lễ hội
À như đã nói tui có quà. Trong chương vừa rồi thì Mikey đưa micchi về nhà vì em bị sốt, yên tâm đi là chưa ăn đâu ,ăn sớm quá còn gì là vui nữa ngắm em ngủ cũng đủ vốn rồi he

Vẽ xong muốn gãy luôn tay tóc của Takemichi khó tỉa hơn tui nghĩ
Giờ vào truyện thôi
-----------------
Mikey cuối xuống hôn lên cổ Takemichi , gã tham lam chiếm lấy cơ thể em nhưng bất chợt gã dừng lại,tránh xa Takemichi ra rồi tự đấm thẳng vào mặt mình. Cú đấm mạnh đến nỗi khóe môi của gã bật máu, gã nắm chặt tay thầm chửi.
- khốn kiếp, mình đã định làm gì em ấy vậy....mình không thể tổn thương em ấy được.
Mikey yêu em rất nhiều, từ sâu thẳm trong tim mình. gã luôn khao khát có được em nhưng chính bản thân gã cũng không muốn tổn thương em. Nếu làm vậy thì liệu rằng em có hận gã không, hay tránh mặt gã mãi mãi, vốn dĩ dù cho Mikey có làm vậy thì cũng không sao, vì gã thừa sức giam cầm em lại bên mình vĩnh viễn không để em rời xa dù chỉ một chút, nhưng ít nhất gã còn tỉnh táo để biết được rằng em không bao giờ chấp nhận bị giam giữ. Thứ gã muốn là trái tim em, sự ấm áp từ em và sự chấp thuận của em chứ không phải sự sợ hãi xa lánh...
Mikey lau đi vệt máu trên khóe môi. Gã đi đến bên giường ngồi xuống, chỉnh lại áo và tư thế để em thoải mái hơn khi ngủ, gã ngắm nhìn em thật lâu rồi hôn lên trán em một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon. Mikey quyến luyến không nỡ rời đi nhưng rồi gã cũng cố bước chân đi về nhà trong tâm trạng nữa vui nữa khó chịu.
Takemichi ngủ tới tối thì dậy, em nhìn thấy mình đang ở nhà bản thân cũng không còn sốt nữa, em tự hiểu là ai đưa mình về khẽ mỉm cười Takemichi xuống giường đi vào phòng tắm, 15phút sau em bước ra với bộ đồ ngủ thoải mái ,ăn qua loa bữa tối rồi em đi về phòng đang tính học bài thì điện thoại em reo lên, mở ra thì thấy người gọi là Hina em vui vẻ bắt máy.
- Hina tớ nghe đây
Đầu dây bên kia giọng Hina vui vẻ nói
- Takemichi mai là lễ hội, cậu đi chơi cùng tớ nha
Lễ hội 3/8 ngày mà Draken bị đâm. Takemichi lần này phải cứu được người anh kết nghĩa của mình, em vui vẻ đồng ý
- được mà vậy hẹn cậu ở đền ngày mai nhé
- không không tớ và Ema sẽ đến nhà cậu trước rồi chúng ta cùng đi.với lại cậu hẹn Mikey đi chung đi có người bảo vệ cậu nhanh đi...
- ha..hả ừm tớ sẽ gọi...
Chưa để Takemichi nói hết thì Hina đã cúp máy, hình như Hina đang có âm mưu gì thì phải, lắc đầu cho qua cái suy nghĩ tào lao của mình Takemichi ấn vào một dẩy số rồi gọi,không để em đợi lâu đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời ,thanh âm trầm ấm nghe ra được sự vui vẻ và có chút lo lắng.
-Micchi em khỏe chưa còn sốt không.
Nghe được sự quan tâm trong lời nói của Mikey không hiểu sao tim em có chút hơi loạn nhịp
- dạ em không sao, sốt đã hết rồi...à anh ......mai Anh có....bận không
Lời nói có chút ngập ngừng, khuôn mặt em bỏng nhiên hơi đỏ không phải chỉ rủ đi chơi thôi sao ,tại sao lại hồi hộp như vậy, nghe được giọng em có phần hơi ngại cùng chút dễ thương Mikey thật muốn qua bên em mà
- anh rảnh...bé con muốn anh làm gì sao
- cái đó...mai anh đi lễ hội cùng em .....có được không
Một lời nói bình thường thôi mà Takemichi phải lấy hết can đảm để nói, cũng không chú ý bản thân khi nói chuyện với Mikey có bao nhiêu là sự đáng yêu trong lời nói làm Mikey vừa thương vừa yêu, gã vui vẻ đồng ý với em gì chứ gã cầu còn không được.
