4. Bông Xù

Vào sinh nhật của Mikey, Kazutora và Baji đã lập kế hoạch, cả hai đều muốn tặng một con xe cho Mikey, thế nhưng tiền cả hai góp lại đều không đủ mua một con xe.

Đêm, tại một con hẻm, một cửa hàng moto vừa tắt điện không lâu, tiến cót két khiến chủ tiệm để ý, bước ra ngoài, hai cái bóng đen cầm gậy đánh bốp một phát.

Đêm đó, con hẻm vừa sáng, vừa ồn, cảnh sát đến hiện trường, chỉ thấy ba cậu nhóc, một cậu tóc lổm nhổm màu đờ đẫn với gương mặt sốc không thể tả, một cậu với mái tóc đen nhánh gương mặt giàn giụa nước mắt liên tục khoái đầu lại nhìn cái xác, một cậu khóc đến thương tâm bên cạnh xác của chủ tiệm.

-Tất cả là tại Mikey!

Takemichi mặc một chiếc sơ mi kiểu cách, trễ cả một bên vai, lộ ra xương quai xanh, chiếc quần cạp cao bó vào chân, mép bên còn hở một khúc đùi. Mái tóc đen, xoăn nhẹ được chải chuốt đẹp đẽ. Cậu tô một ít son rồi xỏ đôi guốc vào, đi ra ngoài.

*Reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Takemichi muốn mặc kệ nó, thế nhưng nó cứ reo mãi không thôi, bực mình, Takemichi nhấc máy, với giọng điệu cáu kỉnh.

-Gì đây?!

-Take, đến đền Musashi đi!

*Tạch*

Đầu bên kia cúp máy, không thèm nghe câu trả lời của Takemichi. Cậu bước đi trên đường, nghĩ gì đó, rồi giật mình một cái.

-Moebeuis?, à…, cái tên chải chuốt gì đó, nói rồi làm ngầu cho lắm, cuối cùng bị đá cho một phát, thảm hại. Còn tên nào đó cầm theo dao, muốn trả thù cho bạn bè thì phải.

Lảm nhảm một chút thế mà đã đi gần nữa đường, Takemichi định sẽ đi thẳng đến đó, thế nhưng giữa đường khát nước nên đã ghé qua máy bán nước, mua một chai nước có ga, sau đó mới lon ton đến đền.

-Ha…, cái bậc thang chết dẫm!

Takemichi leo lên được đến nơi tập hợp thì thở hồng hộc, thầm nguyền rủa những bậc thang xếp dài kia. Bên khác, đã thấy mọi người tập chung đông đủ, tu một hơi rồi bước đến trung tâm.

Ai thấy cậu cũng xôn xao bàn tán, họ nói về việc, cậu là ai, ăn mặc thiếu vải, là gay hả, hay gì đó. Những thứ này Takemichi bỏ ngoài tai bước thẳng đến bên Mitsuya đang ngồi ở một bậc thềm.

-Hi, Mikey đâu, tự nhiên gọi tôi đến làm gì không biết.

-… Cách ăn mặc của cậu…

Mitsuya nhìn tổng thể rồi chợt đỏ mặt thẹn thùng, quay đi không nhìn vào cậu nữa.

- Style của tôi thôi, đừng để ý.

-Tập hợp!

Giọng nói của Draken vang lên, mọi người nhanh chóng tập hợp thành một hàng ngay ngắn, Takemichi lạc loài đành ngồi xuống cạnh chân Draken.

-Ồ, nhóc Take, nhuộm đen rồi à.

Draken vì từ trên nhìn xuống chỉ thấy mỗi cái sơ mi trễ vai của cậu, còn đâu cái quần bó sát lộ cả đùi kia bị dấu nhẹm đi.

-Sao, đẹp không, Mi-

-Take!?, cái quần kiểu gì thế này??, còn áo nữa, không cài nút cho hết.

Nhóc Mikey từ đâu lao đến, gài hết nút áo cậu lại, nắm lấy gối cậu kẹp lại vào nhau, rồi nhìn bao quát xung quanh, như sợ mọi người nhìn thấy, nhưng trễ rồi nhé. Takemichi bực dọc dùng đôi guốc của mình đạp lên vai Mikey, đẩy xa nhóc ta ra, lấy tay nới cúc áo của mình ra.

-Kiểu áo này nó là như thế thế, cài không hết cái đầu mày, cút cho đẹp trời!

Đám người phía dưới đang xôn xao tự nhiên câm nín lại, quả thật, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy tổng trưởng uy vũ của mình bị mắng như thế, vị tổng trưởng đó còn làm mặt uất ức, tức giận, họ thầm cầu nguyện cho cậu sẽ không bị đánh đến chết.

-Take, sao mày nói chuyện cục cằn vậy?!

-Cút.

-Ờm…

Đám người phái dưới, mắt chữ A mồm chữ O, thật không ngờ chứ gì. Lúc lâu sau lại ngay ngắn.

Takemichi ngồi nghe đám người đó nói chuyện, quả thật Takemichi không muốn nghe chuyện này, cậu thích những câu chuyện vô tri mà Mikey kể hơn, hay những câu truyện tự cao tự đại của Sanzu, hơi vô bổ nhưng, thú vị hơn nhiều.

Lia mắt đến một hàng nào đó.

-A…, lại là tóc bông, màu xanh, mặt cộc. Là Angry, cậu ta trông dễ thương nhỉ, hơn tên tóc bông hồng cục cằn kia.

Sau 30p mòn mỏi nghe đám người kia bàn chuyện, Takemichi được bảo ở lại, cạnh cậu còn có những người khác, hình như đều là mấy người đứng đầu hoặc kế đầu một hàng.

-Mikey, tao muốn về, chán chết mất.

Takemichi ngồi phịch xuống bên cạnh  Angry, tay đột nhiên xoa lên đầu hắn, mọi hành động đều thu hút ánh mắt mọi người.

-Mày, mày làm gì vậy!

Angry đỏ mặt gạt nhẹ tay cậu ra, Takemichi vui vẻ để lên lại, vò cho đã rối càng thêm rối, sau đó lại móc ra cái kẹp tóc, kẹp lên rồi cười khoái chí.

-…

Xung quanh mọi người đều lặng thinh nhìn Takemichi, chỉ có cậu là cười ha hả nhìn Angry đỏ mặt, nhất là Mikey, mặt nhóc ta đen như đít nồi vội bước lại. Giơ chân lên.

-Take là của tao, của tao!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top