12.Ngủ đi em

Takemichi vò túi giấy, quẳng ra ghế sau chẳng e dè, dù gì xe nãy cũng là của đại ca Manjiro, có dơ thì anh ta dọn, không liên quan gì cậu, đột nhiên cậu chồm tới hôn Manjiro, nụ hôn này không phải kiểu ngấu nghiến khát khao như thường ngày, chỉ là nụ hôn phớt ẩn hiện, Manjiro nhìn Takemichi, ở đáy mắt nổi lên tia dục vọng, anh vòng tay kéo Takemichi ngồi vào lòng mình, dặt dìu đặt những nụ hôn lên khắp mặt cậu, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, như nâng niu một chiếc lông vũ trước gió vậy.

-Mikey chụt

Takemichi vừa hôn vừa gọi tên anh, gọi mãi đến khi nhận ra đã có một túp lều cạ vào giữa mông cậu, Takemichi bật cười ngặt nghẽo rồi nằm vào lòng Manjiro, sắc mặt đổi nét đượm buồn như Ngụy Anh Lạc ôm Càn Long khóc vì sợ có con.

-Mikey, chúng ta sẽ thế này trong bao lâu?

-…Ai biết… cứ thuận theo tự nhiên.

Takemichi siết chặt nắm tay, lẩm bẩm trong miệng, Manjiro nghe đó, nghe rõ mồn một, từng câu từng chữ, nhưng không sao, có Takemichi sẽ có Manjiro, sẽ có, chắc chắn vậy.

Manjiro vòng tay siết chặt Takemichi, lại khẽ nâng cằm cậu lên, hôn những nụ hôn kiểu Pháp nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm mùi ái tình. Takemichi ôm Manjiro, vuốt ve yết hầu anh.

Hai người họ, làm gì đó trong xe, không biết là chuyện gì, nhưng có vẻ khá hì hục đó, họ như vậy đến tận sáng rồi ngủ luôn trên khoang ghế sau của xe.

-Mikey, tao thấy thằng Takemichi không ổn tí nào.

Mikey dùng đôi mắt đen kịch của mình nhìn vào những cơn sóng nô nức kéo đến trao nụ hôn cho bờ thành, Mikey cứ triền miên về câu nói của Pachin, sáng nay hắn nhắc nhở Mikey, nói nhóc ta không nên quá thân thiết với Takemichi, cậu ta thật sự có gì đó không ổn.

Dập dìu vài cơn sóng, thủy triều lên rồi, ánh chiều tà bủa vây lấy không gian xung quanh Mikey, mặt biển phản chiếu lại ánh chiều, ánh lên khung cảnh tuyệt đẹp, lấp lánh như đính mấy hạt kim cương hột xoàn hạt lựu lên đó.

Mikey nhảy cái phóc lên xe, đá chóng rồi phóng vèo vèo đi, mắt Mikey cứ nhìn mãi vào hư không, cũng chẳng quan tâm tín hiệu đèn nhấp nháy sắp hết xăng của chiếc xe. Vậy đó, giờ cậu ta dắt bộ, đoạn đường về nhà cậu ta chỉ cần đi đường tắt là tới, nhưng nổi hứng thế nào, lại đi đến con đường nhà Takemichi đóng gạch.

Mikey đi ngang một tiệm bách hóa, thấy Takemichi đang đứng dưới mái hiên gặm một cái bánh bao, thật tình cờ Takemichi lia mắt tới, a một tiếng rõ to.

-Hây, tính mày bất cẩn quá đó.

-Haha…, chỉ vài hôm thôi.

Mikey dắt xe, Takemichi tay đút túi lẽo đẽo đi theo. Tiết trời bây giờ mưa nhiều, cứ ẩm ướt mãi thôi, mấy con đường cũng trơn nữa, họ đi chậm, nên con đường thật xa, thật nhiều câu chuyện và khoảng lặng cho họ.