- được chứ mai anh đến đón em.
- dạ em đi cùng Hina nên chúng ta gặp nhau ở trước cổng đền nhé.
- vậy cũng được, còn giờ bé con nên ngoan ngoãn đi ngủ rồi nhỉ, không thức khuya học bài được chứ.
Takemichi nghe được Mikey đang nhắc nhở mình lòng có chút vui
- em sẽ ngủ sớm mà
- ừm ngủ ngon bé con
- vâng anh cũng ngủ ngon nhé
Kết thúc cuộc nói chuyện Mikey bất giác ôm khuôn mặt đang đỏ lên của mình.Micchi của gã thật sự quá đáng yêu mà, ngồi trên giường nhìn ngắm hình em ,lúc về gã tiện thể chụp vài tấm để ngắm em cho đở nhớ. Giọng nói của em thật sự quá nhẹ nhàng và ngọt ngào làm gã khó lòng kìm chế được bản thân mình lòng cầu mong trời mau sáng.
Cuối cùng thì một đêm cũng đã trôi qua, từ buổi sáng Hina và Ema đã qua nhà Takemichi kéo em đi lựa Yukata . hết bộ này tới bộ khác, làm em đuối quá đuối, cuối cùng thì họ cũng đã chọn được một bộ yukata vừa ý, cứ tưởng nhưng vậy là thoát nạn nhưng không hai cô nàng lại tiếp tục lôi em đến những nơi bán trâm cài tóc, xong rồi lại lôi em qua nơi bán son môi.
- Hina chan.Ema chan. Tớ không dùng son đâu
- không được cải
Cả hai cùng đồng thanh làm Takemichi giật mình, Ema ngắm nhìn Takemichi một lát rồi mới nói
- Takemichi đúng là không cần sử dụng son phấn thì cũng đã xinh đẹp lắm rồi
- nhưng mà nếu thoa thêm son không phải sẽ càng xinh đẹp và dễ thương hơn sao, hôm nay nhất định chúng ta phải biến cậu ấy thành đệ nhất mỹ nhân đúng không Ema chan
- đúng vậy phải làm cho ông anh mình lé mắt luôn
Hai người này coi bộ không có ý định tha cho Takemichi. Nên em cũng bất lực mà chấp nhận, lây hoay một hồi cũng tới chiều, cả ba người con gái cùng tắm chung với nhau ,cả Hina và Ema đều ngơ ngẩn khi thấy được cơ thể trắng trẻo mịn màng của Takemichi. Vòng nào chuẩn vòng đó ,cái eo nhỏ nhắn làm bao người phải ganh tị, một câu thôi cực phẩm
- bộ mặt tớ dính gì sao?
- hong tớ chỉ nghĩ không biết làm sao ông anh tớ chịu được đây phải hong Hina
- ừm ừm... Thấy lo cho tương lai anh cậu quá
Hai người đồng tình cảm khái, riêng em thì không hiểu cái mô tê chi rứa, tắm xong cả ba thay những bộ yukata do mình chọn lựa, của Ema là một bộ Yukata màu xanh dương đậm cùng họa tiết là những bông hoa nhỏ xung quanh với chiếc obi màu vàng nhẹ, Ema búi tóc lên cao cài cho mình chiếc trâm tóc hình một đóa Hoa Sen. trong Ema vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu . Còn Hina thì có phần nữ tính hơn cô chọn cho mình một chiếc yukata màu hồng nhẹ với họa tiết những đóa hoa anh đào nở rộ cùng với chiếc obi cùng màu, Hina buột tóc Cao Bằng sợi dây lụa màu hồng, cô lại xinh đẹp và cá tính hơn bình thường.
Tới lượt Takemichi bước ra thì cả hai như người mất hồn. Takemichi mặc yukata màu trắng ngà với họa tiết hoa tử đằng màu tím, hai bên tay áo có phần dài hơn của Ema và Hina. Trên hai tay áo cũng có hoa tử đằng. Chiếc obi màu tím cùng màu với hoa thật sự rất đẹp. Thấy hai người cứ đơ ra Takemichi phải gọi mãi họ mới tỉnh
- Ema, Hina hai cậu sao vậy
- hả không sao ngắm nhìn mỹ nhân quên mất liêm sỉ chút thôi chứ hong có gì đâu ha Hina
- ừm giờ thì tới tóc của cậu thôi nhỉ.
