thăm bệnh

- Michi em làm sao mà mệt mỏi quá vậy.
- không sao, em hơi thiếu ngủ thôi

Draken thấy Takemichi đang gục lên gục xuống như người thiếu sức sống thì lên tiếng hỏi thăm, hôm qua ở cùng Mikey ai biết tên điên đó có làm gì Takemichi không chứ,dù có nói là đợi cô chấp nhận mình, nhưng bố ai mà tin được
- anh Draken đã thấy tốt hơn chưa ạ
Takemichi gọt một quả táo xong đưa cho Draken. Cậu nhận lấy vừa ăn vừa vui vẻ nói.
- anh ổn không phải Ema bắt anh ở lại thì hôm qua đã về nhà rồi.
- cậu ấy lo lắng cho anh mà...à Mikey đâu rồi ạ buổi sáng em dậy thì không thấy anh ấy đâu, anh ấy nt bảo em là đã đến thăm anh..
Takemichi thừa biết Mikey đang ở đâu nhưng mà cũng nên hỏi thăm cho có lệ,Draken chỉ lên trên sân thượng rồi nói.
- nó ở trên đó đấy, chắc đang ngủ....mà anh hỏi thật này hôm qua hai đứa có gì không.

Draken khuôn mặt có chút gian tà mà hỏi Takemichi. Cũng không phải vô cớ mà cậu  hỏi vậy, thử nghĩ xem lửa gần rơm,trong đêm tối mưa lớn, trai đơn gái chiết chung phòng ,thiên thời địa lợi, nhân không hòa thì thật....vớ vẩn
— dạ Mikey giúp em sử lý vết thương rồi cả hai đi ngủ vậy thôi.
— ngủ cùng hay mỗi đứa một phòng?
—ngủ cùng ạ,vết thương có hơi đau nên em khó ngủ chút.Mikey thì em không biết lúc em ngủ Mikey còn thức.sáng dậy em không thấy Mikey đâu hết.

Draken há hốc, ngạc nhiên đến trợn cả mắt, miếng táo trong miệng chưa kịp nhai đã rớt lại vào đĩa, anh không tin được vào tai mình... Cư nhiên Mikey lại không làm gì quả là hảo hán .
— em lên tìm Mikey đi nó bảo có chuyện cần nói với em.
— dạ vậy em đi trước anh Draken nghỉ ngơi đi ạ.
— ừm cảm ơn em

Takemichi gật đầu rồi đi lên sân thượng tìm Mikey.cô thấy Mikey đang nằm ngủ , cô cười nhẹ đi đến bên cạnh...Mikey chợt mở mắt ngồi dậy nhìn xuống phía dưới, thấy em gã nhảy xuống chổ em, cười tươi nói.
— chào buổi sáng Micchi...
— chào buổi sáng anh Mikey...a...
Lời chào vừa dứt Mikey đã ôm chầm lấy em điệu bộ nũng nịu như con nít đòi kẹo .Thấy Mikey dễ thương quá em vuốt tóc của gã giống như lúc xưa, đôi mắt xanh thẳm tựa viên ngọc quý thoáng mang nét u buồn. Mikey ngước lên nhìn em, gã chạm vào má em nhẹ nhàng hỏi
— em buồn chuyện gì sao Micchi !
— ưm...không có gì đâu ạ

Takemichi cười tươi trả lời Mikey, phải bây giờ có suy nghĩ về nó cũng đâu được gì, điều em cần làm là bảo vệ mọi người và ở bên chăm sóc Mikey.
— có thật là em không có chuyện gì không.
— dạ...
Mikey vẫn có chút không tin Takemichi không sao nhưng em đã nói vậy thì hắn cũng không tiện hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em.
— có chuyện gì thì hãy nói anh biết nhé Micchi.
Takemichi nhắm mắt cảm nhận sự dịu dàng của Mikey. Em thừa nhận rằng mình thích cảm giác khi bên cạnh Mikey.ấm áp cũng nhẹ nhàng.em  gật đầu.
— cảm ơn anh Mikey
Takemichi cười tươi trong nắng, nụ cười khiến tim Mikey loạn nhịp, em có bao nhiêu là đáng yêu và thuần khiết, khiến hắn tự hỏi lòng rằng liệu có xứng đáng bên em, nhưng mà hỏi với lòng thì hỏi cho vui thôi, với hắn không quan trọng.không phải quá rõ ràng em là của hắn sao.đôi con ngươi đen thẩm tựa trời đêm,mang theo một ánh nhìn si mê điên cuồng, gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em.
— vết thương còn đau không.
— dạ không sao ạ,đỡ hơn nhiều rồi.

