kết thúc nơi này

Mở đầu này mình sẽ gọi
Mikey : gã/ hắn
Takemichi: em / cô
Bắt đầu khai truyện nào

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sao khi mikey bắn 3 phát súng vào người em thì gã cũng từ từ đi lên sân thượng.
Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, gã nhớ về những ngày tháng của mình và em cùng với mọi người trong touman, ở dưới đây thì mọi người tập trung lại nói về một người sắp tự tử, gã sanzu đứng đó nghe hấy thì ngước lên nhìn.
Đập vào mắt gã là vua của gã đang đứng đó , gã cố la để vua của mình nghe thấy nhưng vua của hắn nào có nghe , nhìn mọi thứ ở dưới khiến hắn nở nụ cười và nói "tao tới với bọn mày đây " rồi nhảy xuống như vậy là kết thúc tất cả, tưởng chừng như bản thân rơi tự do thì bàn tay của gã được nắm giữ gã nhìn lên thì đó là em,với cơ thể đầy máu em nắm chặt tay gã ko buôn .

" manjiro nắm chặt tay tao " em dùng hết sức bình sinh cuối cùng của mình để giữ lấy tay gã, nhưng dường như gã ko có ý định đó " mày làm gì vậy mày sẽ chết vì tao vậy mà " gã ko nhìn vào mắt em mà tay thì ko hề có ý nắm giữ tay em, " nhanh lên mikey tao sắp ko còn tỉnh táo nữa rồi " em nói thật đấy cái thằng cha này nắm lấy lẹ coi, phận nữ nhi như em mà ăn ba phát từ con hàng nóng của mikey còn sức để kéo tên này lại phải nói ông bà độ dữ lắm chứ hỏng chơi.
" bỏ tay ra đi takemichi tao muốn kết thúc tất cả " gã vẫn vậy ko hề muốn nắm lấy tay em, cmn manjiro mày biết bố mày đuối lắm rồi ko " nhanh lên manjiro dù cho bao lần đi nữa tao vẫn sẽ cứu mày mà " gã ngước lên nhìn em " mày nói gì vậy mày đâu thể quay lại nữa tao ko muốn gặp mày , khi nhận thức được thì tao đã bắn mày mất rồi " gã nói tuy khuôn mặt vẫn vậy nhưng trong lời nói nghe ra được sự xót xa, những điều này làm sao qua mặt được em " mày đang hối hận kìa, nên mao lên nắm lấy tay tao, tao sẽ cứu mày mà " .
" takemichi tao ko muốn mọi chuyện như thế này nên buôn tay ra đi tao muốn kết thúc tất cả " tức em tức thật sự rồi, dùng sự kiên định em nói rỏ nhất để gã nghe thấy nói trắng ra là chửi mới đúng!.
" ai mượn mày gánh vác tất cả hả , một lần thôi hãy cầu cứu tao đi, cho dù có quay lại bao nhiêu lần đi nữa tao cũng sẽ cứu mày Manjiro " nước mắt gã bắt chợt rơi nắm lấy tay em, gã nói " cứu ...tao với takemichi" thật tốt nhỉ nhưng sức của em đã cạn kiệt rồi, mắt em cũng mờ đi trước khi mất đi ý thức em nghe được lời nói của mikey dù cho nó rất nhỏ " nếu tao là người tới trước ko phải hina có phải người có được sự quan tâm sự yêu thương sẽ là tao ko, tao ước gì người mày yêu là tao ko phải hina ánh mắt dịu dàng của mày là nhìn tao, nhưng ko phải tao ngay từ đầu tao đã ko có gì cả,tao ích kỷ quá phải ko takemichi ".

Em nghe thấy tất cả em muốn nói gã biết sự thật nhưng em ko thể em mất ý thức rồi, cả 2 rơi từ trên xuống gã ôm em vào lòng những nỗi nhớ thương của gã dành cho em bây giờ đã có thể giải tỏa rồi dù cho là ngắn ngủi, có lẽ đây là lúc mà gã cảm thấy mình có được em, nở nụ cười mãn nguyện gã thì thầm với em " takemichi chúng ta cùng đi nhé chỉ 2 chúng ta thôi ".

Giờ đây em đã đi cùng gã rồi cuối cùng thì gã cũng có em " hina xin lỗi người đi cùng với em ấy vĩnh viễn là tôi " mùa hoa năm ấy 2 ta cùng ngắm hoa nhưng hoa như buồn phiền điều gì đó u sầu ko màng hé nụ, để khung trời ấy lặng lẽ u sầu đến thê lương , phải chăng hoa cũng buồn cho một tấm chân tình ko thể nói, mang tâm tư tình cảm dấu vào trong gốc kính của trái tim, hỏi gã có đau ko , đau chứ rất đau nhưng có thể làm gì em ngay từ đầu đã ko là của gã, một kẻ bị nguyền rủa như gã lấy tư cách gì để bên em.

Tử đằng tình yêu chung thủy vĩnh hằng
Hoa ko nở vì nhân duyên ko thành
Khi nào hai ta chung lối chung đường
Tử đằng hé nụ se duyên muôn đời

----------
Chap đầu hơi ngắn nhưng các chap sao mình sẽ cố gắng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top