Em Lại bị lôi vào ghế vật lộn thêm một hồi nữa, cả hai hài lòng với thành quả của mình rồi mới kéo tay Takemichi chạy thật nhanh đến đền....về phía của các chàng trai thì có chút nhanh gọn hơn, họ vẫn phong cách củ nhưng không thể nào làm phai đi vẻ đẹp trai ngút trời của mình, cả Draken và Mikey đang vừa chờ vừa nói chuyện Draken nhìn Mikey một lúc rồi mới hỏi
- hôm qua mày không làm gì con bé chứ?
- mày nghĩ tao làm được gì
Vẫn cái điệu bộ cười cười đó nhưng trong lời nói có chút lạnh lùng.Draken chơi thân với tên này từ nhỏ nói hắn không biết là dỡ rồi
- xem ra là mày vẫn chưa làm gì con bé nhỉ, tao không nghĩ mày chịu đựng giỏi vậy luôn đấy
- không hay ho gì, tao xém nữa mất kiểm soát mà làm càng rồi, cũng may đấy
Draken nhìn thấy khóe môi của Mikey có chút đỏ thì hắn tự hiểu, hắn có chút thấy đau dùm cho vết thương chắc Mikey ra tay với bản thân mạnh lắm nhỉ
- ấy chà cú đó đau không
- mày muốn biết, tao không ngại đâu
Mikey vừa nói vừa đưa tay lên, hắn thấy thế thì cười gượng né ra
- thôi cho tao xin, tao không có nhu cầu cần trấn tĩnh lại bản thân như mày...mà nói chứ mày có thể làm vậy mà với khả năng của mày lại sợ con bé trốn sao?
Mikey hạ tay xuống, quay lại nhìn Draken đôi mắt có chút tức giận và tràn đầy lạnh lùng cất tiếng nói trầm hơn bình thường trả lời câu hỏi của Draken
- tao không sợ em ấy chạy trốn tao vì dù cho em ấy đi đâu tao vẫn sẽ bắt được , tao sợ em ấy hận tao một đời mà thôi
- Mikey lời nói này có ý nghĩa gì, cho dù mày cố gắng che giấu thì từ sâu thẳm trong tâm trí mày luôn khao khát có được con bé, mày yêu con bé đến mức nào mày không phải hiểu rõ nhất sao
Mikey với câu nói này của Draken thì không có phản đối, đúng gã yêu Micchi đến mức điên cuồng, trong hôm qua rõ ràng gã có thể cưởng bức em nhưng gã đã không làm vậy....nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn vào mắt của Draken trong đôi mắt là sự kiên quyết tuyệt đối.
- phải tao thừa nhận mình yêu em ấy đến điên thật rồi, có điều thứ tao thật sự muốn là trái tim của em ấy chịu hướng về tao cam tâm tình nguyện gã cho tao....tao không cần sự thỏa mãn trong phút chốc rồi mất em ấy cả một đời
Nghe câu này của Mikey bất giác Draken nở một nụ cười hài lòng.
- vậy là được rồi, xem ra giao em gái của tao cho mày là đúng đắn, và mày gã Ema cho tao là hợp lý nhất
- thằng cơ hội
Cả hai đấu khẩu một hồi thì các cô gái cũng đến Ema lên tiếng gọi để gây sự chú ý với hai con người đang mãi mê đấu khẩu kia. Vừa quay qua Draken đã bị Ema hớp hồn bởi sự đáng yêu của mình, còn về phía Mikey thì gã như chết lặng bởi vẻ đẹp của Takemichi. Em xinh đẹp trong bộ yukata hoa tử đằng, cùng mái tóc xỏa tự do được thắt một bên cài lên chiếc cài có đóa hoa Sơn Trà đỏ.đóa hoa không quá lớn nó vừa phải, cộng thêm đôi mắt em xanh thẳm một màu của biển cả, đôi môi hồng hôm nay được Ema thoa một ít son làm nó nổi bật hơn với làng da trắng trẻo của em, em quá mức xinh đẹp diễm lệ. Biết bao nhiêu người đi qua phải dừng lại ngắm nhìn em ,nhưng em không chú tâm đến họ đôi mắt em chỉ hướng về phía Mikey. Em vui vẻ cất tiếng gọi, thanh âm thanh thoát ngọt ngào như mê hoặc lòng người.
