Cách thế.
25/11/2021 | Cách thế.
-----------
Trả tịch dương về lại chốn non cao, trả sông dài về lại mành đất chiếu, trả trời mây thẩn thơ và dùng dằng về lại đôi mắt người thuở xưa. Tôi trả thảy cả phương xa bạt ngàn gió biếc, trả đôi cánh diều lượn mướt ánh mật tình, trả quá khứ khốn cùng cay đắng, trả nhân gian phong bạc thiếu thời. Chỉ xin lại chút ít bờ môi, sóng mắt và dáng em cười trong dĩ vãng.
Tháng năm chẳng đặng lưu lại chút vết tích gì trên gương mặt em, nụ cười thơ ngây đó vĩnh viễn dừng lại ở tuổi chỉ vừa tròn 17, ở cái đêm tôi bán linh hồn mình cho quỷ dữ, ở khoảnh khắc dẫu biết là sinh ly tử biệt.
Tôi chẳng hay ai đã chắp vá trái tim này cho mình. Là ai đã khắc khoải niềm hạnh phúc và nỗi đau thương của tôi để rồi ra đi trong vòng tay tôi mãi mãi. Tôi đã sống hằng năm trời trong mờ mịt, hoang mang và hốt hoảng. Tôi đã từng thao thức và trằn trọc hàng đêm. giữa những đêm trường tăm tối đó, tôi thậm chí còn chẳng dám xòe đôi bàn tay mình ra. Em thương hại chi một gã tồi tệ như tôi chứ? Em yêu chi một kẻ chỉ biết hủy diệt mọi thứ như tôi chứ? Em... em đã phải đau đớn nhường ấy... chỉ vì mong muốn tôi vui vẻ nửa đời sau...
Trong 2 năm xa cách ấy, tấm lòng em vẫn vẹn nguyên lời thề cũ, tình yêu của em vẫn mềm mại như chiều đông lộng gió ngày hôm ấy.
Tình yêu trường cữu giấu trong tĩnh lặng, hao gầy đôi bờ trái tim lỗi nhịp. Có một người chờ một người ra khỏi vực sâu. Có một người đợi một người thức giấc.
Hôm nay, giữa những nhành hoa ly phủ trắng những ngôi mộ quạnh quẽ, giữa những lối về nước dẫm ướt đôi bàn chân, có một chàng trai quỳ trước chốn an nghỉ ngàn đời của một chàng trai khác thốt ra lời thề hẹn suốt kiếp
"Anh yêu em, yêu em từ bình minh đến hoàng hôn, yêu em cho đến khi xương cốt rã thành bụi, cho đến khi chẳng còn ai trên cõi đời này. Takemichi, anh yêu em, tha thiết yêu em."
Cho tới một ngày, khói mưa gột rửa những cổ thành, có đôi người bên nhau cận kề mái tóc, tình ý miên man nở rộ chốn non ngàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top