6.Bất lực
Mikey nghe được thì thất kinh, mặt than nhìn Takemichi đang đứng trừng mắt với Pachin, nhấc gót, Mikey đá một phát vào bụng Takemichi làm cậu ngã sõng soài ra đất, Draken chạy lại vội ngăn cản, thể nhưng đã muộn mất rồi. Takemichi siết tay nã một phát vào cằm Mikey nhân lúc nhóc ta không để ý làm mặt nhóc ta lệch về một bên.
-Cái đếch gì mà đánh tao!?
-Sao mày lại có người yêu!?
Takemichi trợn mắt tức giận, gì vậy, tên này chỉ vì chút chuyện cỏn con mà dùng cái sức trâu lực bò đó để nã cậu á?.
-Liên quan mẹ gì tới mày!
-Hừ!
Mikey quay đi không thèm đôi co với Takemichi nữa, bước lại chỗ Draken để nổi giận vô lý với hắn. Draken bất lực chỉ đành nằm tuệch ra cho Mikey xả giận.
-Đến giờ rồi, đi thôi.
Mitsuya nhìn đồng hồ rồi thông báo cho Mikey biết, sau đó thì nguyên băng Toman tập hợp lại rồi rú ga đến điểm hẹn. Ngồi trên xe Mikey không ngừng tức giận chuyện lúc nãy, làm mặt than.
-Mình sẽ đập chúng nó ra bã!... Ơ?
Mikey ngập ngừng một chút lại ngó ngiêng ngó dọc, làm Draken phía sau chướng mắt, phóng lên hỏi Mikey đang làm gì.
-Take đâu, nó đâu rồi tao không thấy?
-Đi với anh em Smiley rồi.
Mikey tặc lưỡi một cái, phóng vèo vèo trên đường, cứ như muốn đi đầu thai chuyển kiếp vậy. Nhóc ta mặt hầm hầm bước vào một nhà kho, nhưng nhìn lại giống bãi phế liệu hơn, ngồi thừ lừ ở một chiếc hộp sắt quan sát.
-Moebius bọn đó mất nhận thức về giờ à?, còn chưa đến.
-Còn 5 phút nữa.
-Đến sớm làm gì rồi phải chờ!!!
Touman lào xào bêu riếu, chủ yếu là trách móc Moebius vì đến muộn, bỗng đâu tiếng bước chân dồn dập tới.
-Đừng có Moebius này Moebius nọ, "Liên Hiệp Trẻ Ranh" à.
Osanai cầm lượt chải chuốt cái đầu vàng hoe của mình, bỗng đâu một giọng vừa giễu cợt vừa đùa bỡn vang lên.
-Đầu như mấy cọng mỳ phết mỡ, trông tởm vãi.
-Con mẹ nó thằng nào dám chê quả đầu của bố, bước ra đây.
Vâng, giọng đấy là của Takemichi, nhưng cậu cóc quan tâm, nằm yên trên một nóc oto cũ kĩ. Miệng chóp chép miếng kẹo dẻo. Cả Toman đều cười ha hả với Takemichi, màn này làm Moebius tức không thôi.
-Không giải lao nữa, thằng nào chết trước thì bước lên đây.
Pachin bước lên với khí thế hừng hực, câm thù nhìn Osanai đang chải chuốt, gã cất cây lược đi, giao chiến với Pachin, chẳng mấy chốc, Pachin đã gục trên vai Mikey với gương mặt nát be bét. Đám Moebius giây trước còn cuời cợt, giây sau đã rúm đuôi vì tổng trưởng của mình đang sùi bọt mép co giật dưới nền đất.
Takemichi nhìn thì cười ha hả thu hút chú ý của mọi người, bỗng đâu một gã Moebius thét lên.
-Con mẹ mày xuống đây cho bố, bố đập chết mày!
-Ơ hơ..., ngon thì húp.
Takemichi nhảy xuống, Mikey ngỡ ngàng nhìn Takemichi, vội nắm vai cậu lại.
-Mày ra đó cho bị đập à, để t xử thằng đó cho.
-Mikey, bảo kê tao nhe, lỡ may tao bị đập thì sẽ khóc mất.
Mikey triệt để câm nín, ngước nhìn cậu lững thững bước đến trước một tên, đám Moebius đằng sau cũng định bước đến thì bị Mikey lườm cháy mắt, suýt thì người thủng mẹ một lỗ to đùng.
-Chetme mày đi thằng chó!
Tên kia lao tới định đấm vào mắt Takemichi thì đã bị cậu chặn được, nắm tay hắn bẻ ngược ra sau, rồi chợt một thứ lành lạnh có cảm giác sắt lẹm sượt qua cổ hắn làm hắn sợ điếng người.
-Cấm động đậy nha, hôm nay tao bực lắm đó, mày còn muốn khiêu khích, tin tao đâm vào rồi móc mắt mày không?
Đang định tỉ thí võ mồm thì tiếng xe cảnh sát đã vang lên inh ỏi, khiến cả đám bỏ chạy tán loạn, Takemichi không may bị xô ngã ra đất, đang chật vật thì đã được bế lên trên không.
-Mikey?
-Có bị làm sao không?
-Nguyên vẹn.
Chạy ra khỏi khu đó, cả đám thở hồng hộc, Mikey đang nhấc bỗng Takemichi thì thả cậu xuống cái rầm, làm cằm cậu đập xuống đất, bực dọc cậu đấm thùm thụp vào ngực Mikey, giọng
trách móc.
-Mắc giống gì không thả tao xuống bình thưởng hả!!!!
-Mỏi tay chetme, mày mập như heo ấy.
Takemichi phụng phịu ngồi bệt dưới đất, nếu là Mikey của cậu thì đã nhẹ nhàng thả xuống rồi, tại sao cùng là một người nhưng lại khác thế này, à không, một Mikey bình thường và một Miket hắc hóa, khác nhau.
-Nghĩ gì mà chăm chú vậy?
Mitsuya bước đến cười hì hì, đỡ cậu lên rồi khoác vai cậu, Mikey một bên nhìn thấy hành động này không khỏi bực dọc, xông vào giữa hai người khoác vai Takemichi. Cậu lại mơ màng không để ý, đột nhiên lại buồn ngủ muốn chết, thều thào nói nhỏ.
-Mikey..., tao muốn về với mày, tao mệt quá.
Nước mắt từ đâu trào xuống, Mikey chữ nghe chữ không, lại còn giọng thều thào, nghe lại thành Takemichi đang thủ thỉ nói về ai đó, tức điên lồng lộn lên định đạp Takemichi thì một giọt nước rơi lên mu bàn tay nhóc ta, nhìn vào mặt Takemichi đã thấy cậu khóc nức lên.
Takemichi ở một mình hết sức khó khăn, bình thường ở giấc mơ sẽ có Mikey, hay đám người Bonten chơi cùng, không thì là Kazutora, đằng nay ở một mình lại chật vật với đống tiền, vừa nhớ mọi người vừa áp lực, lúc nãy còn bị đối xử thô bạo nữa, tức muốn chết, Takemichi bất lực bật khóc tức tưởi làm đám người Mikey giật mình.
Riêng Mikey là quýnh quáng hỏi cậu tại sao lại khóc, hết lau nước mắt thì lại vỗ về.
Takemichi nhìn mặt Mikey thì chướng mắt, nhìn giống Mikey của cậu quá, nhưng lại là một con người hoàn toàn khác Mikey của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top