Oneshot
" Sano Manjiro"
Tiếng gọi cất lên giữa màn đêm như vệt sáng nhỏ nhoi níu mảnh hồn em lại.
Đã bao lâu rồi em chưa được khóc một trận thỏa mãn như thế. Giá như mà,những giọt nước mắt ấy gột rửa được phần nào nỗi sầu muộn trong trái tim em thì tốt biết bao nhiêu. Giá như lúc em thấy đau khổ sẽ có một bàn tay giữ em lại, thì thầm với em những điều nhỏ bé. Để em thấy mình bớt chơi vơi giữa dòng đời.
Thật ra làm tổn thương một đứa trẻ rất dễ nhưng chữa lành nó gần như là không thể. Một cái cây mới mọc đã đứng trước gió mưa sao có thể mạnh mẽ vươn thẳng lên trời.
Người ấy ôm em mãi chẳng buông,cho đến khi vai áo ướt đẫm một bên.
Ánh hoàng hôn rót chút nắng vàng qua ô cửa sổ, lần đầu tiên trong chuỗi tháng ngày cô độc, em thấy mình lại được sống và được yêu.
" Takemichi.."
"Tao ở đây."
"Mày ấm quá."
Làm cho tao chỉ muốn nắm lấy, ích kỉ giữ cho riêng mình.
" Mày chỉ thuộc về tao thôi."
Đừng đi đâu hết nhé.
"Tao ghét cái cảm giác cô độc đó, bản thân tao giờ thật ghê tởm và dơ bẩn có đúng không?"Đôi mắt lấp loáng ánh nước lại trở về với vẻ trống rỗng cùng cực.
Bản năng "hắc ám"một lẫn nữa trỗi dậy.
" Đau..á" Takemichi bật ra tiếng rên rồi một vị tanh, vị sắt hoen rỉ lan ra trong miệng.
Mikey điên cuồng gặm cắn đôi môi mọng đến mức rướm máu.
" B..bỏ ra tao..không thở được." Takemichi kêu lên.
Cái hôn thô bạo vừa dứt, Takemichi vội vã hít lấy hít để không khí.Mikey gục xuống,cả cơ thể run rẩy.
"Tao đã không kìm chế được nó nữa rồi, tốt hơn hết là mày nên đi đi thôi."
Hãy rời đi khi tao còn đủ tỉnh táo.
" Không tao không đi."
" Mày phải đi!" Mikey gầm lên. Chợt gương mặt bị hai bàn tay bao trọn lấy.
" Nhìn tao đi Mikey, nhìn kĩ vào, chừng nào tao còn sống tao sẽ tìm mọi cách để cứu mày."
Mikey khựng lại, đồng tử hơi dãn ra vì ngỡ ngàng. Em cố nhìn kĩ đôi mắt trong veo ấy, ở đó có một khoảng kiên định và bình yên đến lạ lùng,cùng với hình ảnh phản chiếu chính bản thân em.
Dường như cậu thiếu niên trong đáy mắt đang ngậm cười. Khác hoàn toàn với Mikey bây giờ, chỉ còn lại thân xác rã rượi và một linh hồn mục ruỗng. Mikey nhìn bản thân mình chăm chú.
Rồi trong một khoảnh khắc cả nắng chiều cũng phải tan ra trước nụ cười ấy của em. Đẹp đến mức khiến Takemichi phải ngẩn ngơ.Em cười mà khóe mắt đã ngấn lệ.
Chẳng rõ từ bao giờ em đã không còn là mình nữa.
" Tao thảm hại quá Takemichi, tao lại khóc nữa này." Mikey thổn thức, rồi cẩn thận hôn lên đôi mắt của đối phương.
Takemichi nằm yên ,chỉ có vòng tay siết chặt hơn, nếu có thể cậu muốn sưởi ấm cho người này dù chỉ một chút thôi.
" Takemichi đi cùng với tao một lúc nhé."
"Tao.." Cậu ngập ngừng.
Không đợi câu trả lời, Mikey bế bổng cậu lên,tiến ra ngoài. Lực tay mạnh đến kinh người, vớ tạm con xe gần đấy đặt cậu ngồi ngay ngắn đằng sau rồi phóng đi.
Mặt trời đã sắp khuất hẳn, chia nền trời thành hai nửa đỏ rực,xanh thẫm. Tiếng moto gào lên trong gió, đi mãi đi mãi, cho đến khi tới một con đê cỏ mọc xanh rì.
Gió chiều lồng lộng, có hai bóng người nằm trên thảm cỏ ngắm sao hôm lơ lửng trên cao.
" Có đẹp không Takemitchy?"