- anh Mikey
Mikey nghe em gọi thì lấy lại được bình tĩnh, em đi đến bên Mikey
- em xin lỗi đã để anh đợi lâu.
- không sao anh cũng vừa tới thôi
" đợi em cả đời cũng được mà " suy nghĩ của Mikey thì là vậy đấy, Thấy hai người này ngắm hai cô bạn thân của mình dữ quá Hina thấy tự hào với khả năng trang điểm của mình dễ sợ, bây giờ kế hoạch thứ hai bắt đầu.
- anh Mikey dẫn Michi đi chơi nhé, em với Ema có chút việc phải làm trong lễ hội
- hả việc gì Ema?
Draken quay qua hỏi Ema thì bị cô kéo tay đi, không quên phụ họa với Hina
- anh Mikey nhớ bảo vệ cho Michi nhe em với Hina có việc nên cùng anh Draken đi trước đây
Không để cho Mikey kịp ư hử gì ba con người đó đã biến mất dạng rồi, em nhìn theo mà có chút hoang mang tách nhau ra thì sẽ khó bảo vệ cho Draken tuy là ngăn chặn được pa đi tù nhưng chắc chắn kisaki sẽ không bỏ qua, thấy em có vẻ lo lắng Mikey đưa tay xoa đầu em
- không sao đâu Draken mạnh lắm có thể bảo vệ được họ em đừng lo...vậy ta vào lễ hội nhé
- dạ
Nắm lấy tay của Mikey em sánh bước cùng gã trên phố Hội nhộn nhịp, mọi chuyện cứ tạm thời cho qua,chỉ một chút thôi em muốn dành thời gian bên Mikey. Em đã từng nói sẽ dùng cả đời để ở bên Mikey bù đắp lại tổn thương trong tim của người,đây không là ép buộc mà là từ trong tim em mong muốn như vậy, dù em không biết tại sao, cảm giác của em với Mikey là gì thì thời gian bên người em sẽ rõ thôi.
Em vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, nụ cười tươi tắn trong đêm trăng sáng, từng cánh hoa theo gió nô đùa cùng em, hồn nhiên ngây thơ, xinh đẹp tới mức cho dù là sắt đá cũng phải động lòng, bao nhiêu kẻ ngắm nhìn em trong ánh mắt là sự thèm khát nhưng chúng tự biết mình không có khả năng với tới được em, khi nụ cười đó em dành cho cậu trai kia. Ngồi uống trà hai người đàn ông nhìn hai đứa nhỏ mà bàn luận.
- hồng nhan sánh với anh tài thật không sai phải không chú
Cậu trai trẻ hơn nói với ông chú trước mặt đang nhâm nhi tách trà, nghe nói ông nhìn qua cười nhẹ đáp lời
- cô bé là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Còn cậu trai đó nói cậu ấy Tuấn Tú bất phàm cũng không sai nhưng thứ tôi thấy đẹp nhất của cậu ấy là ánh mắt.
- ánh mắt sao, đúng là một đôi mắt đẹp đen tựa trời đêm có chút sắt lạnh và kiêu ngạo.
Ông chú nghe tới đây thì phì cười, ông nhìn qua phía Mikey rồi mới chậm rãi nói
- đúng là đôi mắt bình thường của cậu ấy đẹp thật nhưng cậu có biết thứ đẹp thật sự trong ánh mắt ấy là gì không
- ánh mắt đẹp thật sự là gì chứ
Cậu ta không hiểu được, ông chú không nhìn cậu trai mà vẫn nhìn về phía Mikey.
