We used to be close.
(C): Tokyo Revengers chapter 187.
__________________
Hôm ấy là một buổi sáng tràn đầy năng lượng, Takemichi vô cùng háo hức khi được chuyển tới căn nhà mới ở Shibuya. Cậu nghe nói, mẹ cậu có một người bạn sống gần đó là bà Sano, cũng có một đứa con trai tầm tuổi.
Vậy là cậu sẽ có bạn mới sao??? Oa, thật là vui biết bao đó nhỉ?
...
"Nào Mikey, ra nói chuyện với bạn kìa con." Bà Sakurako cười trừ nhìn đứa con trai đang đứng sau mình.
"Nó là ai vậy mẹ?" Mikey vẫn túm chặt áo mẹ, chỉ ló ra một con mắt để nhìn.
Bà Hanagaki cười haha: "Mikey nhát gan thật đấy."
Mikey đỏ mặt, ngại ngùng hét lớn: "Cháu không có!!!"
Bà Sakurako biết rằng có lẽ hơi vội nên từ tốn giải thích:
"Kia là bạn mẹ với con của cô ấy, là Hanagaki Takemichi. Lớn hơn con một tuổi đó nha, không được láo với anh đâu đấy."
Mikey hậm hực, chu môi phồng má không nói gì.
Hai bà mẹ muốn nói chuyện riêng với nhau một lát nên để Mikey và Takemichi một mình ở trong phòng. Bầu không khí có vẻ căng thẳng, không ai nói với ai một câu gì. Takemichi thấy vậy, bản tính thân thiện lại trỗi dậy, nhìn Mikey rồi chào hỏi:
"Tên em là Mikey hả?"
"..."
Thằng bé tóc vàng kia không trả lời, nó cũng không quay mặt lại. Takemichi thấy lạ, quyết tâm gọi thêm lần nữa:
"Mikey?"
"..."
"Tại sao tao phải nói cho mày biết tên của tao?"
Mikey im lặng một lát rồi trả lời, trông mặt thằng bé cau có đến đáng sợ. Takemichi ngẩn người trước thái độ đó, vẫn bình tĩnh đáp lại:
"Tại vì sau này chúng ta sẽ là hàng xóm thân thiết của nhau đó."
"Không bao giờ!!!" Mikey hét lớn. "Tao không thích mày, biến đi!"
Mặt cậu xụ lại vì người bạn mới mà mẹ nói chẳng thân thiện chút nào. Nhưng mà tính Takemichi lì lợm thứ hai không ai thứ nhất, thế nên cậu ta đáp trả thằng bé xấc xược kia một câu thẳng thừng:
"Anh sẽ ngồi đây cho đến khi làm bạn được với em!!!"
"Nếu mày không biến đi thì tao sẽ đấm mày. Ông tao đó nhé, là một cao thủ dạy võ đó. Còn tao là thiên tài bẩm sinh về môn võ, tao sẽ cho mày biết tay!!!"
Takemichi cũng không chịu thua, thế là hai thằng lao vào đấm đá nhau một trận nhừ tử. Hai bà mẹ rời đi cũng vì mục đích chính là để hai thằng bé làm quen với nhau, ai mà có dè tụi nó lại lao vào đánh nhau đâu cơ chứ.
"Mikey à!!! Dừng lại đi con!"
"Takemichi!!!"
Hai người họ có ấn tượng đầu như vậy đấy, chẳng ai giống ai cả. Mikey cũng dần bị cuốn theo bởi cái tính thân thiện của Takemichi, nhờ đó mà hai đứa bám nhau dai như đỉa, không rời nhau lấy một giây một phút.
"Mikey, nói cho anh biết tên em đi."
"Sano Manjiro. Là Manjiro, có nhớ chưa! Mày phải nhớ tên của tao đó! Bởi vì tao là kẻ vô địch!!!"
"Haha, rồi rồi, Mikey vô địch. Được chưa nào?"
