7.MiChi

Một cậu trai tóc bạc, trên tay cằm khẩu súng, cậu ta nằm giữa vũng máu đỏ rượu rực rỡ, gương mặt cười, thế nhưng trong đôi mắt đen hút lại ẩn chứa sự xót xa, đau đớn lạ thường.

Một ngôi biệt thự hiện ra, xung quanh là những bông hướng dương trải dài khắp lối vào biệt thự, đôi chân trần bước đi, một ngôi biệt thự cổ quái chứa đựng thật nhiều bức ảnh, chỉ toàn là hổ, máu và hoa hướng dương lấp lánh.

Cậu trai tóc vàng này là ai?, ồ, là Takemichi, còn tôi là ai?, …, tôi không biết.

-Cậu là Manjiro, Mikey của tôi.

Vậy đó là tên tôi sao?

Cậu trai với mái tóc bạc cô độc, tay nắm khẩu súng, nằm giữa vũng máu đỏ, đôi môi mỉm cười, đôi mắt đen lấy khổ đau.

Vậy ra Mikey là tên tôi

Cậu trai tóc bạc tự hỏi với chúa, liệu kết hợp giữa đắng chát và ngọt ngào sẽ tạo ra thứ gì. Chúa nói với cậu. Đó là Takemichi.

______Hmmm_____

Hôm nay trời mưa tầm tã, tiếng rít từ cửa sổ vang lên không ngừng, Takemichi là thằng điên, đúng vậy, cậu dầm mưa đi giữa phố, chiếc ô trong tay thật dư thừa, mọi người đều nghĩ Takemichi là kẻ điên, cậu ta rất điên!.

Takemichi đi đến một con hẻm nhỏ, ghé qua đám mèo hoang chơi với chúng.

-Thật tội nghiệp, bị bỏ rơi, giống tao vậy…

Takemichi đi sâu vào con hẻm, ngân nga một bài hát có giai điệu lên xuống kì quặc.

- Takemichi!

-Hm?, ai vậy.

Chẳng có ai xung quanh cả, là con ma nào trêu đùa vì cậu hát dở quá chăng?. Không, là con người. Ai vậy nhỉ?  Trông giống cậu trai tay nắm súng nằm giữa bãi máu, ai vậy nhỉ?  Cậu ta tên gì?.

-Mikey? Hả, mình điên rồi sao?, Mikey sao có thể ở đây được.

Cậu lắc đầu, nhìn lại người con trai ấy, cậu ta dáng dấp lùn tè, mặc áo đen ướt đẫm, đôi dép tông lẹt quẹt.

-…

Takemichi thầm cầu mong, ngước lên khuôn mặt. Chẳng khác gì quỷ!, cậu ta đôi mắt đen hút mở to, ở dưới in đậm đà bọng mắt đen như trét than, làn da nhợt nhạt như người chết. Ơ kìa?  Giống ai vậy nhỉ?

-Mikey?!, không không, rõ ràng không phải!

Takemichi hoài nghi nhìn cậu trai kia, ơ sao giống người tình trong mộng của cậu vậy nhỉ, cậu ta chạy lại đây rồi, Takemichi sợ hãi làm rớt cả dù, đứng không vững ngã khụy xuống.

-Ơ?, Mikey? Khôn- mày là thằng l*n nào giả dạng bồ bố hả?!

-Takemichi

-Sao mày biết tên tao, mày theo dõi tao à?!

-Takemichi.

-Hu, mà- mày là thằng nào, hức, sao dám giả dạng bồ tao, huhu, mày là ai?!

-Takemichi!

-Hu oaaaaa!!

Takemichi lấy tay che mắt lại, chối bỏ cá nhân trước mắt, cái mả mẹ gì vậy?, Mikey làm gì có ở đây, chắc chắn có kẻ giả dạng, nhưng mà, người của quá khứ sao lại giả dạng được người của tương lai?

Cảm giác ấm áp nhưng lạnh buốt quen thuộc từ đâu truyền tới, cậu ta ôm Takemichi rồi, chính là ôm rồi!

-Thả ra, mày là ai, mày có tin tao méc bồ tao bắt lủng đầu mày không?!

Takemichi nước mắt giàn giụa bất chấp che mắt lại.

-Takemicchi!

-A…, Mikey, Mikey, có phải em đang mơ không, hay em đột tử trong lúc ngủ rồi?

Takemichi khóc lóc báu víu gương mặt người nọ, cố chùi đi gương mặt, cậu hoài nghi muốn chùi trôi đi lớp phấn, nhưng cố chùi đến mấy, cũng chỉ để lại lớp da nhợt nhạt đỏ ửng lên. Cậu đánh thùm thùm vào người kia, gào thét như tên thần kinh mất lý trí, người trước mặt cứ mãi gọi tên cậu.

-Aaaaa, tại sao, tại sao anh lại xuất hiện ở đây, tại sao?!

-Takemicchi!

-Mikey?, có phải anh không?, aaa hay là em đang mộng tưởng?!

-Takemicchi!

Takemichi đẩy người trước mắt ra chạy đi, để người đó đuổi vội đuổi vàng theo, phải làm gì đây?, cậu không tin vào mắt mình, mắt cậu chắc chắn hỏng rồi, cậu cần sửa mắt!

Chạy đến ngã cái ạch xuống đất, đầu gối tróc da tươm máu, để người kia ôm vào lòng, vừa khóc vừa há mồm làm nước mưa chảy vào, cậu ho sặc sụa, lại để người kia vỗ lưng cho.

-Mikey?

-Takemicchi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top