8.KeyChi
Cậu trai tóc bạc tay nắm súng, nằm giữa bãi máu, cậu là ai?ồ, Mikey.
Takemichi khóc lóc như đứa trẻ, nửa tin nửa ngờ với người trước mắt, gì vậy?, đột nhiên lại xuất hiện ở đây, bịp người hả?
-Takemicchi, tao là Mikey.
-Không, hức, mày đéo phải Mikey, có Mikey nào lại gọi tao là Takemicchi đâu!
-Mày có tin tao dã nát lỗ mày không? Mở con mắt mà nhìn cho rõ!
Người trước mặt nạt nộ. Takemichi bực bội chùi đi nước mắt, tầm nhìn nhòe nhoẹt, gương mặt nào đó quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.
-Hu…, có thật là mày không, tao chắc chắn đã đột tử trong mơ, trong lúc ngủ rồi!
-Takemicchi, đây là hiện thực!
Takemichi nức nở ôm Mikey, nước mưa đã thấm ướt tấm thân hai người, nhưng chẳng có gì lạnh lẽo.
-Tại sao mày ở đây được?, đó không phải giấc mơ sao?
-Tao cũng không biết, chỉ là vừa mở mắt ra đã thấy mày như thằng điên có dù mà không thèm che thôi.
-…, má, tới lúc này sao mày còn nói tao điên, hu oaaaa, bắt đền đi, tao nhớ mày muốn chết!
Takemichi khóc lóc giả trân, Mikey anh bất lực để cậu vừa ôm vừa khóc như vậy. Nước mưa cứ rơi Takemichi cứ khóc, hai thứ làm Mikey bị xối ướt, đau lòng.
Trở về con hẻm nhỏ, lấy lại cây dù, Takemichi cứ vừa thút thít vừa nắm tay Mikey, miệng lầm bầm tên anh. Nhưng thật sự không thể hiểu nổi, phải chăng Takemichi đang mơ, cậu đưa tay nhéo má, rất đau, Takemichi ước đây là sự thật.
-Takemicchi, về nhà mày đi.
-Ùm…
Trở về nhà với dấu chấm hỏi to bự chảng trên đầu, như kẻ ngốc nghếch vô hồn làm mọi việc, đến lúc hoàn hồn thì đã thấy bản thân sấy tóc cho Mikey. Tiếng vù vù của máy sấy chiếm hết âm thanh, cũng chẳng ai nói câu nào với nhau, đến tận khi lên giường ngủ vẫn chưa hết.
Nằm trăn qua trở lại, Mikey bực bội ôm lại Takemichi, khóa chặt người cậu, tuyệt nhiên cậu chẳng phản ứng gì.
-…, Mikey, em đang mơ hả?
-Không phải mơ,… kiểm chứng không?
Ngập ngừng đôi chút, cả hai gật đầu, chạy ra ban công, người ngồi lên lan can, người đứng lên lan can.
-Nhảy không?
-C-
Chưa kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại reo lên, mở máy với dòng tin nhắn, *Đến đền Musashi đi*.
-…, Anh đi không?
-…, không.
-Ùm.
Takemichi lật đật thay quần áo, chọn một cái áo khoét một mảng lưng, quần tây, giày đế cao.
-Không lạnh? Hở quá
-Không, như lúc trước thôi, em đi đây, chút sẽ về!
Takemichi đi bộ thong thả, hòa mình vào không khí buốt lạnh, vừa đi vừa nghĩ về truyện lúc sáng, quả thật hoang đường.
Vừa đến đền Musashi, thật không khó để tạo thu hút với bộ cánh này…
-Take!!! Mày tới trễ.
Mikey nhóc ta lao ra ôm Takemichi, đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó lạ lẫm, quen thuộc, với lại, sao Takemichi hôm nay trông tươi vậy nhỉ?.
-Mikey, chút về mày chở tao nha?
-Hả!?, được, được mà!
Mikey hớn hở, được chở Crush thì sướng còn gì bằng!.
Buổi họp băng nhanh chóng diễn ra với sự góp mặt đông đủ, Takemichi vì chưa chính thức gia nhập nên chỉ đứng một bên nghe, nói nghe nhưng thật thì cái não cậu toàn nghĩ về Mikey. Vừa tan họp, các cốt cán như thường lệ ở lại nói chuyện với nhau.
Cả đám đều nói chuyện hăng say, duy nhất Takemichi cứ nhìn vào điện thoại và cười tủm tỉm, giống như đang đọc tin nhắn người yêu vậy!
-Ơ kìa, Takemichi có người yêu rồi à, cứ cười tủm tỉm mãi vậy?
Mitsuya bông đùa, nhưng Mikey thì có vẻ khó chịu. Takemichi không khó chịu, thậm chí còn cười tươi hơn, bật cả tiếng.
-Vậy là thật hả?!
Draken ngỡ ngàng cười lớn, Mikey bên cạnh dáng vẻ đau khổ, hụt hẫng.
Nhóc lao đến Takemichi mè nheo, ôm đùi Takemichi cố muốn cậu chú ý.
-Mikey, ghé qua sạp bánh cá nha.
-Hả?…, à, ờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top