- là ánh mắt của kẻ si tình
Mikey ngắm nhìn em một chút cũng không chớp mắt, gã sợ mình chớp mắt thì sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt vời bên em, nắm tay Micchi đi vòng quanh lễ hội, gã yêu chiều mua cho em tất cả những thứ mà em thích, qua một gian hàng bắn súng Takemichi nhìn thấy một con mèo bông rất giống với Mikey nhưng có chút dễ thương hơn, thấy em ngắm nó Mikey cười cười cúi xuống hỏi em
- em thích nó phải không
- dạ nó dễ thương...hơi giống anh
Câu sao đó em nói nhỏ lại nhưng Mikey lại nghe được ,gã có chút vui trong lòng bảo người đưa súng cho mình. Mikey nhấm đến con mèo bông kia trong thật sự ngầu, không ngoài mong đợi Mikey lấy được nó rất dễ dàng đưa nó cho em gã dịu dàng hỏi
- em có muốn thêm con nào nữa không anh lấy cho em
Takemichi lắc đầu nhẹ, em ôm con mèo mà cọ má môi nở nụ cười rất tươi, nụ cười như thôi miên tâm trí của Mikey. Gã xoa đầu em trong lòng dân lên một cảm giác hạnh phúc khó tả, em với hành động này thật sự hưởng thụ có chút thích khi Mikey xoa đầu mình , ánh mắt dịu dàng đôi môi hồng khẽ động
- em thích con mèo nhỏ này thôi ....cảm ơn anh
Mikey gật đầu thấy phía trước bán kẹo táo thì lại mua cho em, phải nói dù em thấy hay không thấy thì chỉ cần gã thấy ngon thì sẽ mua cho em,gì chứ điều kiện gã không thiếu. Đang đi chơi vui thì trời lại đổ cơn mưa, cả hai nhanh chóng núp vào một ngôi đền, trong nơi này có chút vắng vẻ nếu không muốn nói là không có một ai, mưa làm Takemichi ướt một chút tuy không nhiều gì nhưng cũng khiến em hơi lạnh, ôm chặt con mèo bông em quay qua nhìn Mikey thấy gã đang nhìn cơn mưa kia mà khó chịu tóc cũng bị ướt vài sợi bết trên má,em lấy khăn tay lau mặt cho Mikey sẵn tiện vuốt lại tóc cho gã, hành động này của em khiến gã hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nói gì để cho em lau nước trên mặt mình...
Gã ngắm nhìn em đến say mê, ánh mắt xanh của em luôn vậy vẫn cứ nhìn gã quá đỗi dịu dàng, đôi môi hồng mọng ướt đó gã thật muốn hôn em, đưa tay chạm vào má em thấy hơi lạnh gã kéo em lại gần mình rồi nói
- trời mưa có lẽ sẽ lâu, khi nào bớt anh đưa em về nếu không em sẽ bị cảm nữa đấy...
Takemichi bị kéo lại gần như vậy thì có hơi bối rối nhưng em cũng không thấy khó chịu gì mà ngược lại thấy ấm áp vì được Mikey lo lắng cho, đời trước Mikey cũng luôn như vậy nhưng em lại không quá để tâm đến, thật sự bây giờ nếu được em muốn đánh mình một trận vì cái tội vô tâm .
- em ổn mà...anh cũng sẽ bị cảm đấy nếu đưa em về
- anh chưa bao giờ bị cảm chỉ vì mưa cả....
Mikey vuốt nhẹ má rồi đến đôi môi của em, ánh mắt cuồng si ngắm nhìn em mà không thèm kìm hãm, đôi môi hồng của em hình như có chút hơi đỏ hơn bình thường, vuốt nhẹ nhàng lên gã hỏi
- là son môi phải không Micchi
- dạ lúc nãy khi đi Hina và Ema có thoa cho em, các cậu ấy nói trời nóng dễ khô môi nên sử dụng son dưỡng sẽ tốt hơn...nó không hợp với em ạ
- không...em...thật sự rất đẹp
Takemichi nhận ra trong lời nói của Mikey có phần khác với thường ngày, ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Mikey đang nhìn mình...gã không thể phủ nhận là lần này em gái của gã làm rất tốt việc khiến cho Micchi của gã có quá nhiều kẻ dòm ngó ,lòng gã có chút khó chịu vì chuyện đó.
- anh Mikey sao vậy ạ
Mikey không trả lời tay vô thức kéo em lại gần mà ôm, người mà gã ngày đêm mong nhớ tương tư.mùi hương của hoa Hướng Dương trên người em không khác gì loại gây nghiện quả thật gã nghiện không thể cai được nữa, mà gã cũng không chẳng muốn cai làm gì....bị ôm bất ngờ khiến em hơi lúng túng nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, em gục đầu vào ngực của Mikey mà cọ, thật sự ở cạnh Mikey rất ấm áp.
- Mikey chúng ta về thôi
- được anh đưa em về nhà
Buông em ra mà lòng có quá nhiều suy nghĩ hành động của em là gì, có hay kkhông phải em chấp nhận cái ôm của gã. Chưa để cho gã hỏi thì điện thoại của em đã reo lên, em lấy ra nghe thì đầu dây bên kia tiếng của Hina vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top