10. Mê Không?
[Đổi xưng hô nèeee, umm, Mikey bonten thành Manjiro nhe, tuy nhiên Takemichi vẫn gọi là Mikey cho thân thuộc. Lâu lâu tớ đọc cũng lú, nghĩ là nên đổi xưng hô để mấy bn dễ đọc hihihi💞💞]
Chỉ vừa sáng sớm, đột nhiên nhóc Mikey gọi điện tới, phá hỏng giấc ngủ ngon hiếm hoi của cậu, Takemichi vừa bực vừa oải.
-Takemichi, tối nay đi lễ hội đi!
-Hả, không đi đâu…
-Đi đi m-
-Đéo!
*rụp*
Takemichi tắt điện thoại, nhìn qua Manjiro bên cạnh, tự nhiên lại muốn đi chơi, nhắn tin cho nhóc Mikey một tiếng rồi đánh thức anh, Manjiro nheo mắt, nhìn cậu một cái rồi chồm tới vòng tay qua eo cậu, ôm chật cứng không cho cậu đi.
-Mikey, dậy đi, chúng ta đi ăn sáng.
-…
Takemichi cõng luôn Manjiro xuống dưới lầu, anh nhẹ lắm, dù nhỉnh hơn cậu tí, nhưng với sức cậu thì cũng nhẹ như miếng bông. Takemichi nướng bánh, pha cà phê, Manjiro lướt điện thoại, nhìn cũng… giống gia đình nhỉ?
Takemichi và Manjiro ăn sáng xong lại ngủ, ngủ rồi dậy đi lựa trang phục cho buổi tối, Manjiro dù không muốn đi lắm, nhưng bị ghệ ép nên mới lực bất tòng tâm chấp thuận.
Ban đầu nhóc Mikey bảo sẽ đến đón cậu bởi cậu không có xe, nhưng Takemichi muốn đi với Manjiro, lại bị nhóc Mikey càn quấy bảo cậu không thể đi bộ, Manjiro cảm thấy lèn èn quá mệt nên sắm luôn con Rolls Royce đi cho tiện.
Takemichi trố mắt, anh ở đây cũng đâu phải làm Mafia, xã hội đen gì, tiền đâu nhiều thế. Phát hiện cậu nhìn mình trong lúc thanh toán và làm thủ tục giấy tờ, Manjiroi cười nhếch mép.
-Hửm, Mê không?.
Manjirou xòe ra cái bóp đầy tiền mặt và mấy chục cái thẻ đen ở trỏng, Takemichi sáng mắt, liên tục nói mê, rất mê anh, mê tiền anh nữa!
Manjirou tự nhiên kéo cậu đi, quẳng vào con Rolls Royce mới thanh toán, ngồi ở ghế lái phụ, Takemichi cười tít mắt, dù không phải lần đầu đi. Nhưng thật sự là cảm giác khó tả.
-Giờ còn sớm, ta tới trước đi hai người rồi đợi họ sau. Ơ, liệu họ có phát hiện anh không nhỉ, giao diện có hơi giống, lại cùng tên…
-Phát hiện?, ha, cần gì phải dấu, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.
Manjiro nói vậy rồi, Takemichi cũng chẳng đếm xỉa nữa, luyên thuyên kể drama cuộc sống, cập nhật tin tức cho anh nghe để bớt tối cổ. Manjiro bình thường chỉ dùng điện thoại nhắn tin và gọi điện, giải trí thì làm giấy tờ, nhìn đống hàng hóa xa xỉ cậu đang khui, nên là chẳng biết đến mấy cái trên mạng hay tin tức gì. Takemichi đột nhiên nghĩ người nói người nghe, thuận hòa, yên bình, thiếu mỗi đứa nhóc là giống gia đình. Không sao a, sau này kiếm đứa nhóc giống cậu với Mikey nhận nuôi là được.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, đi mãi cũng đến, dự là đi trước hai người, tự nhiên nhóc Mikey cùng vài người trong băng đến sớm, vừa thấy cậu bước xuống chiếc Rolls Royce đã trố mắt nhìn. Draken nhìn chiếc xe sáng bóng, không tì vết thì lấp lánh cả mắt.
