậy ?
Kov: ổn ổn , chị ổn mà Mae-chan , haha...

gã nghe chị mình thì thắc mắc nhưng cũng bỏ qua vì nghĩ chị mình như vậy là do thấy mình cười ở nơi đông người .

Bắt đầu tiết học tiếp theo , tất cả học sinh đều tập trung học nhưng có ba người không như vậy , Takemichi thì đang nghĩ cách cứu mọi người , Maeko thì gục đầu xuống bàn để ngủ , Kov thì đang nghĩ vu vơ trong đầu hiện tại chỉ có hình bóng của Takuya .

_ Tua Tua ~ _

Takemichi ngỏ lời về chung với Maeko vì thấy gã bơ vơ một mình quá và cũng muốn hiểu rõ đối phương hơn , Maeko thấy Takemichi rủ mình về chung thì cũng đồng ý vì chị gái của gã đã cắp sách chạy về trước để giấu những món đồ không nên để cho Tổng trưởng của mình biết . 

Takemichi : Maeko-kun này !
Maeko : Hở ?
Takemichi : sao trên mặt cậu lại bị thương vậy ?
Maeko : ...

không thấy đối phương trả lời cậu hơi hoảng , bộ cậu nói gì đó sai sao , hay là cậu hỏi câu không nên hỏi vậy ? 

Takemichi : Etou... cậu không muốn trả lời cũng không sao đâu...
Maeko : ... Do tai nạn nên vậy , đừng để ý làm gì | Maeko lạnh lùng trả lời cậu |
Takemichi : À... ừm...

Đi một lúc thì đến nhà của Maeko , cậu và gã chào tạm biệt nhau , Maeko thì đi vô nhà , Takemichi thì đi về nhà của mình , chợt cậu nhận ra...

Nhà cậu và gã chỉ cách nhau một căn nhà , vậy cậu và gã là hàng xóm , từ trước cậu đâu có thấy hai người họ đâu nhỉ , có vẻ là họ mới chuyển đến đây . 
Cậu vào thay quần áo , chán nản ngồi bật TV lên xem thì chuông cửa reo lên .

Takemichi : Tới liền! " ai vậy nhỉ " 

Cậu mở cửa ra , không phải người lạ mặt nào cả mà là Mikey , nhìn hắn có vẻ hơi tức giận .

Takemichi : ể ? Mikey-kun , mày đến đây làm gì vậy ?
Mikey : Takemicchi mày có rảnh không đi chơi với tao đi 
Takemichi : À... ừm , chờ tao tẹo 

Cậu chạy vào nhà lấy chiếc chìa khóa ra , khóa cửa lại rồi để chìa khóa xuống dưới thảm như bình thường và đi với hắn .

Cậu lên xe của hắn và bắt đầu chuyến đi chơi , vì Mikey phóng xe với tốc độ nhanh nên cậu ôm chặt hắn , nhưng có vẻ hắn không mấy quan tâm mà còn rất thoải mái mà để cho cậu ôm mình .

Hắn chở cậu đi dạo quanh bãi biển , có vẻ là muốn cậu thoải mái và thư giãn đầu óc sau khi học xong .

Mikey : Này Takemicchi 
Takemichi : có gì sao Mikey-kun ?
Mikey : ... Lúc tan học mày đi về cùng với ai vậy ?
Takemichi : À , là học sinh mới lớp tao , cậu ta lạnh lùng lắm , tao cũng không ngờ tao với cậu ấy lại là hàng xóm với nhau đó 

hắn ồ một tiếng , khi thấy cậu đi với gã thì hắn cảm thấy rất khó chịu , trong lòng hắn nóng lên như đang tức giận vậy , hắn chở cậu về đến nhà thì thấy một cái bóng lạ mặt ở trước nhà cậu , cậu nhìn kĩ người đó , hóa ra là gã nhưng gã ở đây làm gì vậy nhỉ ?

Takemichi : Maeko-kun , cậu đến đây chi vậy ?

gã đi đến chỗ cậu rồi đưa cho cậu quyển sách , kèm theo túibánh quy .

Maeko : tôi đến trả sách mà sáng nay chị gái tôi mượn cậu , còn bánh thích thì ăn không thì vứt
Takemichi : ừm... cảm ơn cậu nha " cái gì mà thích thì không thì vứt chứ , nhìn ngon vậy mà " | cậu cười trừ cảm ơn gã |
Mikey : ồ đây chẳng phải Phó Tổng trưởng 2 của Huyết Nguyệt sao , không ngờ cậu lại là con trai đó , trước tôi luôn nghĩ cậu là n- 
Maeko : giới tính của tôi không liên quan đến tên LÙN như cậu 

Nói xong hắn xách đuýt đi về vì sợ bà chị lại phá cái gì đó ở trong bếp , còn cậu thì đang cố gắng tiếp thu những gì mà Mikey vừa nói , gì mà phó tổng trưởng 2 của Huyết Nguyệt ? bộ học sinh mới đó là bất lương hả ?

Takemichi : Này Mike- 

Cậu quay sang gọi Mikey nhưng lại vô tình thấy cái mặt đen như đít nồi của hắn khi nhìn gã , có vẻ sắp có án mạng .
Vì muốn an toàn nên cậu quyết định sủi vô nhà tránh bị đập trúng , khi cậu vừa mới vô nhà đã nghe thấy tiếng đổ vỡ đập phá dữ dội , kèm theo tiếng chửi như ' mày nghĩ mày cao thì mày ngon chắc ' hay ' láo nháo tao cho ăn rìu bây giờ ' 
mặc kệ tiếng ồn ở ngoài kia cậu quyết định chui vô chiếc giường thân yêu để ngủ .

Hôm sau cậu thấy mặt Mikey nhìn chẳng khác gì mấy thằng mặt lờ bị bắt nạt cả , những vết bầm tím ( không rõ như vết thương cuả Take ) ở trên mặt kia cũng đủ hiểu hôm qua hai người họ đánh nhau hăng như nào .

--------------------------------------------------------------

Bruh , tôi cảm thấy truyện của mình thật xàm xí 
tôi tính cho băng đảng của toi đánh nhau với Tokyo Manji không biết mọi người thấy sao 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top