2. Dẻ Lau
Mikey và Draken vì nói quá nhiều khiến Takemichi đau đầu, nên đã cố đi tách hai người đó ra, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh chọn quần áo, trước đó cũng đã xin số. Takemichi đi lòng vòng ở khu chợ lớn, mua cái này cái kia, đang lựa áo lại bất chợt thấy một cái áo quen thuộc.
-Áo Mikey hay mặc nè…
Bỏ vội cái áo đó vào giỏ hàng, rồi tiếp tục đi mua đủ thứ, thế nhưng cậu chợt nhớ ra gì đó.
-A, chetme, tiền của mình có hạn.
Ở giấc mơ, sau khi ở bên Mikey, tiền hắn phung phí đều là phung phí cho cậu, cậu mua sắm không cần nhìn giá, muốn gì liền có đó, lại không phải cực nhọc kiếm tiền. Còn hiện tại, Takemichi chẳng có ai bao nuôi hết, số tiền cũng bị bòn rút khá nhiều rồi.
Lang thang trên đường về với tâm trạng ủ dột, cậu đi ngang qua một nhà kho nhỏ, lại nghe gì đó, toàn là tiếng hét chói tai của một cô gái, ngoái đầu lại nhìn.
-Cưỡng hiếp à?
Takemichi nhìn không mấy sợ hãi, nắm cái điện thoại lên gõ lạch tạch mấy cái, lại phát ra tiếng còi xe cảnh sát khiến bọn côn đồ bên trong tháo chạy tuột cả quần.
-Sao lại có cảnh sát chẳng biết!
Takemichi đợi bọn người đó chạy hết thì tiêu dao bước vào, mồm huýt sao vang cả nhà kho, đi tới trước mặt cô gái, cô ấy khóc lóc cầu xin cậu cứu lấy bạn trai mình, cậu nhìn cô ấy, rồi lại nhìn chàng trai, suýt xoa vì bản mặt bị đập nát của chàng trai.
-Thắm thiết ghê.
Takemichi tay xách nách mang, bế ẵm cặp đôi nam nữ đó đến bệnh viện nhanh chóng, cô gái may là không sao, còn chàng trai kia thì mặt mũi bầm dập, may mắn không nguy kịch.
Định rời khỏi trong thầm lặng, thế mà cô gái kia níu lại góc áo cậu, có đôi chút run rẩy.
-Anh tên là gì ạ?!
-Take. Tôi đi trước đây, trễ giờ rồi.
Takemichi xoa đầu cô gái thành một nắm bù xù rồi vội tạm biệt mà cất gót rời đi, ngâm nga hài hát trên suốt dọc đường, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, cậu lại quay ngắt đi ra phía thành phố. Takemichi nhoẻn miệng cười nhẹ, nhanh chóng phóng đi thật nhanh.
-2 cái taiyaki!
-2 cái taiyaki!
Đồng thanh, Takemichi quay qua, lại là tên nhóc Mikey và cậu bạn cao lều khều của cậu ta, Draken thì phải?. Takemichi không thèm để ý, lập lại câu đấy lần nữa, miệng lại bắt đầu nhoẻn lên.
-Take, mày sao lại bỏ tụi tao, cơ mà mày cũng thích taiyaki à?
-Không.
-Mày không thể nói dài hơn sao?
-Không thích.
-…
Mikey, nhóc ta khoanh tay làm mặt mâm sân xỉa. Nhóc ta ghét người khác ngó lơ mình, nhóc ta cũng không biết nên mở lời thế nào với Takemichi, nhóc ta chỉ cảm thấy, cậu là một con người cứng ngắc khó chịu.
-Take, mày có ước mơ gì không.
-… Tao chẳng có nghĩa vụ gì phải nói cho mày.
-Mikey hỏi thì trả lời đi nhóc.
Takemichi liếc xéo Draken rồi quay lại lấy túi bánh, chần chừ một chút lại quay qua nhìn Mikey đang gặm bánh.
-Có.
-Hể, là gì, là gì vậy?!
Takemichi nhoẻn miệng cười nhưng không trả lời, chạy nhanh ra khỏi sạp bánh đó, thong dong cước bộ.
-Take!, mày đi đâu đấy?!
-Đi về nhà, ngoài ra còn có thể đi đâu?
-Nếu vậy đi chơi với tao đi, có chỗ này rất vui!
Takemichi không nói, nhưng qua hành đồng cất bước lại gần thì cũng tạm hiểu là cậu sẽ theo. Mikey bảo cậu đứng đó, đợi nhóc ta 5p.
-5p?, 10p rồi, thật chậm trễ!
-Take, tới đây!
Mikey nhóc ta cưỡi trên con xe moto, rú ga ầm ầm, miệng cười tươi như hoa, Takemichi chỉ cảm thấy, điệu bộ này thật trẻ con. Cậu hỏi hắn, rốt cuộc là đi đâu, hắn cười hì hì mà không nói gì hết. Đi được 20p, hắn thả cậu trước một căn nhà.
-Vào đi.
Vừa bước vào, Takemichi đã bị một cái dẻ lau đập vào mặt, Mikey và Draken bên cạnh cười ầm ầm, ngoài ra còn có một tên trắng buốt, tóc dài như con gái đang cãi cọ với một cái đầu hồng bông xù, nhìn hành động của tên trắng buốt kia, cậu biết ai ném cái dẻ này vào cậu rồi.
Vào thế, Takemichi cằm dẻ lau, ném vào tên trắng buốt kia, lực mạnh nên nghe cái bốp, ai nấy quay qua nhìn cậu.
-Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa thấy boy đẹp bao giờ à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top