Vừa bước xuống, Takemichi đã dùng gương mặt (Đjt mommy phá kế hoạch của bố) vô cùng thân thiện cùng nụ cười (đi chết đi) tỏa nắng nhìn bọn họ, xuống sau cậu là Manjiro với tinh thần lười biếng, có chút không tự nguyện lắm. Nhóc Mikey liếc ngang liếc dọc anh rồi chẹp miệng một cái, mặt in lên chữ "không đẹp trai bằng mình".
-Manjiro, chúng ta đi mua bánh ăn!
-Được đi thôi!
Nhóc Mikey còn đang hớn hở vì crush gọi thẳng tên, định nắm tay cậu thì bị Manjiro cướp mất, anh cười nhếch mép nhìn nhóc ta, Mikey tức nổ đom đóm mắt, giơ cái miệng dảnh sân si của mình lên.
-Hả, anh là ai, tại sao nắm tay Take, cậu ấy là của tôi!
-Ai bảo của mày?, nó là ghệ tao.
Câu nói sát thương cùng ngữ điệu thản nhiên làm Mikey nổi máu não, muốn lập tức đánh người tóc bạch kim trước mặt, định túm cổ uy hiếp thì cái đốp ngay tay Mikey. Takemichi bên cạnh sát khí bừng bừng, đôi mắt trợn tròng như muốn nuốt cả Mikey.
-Cút.
-Bufff, hahahaha.
Manjiro tự nhiên bật cười, nhưng chẳng mấy chốc trở lại gương mặt lạnh tanh khinh khỉnh ban nãy. Đời ai biết được chữ ngờ, bị crush mình đánh, bị tên nào đó không quen cười cợt, nhóc Mikey đã trở thành sát boi chính hiệu. Chẳng nói nhiều, Draken và Emma cùng vài thành viên Toman không chịu nổi tình tiết cẩu huyết này nên đã đi chơi rồi, chỉ còn Takemichi và 2 Manjiro.
Takemichi cười, kéo tay Manjiro và Mikey đi chơi, đầu tiên là vớt cá. Mikey xông xáo sắn tay vớt cá, vớt thủng vài cái lưới cuối cùng cũng được một con bỏ túi cho cậu, Takemichi vui vẻ nhận, Manjiro bên cạnh ghen ăn tức ở, anh đã làm thủng 5-6 cái lưới rồi, Takemichi nhìn không nỡ, dẫn anh tới chỗ phóng phi tiêu, chẳng nói, cứ như cá gặp nước, phát nào cũng hồng tâm, lại chuyển qua mấy cái lân cận, vơ vét hết số quà có ở đó làm Takemichi vừa cười vừa vui, tay ôm đống quà đó vui như muốn nhảy cẫng lên. Chỉ tội chủ sạp mới mở được 1-2 tiếng đã phải dẹp.
Đi lòng vòng lễ hội, chưa tới cuối thì đột nhiên trời đổ mưa, mưa như trút nước, mưa như tát vào mặt người đi đường, cả ba trở lại nơi gửi xe, định là sẽ gọi Draken, Emma và đám người kia sau sau, bất chợt thấy một đám đông, mặc toàn là băng phục, tên nào đó hô to tên Mikey, đám đàn em theo sau cười điên cười dại, đứa cầm thanh sắt, đứa cầm dao găm xoay xoay, nhìn đã biết đến để gây sự rồi.
Takemichi và Manjiro đã biết từ trước, Takemichi cũng tỏ ra ngạc nhiên chút để đừng bị nghi ngờ, Mikey bên này thấy cái bóng dáng lấp ló của cái đầu vàng thắt bím, cùng cái đầu bạc bạc tím tím. Biết là đánh nhau rồi, thôi thì ra oai chút cho crush xem vậy.
____________________
Bình luận cho tớ có tí động lực nàoooo💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top