1. Bạn?
-Mày là ai?
-Ơ…
Takemichi giật tay lại, gương mặt đổ mồ hôi ẩn hồng, lại chợt nhớ ra. Mikey của lúc này chẳng quen biết gì cậu cả. Chợt cậu ngồi thụp xuống, bắt đầu suy nghĩ, cậu bị ngốc rồi, đã là mơ thì bỏ qua đi, cứ níu kéo làm gì chẳng biết. Quan trọng hơn, ở giấc mơ kia, cậu làm gì nhớ đến mặt của mấy người trong băng đảng này, cậu chỉ nhớ mỗi cái mặt trắng dã in đậm quầng thâm của Mikey thôi, ngoài ra thì là anh em Haitani, Sanzu rồi Kokonoi, Kakucho gì đó, có khi nhận nhầm lại toi đời, tuy nhiên, thâm tâm cậu chắc nịch, đây là Mikey!
Takemichi thích Mikey, Mikey trong giấc mơ của cậu đẹp cứ như pho tượng được khắc đèo tỉ mỉ vậy, nhìn gương mặt có chút trẻ con của cậu nhóc tóc vàng trước mặt mà khẽ thở dài, cũng không phải xấu, chỉ là.
-Không đẹp trai bằng…
-Ê ê, lao vô hôn ngươi ta xong chê người ta xấu là sao!
-Không có chê xấu mà, là nói mày không đẹp bằng!
-Ai mà Mikey vô địch này không đẹp bằng hả!!!
Tên nhóc tóc vàng ngồi nghịch xuống trước mặt cậu, mép miệng dính đầy nhân Taiyaki, mồm miệng tía lia hỏi cậu rốt cuộc, nhóc ta không đẹp bằng ai.
-Không cần biết đâu đồ tự mãn!
-Hả?! Kenchin, coi thằng bố láo này kìa!
-Đừng có dùng cái biệt danh đó tên Chibi.
Takemichi hùng hổ lao khỏi nơi tụ tập đó, tên nhóc này thật ồn ào, khác xa với Mikey của cậu.
-"Aaa, chẳng giống Mikey tí nào, đã xấu còn trẩu!"
-Đứng lại! Ai cho mà đi!
Mikey, tên nhóc nắm lấy bả vai cậu, bực dọc muốn hỏi cho ra lẽ, bất ngờ thay thái độ của cậu làm tên nhóc có vẻ thích thú, chưa từng có ai dám trả treo hay chê bai nhóc ta như vậy. Mikey đã định trong lòng, sẽ đấm phù mỏ tên tóc vàng khè này!.
-Đấm thì đấm!
Cơ mà, Takemichi cậu đâu biết đánh nhau?, đối với trong giấc mơ của cậu, mọi thứ, mọi rắc rối của cậu đều được Mikey giải quyết, không chút tàn dư, cuộc sống nhung lụa, chẳng phải đụng vào cái gì bao giờ. Cậu giờ không muốn mất nhan sắc này đâu.
-A?!
Một nắm đấm đưa tới mặt cậu, cậu vội nhắm tịt mắt lại nhưng không thấy đau, cậu mở mắt ra ngó nghía, tên nhóc Mikey kia cười khành khạch quàng lấy vai cậu.
-Mày thú vị đó, tên gì hả?
-… Takemi- Take!
Cậu sẽ không đọc cả tên ra đâu, chỉ cần mỗi Take là đủ, Takemicchi là dành cho Mikey, không ai ngoài hắn được gọi như vậy, thế nhưng, Mikey, đã không gọi cậu như vậy từ lâu, chỉ còn là Takemichi chứ không còn là Takemicchi. Đột nhiên cậu thấy vài con mắt nhìn cậu chằm chằm, trong đó có nhóc Mikey kia.
-Mặt tao dính gì à?
-Mày khóc kìa?, tao làm mày sợ à?
Khóc?, từ bao giờ nhỉ. Takemichi vội lau đi nước mắt, nhìn Mikey kia một cái rồi quay đi, tên nhóc bám theo cậu, hỏi cậu đi đâu, lập đi lập lại cả trăm lần, Takemichi không khỏi ong ong cả đầu.
-Đâu có nói nhiều vậy đâu…
-Hả?
-Không có gì, đừng có theo tao nữa!
-Mắc gì, Draken, theo thằng nhóc này đi chơi đi.
-Ờ.
Nhóc?, Takemichi chậc lưỡi một cái, dù tuổi không mấy xa cách, nhưng về mặt tính cách, cậu già dặn hơn nhiều. Mikey và tên tóc bím nào đó bám theo cậu suốt đoạn đường.
-Mày tới của hàng quần áo làm gì?
-Không mua quần áo thì mua sextoy chắc?
-…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top