Nghe Takemichi nói thì hắn có chút yên tâm, nhưng bỏng hắn nghĩ ra cái gì đó, môi nỡ nụ cười nhẹ, vì chỉ là thoáng qua nên Takemichi không thấy được vẫn thoải mái hưởng thụ cái xoa đầu của Mikey.
— Micchi để anh kiểm tra vết thương của em ,anh không yên tâm.

Takemichi nghe Mikey nói thì cũng không suy nghĩ gì nhiều, dù sao hôm qua cũng là Mikey sử lý vết thương cho em...Takemichi gật đầu đồng ý với Mikey.hắn cười nhẹ kéo em ngồi xuống, tay vén mái tóc dài của em qua một bênh, kéo một bên áo xuống,cảnh xuân hiện ra...bờ vai trần mảnh mai, trắng trẻo mịn màng, dù cho có vết thương  thì cũng không làm sấu đi được, Mikey đưa tay chạm nhẹ vào vai em, yết hầu nuốt xuống 1 cái nhẹ ,đâu có ai hiểu được tối hôm qua hắn đã cắn răng chịu đựng sự tra tấn cỡ nào,không dám làm gì sợ em đau, ngủ cùng nhau mà chỉ có em ngủ còn hắn thức tới sáng, vì sao ư...vì được ôm người thương trong vòng tay thằng nào không lên thì xác định có bệnh...và hắn phải thức trắng đêm niệm khẩu hiệu của cánh con trai khi gần người yêu đó là kiềm chế, phải kiềm chế, thật kiềm chế ... Kể ra từ lúc biết yêu thương Takemichi, Mikey dịu dàng và học được cách kiềm chế ấy chứ dù ổng méo thích. ( tui nghi tương lai tg bị chém quá).

— lần sau không được tự ý đánh khi anh chưa cho phép biết không.

Mikey gục đầu vào vai Takemichi, hắn nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại ,hương thơm Hướng Dương trên người em...bên tay nghe những lời nói thanh thoát, ngọt ngào mà hắn ngày nào cũng muốn nghe.
— em sẽ không tự ý đánh nhau đâu...nhưng mà.
— nhưng điều gì?
Mikey vừa hỏi vừa hôn nhẹ lên vai em, với Takemichi hành động này có thể nói là đủ sức làm chín luôn cả khuôn mặt xinh đẹp của em...mà dù vậy em cũng không có phản đối...tại sao thì em không biết, chỉ là em nghe lời con tim thôi, con tim bảo hãy ngồi im và chiều chuộng Mikey, lý trí...thì cũng như con tim.
— nhưng nếu anh bị thương...hay mọi người gặp chuyện em...không thể hứa mình sẽ không làm gì được.

Mikey ngưng lại ngước lên nhìn em, nụ cười không có ý vị, vì từ đầu hắn biết em sẽ không bao giờ hoàn toàn nghe lời hắn, có đều hắn vui vì em quan tâm hắn, ôm em nhẹ nhàng từ phía sau, môi hôn nhẹ lên tóc, hắn thì thầm.
— chỉ cần đừng bao giờ để bị thương như hôm qua, còn lại hãy làm những điều em muốn làm...chỉ cần em muốn thì anh đều đáp ứng được...
đây là Lời nói thật lòng của Mikey, hắn biết bản thân mình  là kẻ có tính chiếm hữu cực kỳ cao và hắn yêu Takemichi một cách cuồng si, nhưng những điều như giam cầm, hay khóa chân,cưỡng đoạt em...Mikey hắn sẽ không làm cho đến khi nào em rời xa hắn, chỉ cần em bên hắn, và cứ dịu dàng như bây giờ thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ ép buộc em làm những điều em không thích...
—Mikey có điều gì anh muốn làm không...em cũng muốn thực hiện mong muốn của Mikey.

