MiTake

Sau 12 năm dài đằng đẵng, Phạm Thiên ngày càng lớn mạnh hơn, số người chết dưới tay họ xảy ra như cơm bữa. Bọn họ đa số đều giấu mặt, chỉ có thể nhận biết bằng đặc điểm nhận dạng trên người như hình xăm. Họ lạnh lùng, tàn ác trước gương mặt khiếp sợ của những kẻ sắp bị tước đoạt tính mạng mỏng manh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ chẳng còn chút hơi ấm nào. 

. . .

Trời mưa rả riết, mấy cành cây như muốn bay cả thân lẫn rễ đi. Cơn mưa quá đột ngột, con người chỉ dựa vào những thiết bị thông minh để dò tìm không thể lường được điều này.

"Chết tiệt! Chẳng phải dự báo thời tiết nói hôm nay nắng ấm sao?".

Sanzu một tay cầm súng còn dính chút máu, một tay cầm điện thoại gọi cho Kakucho để báo cáo tình hình.

"Alo...".

"Kakuchou! Mau gọi người đến đưa xe cho tao! Muốn tao bị ướt như chuột lột hay gì?!".

"Được rồi, bình tĩnh đi".

"Nhanh lên! Đ-"

Câu chửi thề còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, cậu vô tình đánh mắt thấy một sinh vật nhỏ bé ướt sũng đang núp dưới cây. Mái tóc đen mượt bị nước mưa làm ướt nhẹp cũng không làm giảm đi độ đáng yêu. Hai má phúng phính như hai cái bánh bao. Và...

Nó Đang Làm Gì Ở Cái Nơi Này?!

"Ê nhóc, dậy đi".

Sanzu không nể tình mà vỗ bôm bốp vào má cậu không thương tiếc. Cậu hé hé đôi mắt xanh còn đang mơ màng...

. . .

"Sanzu, mày mang cái thứ gì về đây...".

Đến hắn cũng không biết tại sao mình lại mang tên nhóc yếu ớt này về nữa. Coi như còn chút nhân tình vậy.

"Ừm... Mang về cho Boss nựng một chút rồi giết luôn cũng được, có khả năng nó đã nhìn thấy việc chúng ta vừa làm rồi".

"Ưm~".

Cái miệng chúm chím hồng hào khẽ kêu khi bàn tay lạnh lẽo của Mikey chạm vào.

"Michi...".

"Có gì không ổn sao Boss?".

Kakuchou thấy Mikey đơ người một lúc liền tiến lại gần hỏi han liền bị lườm nguýt một cái, ôm thằng nhóc tóc đen vào lòng rồi nhả ra vài chữ:

"Giữ, cấm đụng".

Có lẽ Sanzu đã lỡ mang một mối nguy hại về cho sự trung thành của gã sau này...

__________
Thứ Sáu, 30/9/2022: 410.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top