-Takemichi, mai…  mày muốn-…

Chưa kịp nói xong, những hạt mưa đã lấm tấm rơi xuống, rồi một trận mưa to, ào ào táp vào họ, như kiểu chị này quẹt mặt chị kia xem có phải cả tấn son phấn trên đó không. Mikey thì lo lấy áo khoác phủ đầu xe, còn hỏi Takemichi có lạnh không, hành động và lời nói mỗi thứ một đường nhỉ…, Takemichi lắc đầu, chân trái rồi phải bước đều, thật chậm.

-Mikey, mày có thích ai không?

-Có…

*Cạch*

-Em về rồi.

Takemichi đưa tay vuốt lại mái tóc ướt nhẹp rối bời của cậu, lại quẳng cái hoodie xuống sàn mà chạy lên phòng, quả nhiên là anh ta ở đây, chỉ là không còn bấm điện thoại hay ngồi làm gì đó, bây giờ Manjiro tay vừa viết gì đó, mắt vừa đảo qua cậu rồi chớp nhoáng lại chuyển sang màn hình máy tính.

-Mikey, anh làm gì đấy.

Takemichi từ đằng sau vòng tay ôm lấy Manjiro, nhìn vào màn hình, một đống chữ rồi con số gì đấy hiện hữu trên nó, bảng thiết kế rồi bảng thống kê và rất nhiều thứ kì lạ, nhưng có vẻ là một khoảng đầu từ gì mới của Manjiro.

-…Club, hộp đêm……, gì đây, anh muốn mở club đó hả?.

Takemichi ghé sát vào tai Manjiro, anh nhanh chóng kéo Takemichi xồng xộc vào lòng, vừa vuốt bụng cậu vừa làm việc, lâu lâu lại ngắt nhéo mấy cái.

-Hmph, có lẽ vậy, em thấy sao.

-Cũng được a, em có thể gặp một số anh chàng đẹp trai, không tệ,…Ouch.

Manjiro đưa tay bóp lấy bé ciu của Takemichi, như muốn nghiền nó thành bột ấy, Takemichi khó chịu giằng ra. Đứng banh hàng nhìn Manjiro cau mày.

-Cũng chỉ để ý tới trai. Anh không thỏa được cái lỗ của em sao?

-…Mikey! Anh lại hứng cái gì!

-Hứng gì?, em đừng có luyên thuyên.

Takemichi nhảy tới giật bung nút quần Manjiro, hùng hổ vạch sịp anh ra, nguyên cây xúc xích to như cái cột đình bật ra, Takemichi và Manjiro, chìm vào khoảng lặng.

-Chụt, chụt.

Ôm lấy cổ Manjiro, Takemichi hạ đầu xuống hôn chụt chụt mấy cái, hôn cứ như con nít vậy, mấy cái cho có, Manjiro tức mình kéo gáy Takemichi lại, áp môi cậu ta lên mình, hôn ngấu hôn nghiến đến nỗi nước bọt Takemichi túa ướt cằm họ.

-Ha, phù…

Takemichi liếm môi, cúi xuống cắn cắn rồi mút lấy yết hầu Manjiro, mông cọ cháy khét quần anh. Bị Manjiro lật lại, tuột quần đè ra dập không trượt phát nào, hết trên bàn rồi lại ra giường, song chạy thẳng ra cửa kính ban công, may mà cũng chả ai để ý hay phát hiện đến.

Tối đó Takemichi bị nấc ná thở. Phê tới nỗi phóng thẳng lên tận cung trăng, bị Manjiro không thương tiếc đánh đỏ, nát cả mông cả cúc, đó là hình phạt cho kẻ ham tình ham tiền!

Takemichi dỗi, cóc thèm nằm chung với Manjiro, lại chăn gối gói một bọc trên sofa, nhưng nữa đêm lạnh đến teo chim, cứng trứng, Takemichi đành mặt dày mò lên giường ôm Manjiro ngủ, suýt thì cậu bị đạp bay vào tường rồi, nhưng may có chiêu nịnh hót thập bát chưởng cứu cậu một mạng.

-Yêu anh nhất trên đời!

-Yêu anh hay yêu ciu anh, nói cho rõ.

-…Yêu ci-…

-Im.

Mặt không thấy, tai không nghe, tim sẽ không đau, chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top