" Đẹp lắm."
"Mày cũng vậy đấy.." Mikey hơi nheo mắt lại.
" Ể..mày nó gì thế."
" Không có gì."
Mikey hít một hơi căng tràn lồng ngực, nhìn sang Takemichi đang thơ thẩn đếm sao.
" Takemitchy."
"Hả?"
"Takemitchy."Hệt như gọi đến nghiện, Mikey lặp đi lặp lại từ đó mãi.
" Có chuyện gì thế Mikey."
"Tao mến mày"
Từ rất lâu, rất lâu rồi người hùng của tao ạ.
Takemichi thì được một phen hãi hùng, cuối cùng đến một từ cũng chẳng thốt ra được.
" Tao biết mày sẽ khó chấp nhận nó."Mikey hờ hững đáp, như đã biết rõ câu trả lời.
" Tao.." Takemichi ấp úng, gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và khó xử.
" Nhưng hãy tha thứ cho tao lần này nhé." Nói rồi môi lưỡi một lần nữa quấn quýt, hai trái tim nóng hổi cùng chung nhịp đập. Chiếc lưỡi nhỏ mơn trớn từng tấc da thịt non mịn, khoái cảm ngày một dâng cao.
Hai tay Mikey luồn vào áo Takemichi. Cảm giác bị đùa giỡn làm tiếng rên rỉ của cậu thanh niên khe khẽ ứa ra. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn hai linh hồn hòa quyện với nhau. Khoái cảm da thịt ấm áp khiến Mikey thèm khát muốn nhiều hơn nữa,một chút nữa thôi, để khắc sâu xúc cảm tuyệt diệu này vào lòng.
Cứ thế,triền miên,đẹp tựa như giấc chiêm bao hôm nào.
" Takemichi này." Mikey thì thầm trong cổ họng, tay vẫn vuốt ve cần cổ trắng ngần của người trong lòng.
" Mệt rồi à."
Mikey nằm lặng thinh nhìn trăng đã lên cao, đâu đây thoang thoảng mùi hoa dại nhàn nhạt.Những ánh đèn từ tòa cao ốc hắt xuống mặt hồ lấp lánh.
Ngày hôm nay sao mà ngắn ngủi đến thế, cũng tuyệt đẹp đến mức không ai muốn rời đi cả.
"Cho tôi ngắm em lâu hơn một lúc nhé Takemichi."
"Để mai này khi em rời đi, thì chút kí ức xa xôi về một bóng hình mình từng khao khát yêu thương vẫn còn đó, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn." Giọng Mikey đã nghẹn đi từ bao giờ.
Được không em?
Có lẽ là chúa không nhẫn tâm ruồng bỏ một linh hồn méo mó đầy tội lỗi. Ngài gửi gắm chút dịu dàng cuối cùng của thế giới xuống đây, xoa dịu vết thương lòng của cậu bé đó.
Ngài đã từng cướp đi những người em coi là báu vật, rồi lại ban cho em một thiên sứ ấm áp. Mikey mỉm cười, gió nhẹ mơn man làn tóc.
Nhưng tất cả đã quá muộn màng, vệt sáng nhỏ nhoi sao soi rọi được một tâm hồn u tối.
Em ơi...
Em hôn lên đôi môi người em yêu, nở nụ cười sau cuối.
" Xin em hãy hiểu cho tôi nhé."
Lúc Takemichi tỉnh lại, xung quanh là mọi người. Có Hina, Draken, Chifuyu...
" Mikey đâu?" Cậu ngơ ngác hỏi.
" Lúc chúng tôi tìm thấy cậu đang ngất ở ven đường đó."
"Tại sao? Rõ ràng Mikey ở đây mà." Takemichi luống cuống.
" Mikey chắc là đã bỏ đi rồi." Draken nói rồi quay mặt đi chỗ khác trầm ngâm.
Takemichi ôm lấy đầu gối, quay cuồng trong mơ hồ. Chợt một mảnh giấy nhỏ trong túi áo rơi ra, chỉ vỏn vẹn vài chữ.
" Cảm ơn em."
Ở một góc nào đó trong tòa chung cư tồi tàn bên rìa thành phố.
"Cạch" Tiếng chiếc bật lửa bằng bạc vang lên.
Đốm lửa hồng tươi hắt lên gương mặt có phần tái nhợt.
Mọi thứ dần chìm vào im lặng, đốm sáng le lói cuối cùng vụt tắt. Đêm sắp tàn.
___________
Giải thích một chút thì "em" để chỉ Mikey, còn "em" trong câu nói là lời của Mikey gọi Takemichi đó :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top