"Mày sẽ là Takemicchi, thế nhá!!!" Mikey chỉ tay vào mặt cậu, cậu ngẩn người.
"Hở... Takemicchi?"
"Đúng rồi, là Takemicchi đó."
"Không được, là Takemichi! Takemichi!!!" Cậu nhăn mặt lại cãi Mikey, dường như không vừa ý với biệt danh mà thằng bé kia đặt cho mình.
Mikey ôm bụng cười lăn: "Takemicchi, Takemicchi!!!"
"Không phải, là Takemichi!!!" Cậu hét toáng lên, cãi lại. Mặt cậu đỏ bừng vì bị người kia liên tục gọi cái tên mình không thích.
...
"Takemicchi, giấy gì trên tay mày vậy?"
Mikey và Takemichi đang cùng nhau đi bộ về nhà. Hai thằng bé học cùng trường nên chờ nhau để cùng đi về.
"Hả? Giấy này á?" Cậu vừa nói vừa giơ tờ giấy mình đang cầm lên.
Mikey gật gật đầu: "Ừa, giấy gì đấy?"
"À, giấy này là giấy kiểm tra đó. Kiểu như kiểm tra xem mình là Alpha, Beta hay là Omega ấy."
Mikey nghe xong cũng thấy thú vị: "Thế mày là gì?"
"Anh là Alpha, hihi. Chắc là mẹ anh sẽ tự hào về anh lắm đó!!!"
Ngày đó nhìn Takemichi vui như chưa từng được vui làm Mikey thắc mắc:
"Hứ, được làm Alpha thì có gì đâu mà mừng quá vậy?"
Lúc đó Takemichi lên bảy, còn Mikey mới lên sáu. Takemichi nói với Mikey rằng khi nào cậu lên bảy thì giáo viên sẽ hướng dẫn kĩ hơn về việc này, rằng Mikey cũng sẽ được kiểm tra như Takemichi và đến lúc đó cậu sẽ hiểu cảm giác của Takemichi.
Có một chuyện mà cả hai đứa bạn thân như Takemichi và Mikey cũng không ngờ đến.
Lần đó Takemichi tám tuổi và Mikey bảy tuổi, Mikey lúc này sắp đi kiểm tra. Bố của Takemichi vô tình có việc bận, phải chuyển đến nơi khác sống cho thuận tiện.
Đôi bạn gắn bó thân thiết giờ phải xa nhau làm Takemichi khóc không ngừng. Bởi vì cậu quý mến một thằng nhóc tóc vàng đi theo mình, nhớ thằng bé kiêu ngạo ấy. Bởi; cậu không muốn xa nó.
Mikey đang chơi với lũ bạn, nghe tin vẻ mặt nó buồn thoáng qua xong cũng chỉ nói một câu nhạt nhẽo: "Vậy à?"
Đến ngày chia tay, bà Sakurako đến tận cổng tiễn bạn. Takemichi buồn bã vẫy vẫy tay chào Mikey.
"Manjiro."
Mikey tròn mắt vì Takemichi chưa bao giờ gọi tên thật của mình, cậu im lặng, nuốt nước bọt, nhìn vào ánh mắt của Takemichi và chờ đợi.
"Đừng quên anh đó nhé."
"Takemichi, lên xe thôi con. Bố con đang rất vội nên không thể chờ thêm nữa đâu." Bà Hanagaki nắm chặt lấy tay cậu.
Takemichi chào hỏi xong nhà Sano cũng theo mẹ lên xe mà đến nhà mới.
Mikey chỉ chờ đến khi chiếc xe khuất bóng dần rồi mới quay lưng vào nhà mình.
"Tạm biệt, Takemicchi."
Hẹn ngày tái ngộ.
_End chương 1_
Tui rảnh nên ngồi gõ chap mới luôn ạ ('▽'ʃ♡ƪ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top