Nhịp tim Takemichi đập nhanh khi nghe những lời nói của Mikey, em thấy  ấm áp, hạnh phúc và nhói lòng, kiếp nào Mikey cũng đối với em quá tốt, luôn quan tâm, bảo vệ, chiều theo sở thích của em...nếu như đây là cơ hội cuối cùng thì em sẽ không bao giờ bỏ lỡ đâu, cứu được mọi người, để họ có cuộc sống hạnh phúc, và quan trọng nhất chính là bù đắp lại thật nhiều cho Mikey...quay lại câu hỏi của em ,Mikey hắn có chút ngạc nhiên cùng phấn khởi...xong hắn cũng không gấp gáp ,kéo áo của em lên để em quay lại đối diện với mình, tay đưa lên chạm vào má vuốt nhẹ nhàng đến môi...trong mắt hắn bây giờ chỉ còn lại bóng hình yêu kiều của Takemichi.hắn nói đủ để cho em nghe.
— Micchi ngày mai dành thời gian cho anh cả một ngày có được không.đi công viên giải trí cùng anh.
— dạ được.
Takemichi vui vẻ đồng ý với Mikey dù sao lễ hội vừa rồi đã không thể nào cùng  nhau đi chơi trọn vẹn...ít nhất là chưa đến lúc xảy ra trận chiến Halloween nên giúp Mikey thư giãn chút cũng tốt mà.
— còn một điều nữa...
— gì vậy ạ.

Takemichi  nhìn Mikey dịu dàng hỏi, quả thật pa nói không sai, em đối với Mikey dịu dàng hết phần thiên hạ, về điểm này hắn thấy thích vô cùng, không biết tại sao nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy một cổ sung sướng khó tả khi được em kề bên quan tâm, cảm giác mãn nguyện với thứ tình cảm của mình...Mikey xoa đầu em, nhìn ngắm em đang nhắm mắt ngoan ngoãn để mình xoa đầu, nở nụ cười nhẹ hắn thì thầm,nhưng rất thẳng thắn và rành mạch nói
— Micchi hôn anh được không.
— dạ??? anh nói gì ạ.?
Takemichi ngơ ngác nhìn Mikey, em tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại...Mikey đưa một ngón tay chạm lên môi em, cười mỉm, nụ cười đầy mê hoặc, cất giọng trầm ấm ma mị từ từ nói.
— Micchi nè anh đã rất cố gắng hôm qua mà, anh cũng bị thương nữa, em không lẽ không động lòng sao...lo lắng cho Draken, vậy còn anh thì sao, anh cũng cần được an ủi chứ...

Takemichi ngượng đỏ mặt khi nghe Mikey nói, nhưng từ từ đi hôm qua là ổng đánh người tới thừa sống thiếu chết,thích là vung chân đá,tay đấm không có nữa điểm phải cố gắng chiến đấu nào...bị thương thì có,Hamma cũng không phải đứng im cho Mikey đánh, có điều sao này thì ông thần đó ăn một cú là gục ngã không phiền phức như giờ, ấy mà nói gì thì nói, Mikey bị thương em thật không thể vui nổi,nhưng với cái sự an ủi này thì thật... Khó khăn
— Micchi vô tâm với anh thật a~
Takemichi khựng lại, lời này nó.....rất cmn đúng với em hồi trước, nhưng đó là trước bây giờ thì em hiểu mình nên làm gì mà...đối diện với ánh mắt của Mikey, đôi mắt đen tựa trời đêm bao la ấy, thật sự rất cuốn hút.
— em không vô tâm...nhưng mà an ủi...anh không muốn cái gì khác sao ạ?
Takemichi ngập ngừng, hắn không buôn tha cho em,di chuyển ngón tay từ môi Takemichi chuyển sang môi của mình.
—  Micchi à hôn anh.
Takemichi hiểu Mikey muốn gì, tuy là rất ngượng, nhưng khi nhìn đôi mắt đen ấy, tim em thật sự run động, em
Nhích lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy...rồi nhanh chóng rời đi, em xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Mikey ,còn hắn thì sao nhỉ....bất động, ngạc nhiên, ngơ ngác,...dù cho chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng vị mềm mại từ môi em thật sự hắn cảm nhận được rất rõ ràng ,lòng thầm nghĩ " mềm quá nếu có thể lâu hơn chút nữa thì có thể thử tư vị đôi môi em ấy nhỉ".

Mikey nghĩ vậy thôi chứ sẽ không làm gì, vì bây giờ hắn biết em đang muốn kiếm chổ nào để trốn, có muốn cũng phải ngày mai.
— Micchi quay lại đây nào
— hong...

Takemichi dứt khoát không quay lại, nhận được sự phản đối dễ cưng của em...ôi trời làm sao hắn chịu nổi, kéo em lại đối diện với mình,ôm em thật chặt...phải nói với cái ôm của Mikey
Takemichi muối ná thở,thật sự thì Mikey đã nương tay, nếu như ôm em mà nựng cho đã thì hắn chắc chắn em đi diện đoàn tụ với ông bà nơi cực lạc lâu rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top