giải cứu

Bây giờ em đang chạy hết tóc lực đến nơi bạn pa bị hại, lần trước nghe thông tin em đã biết họ ở đâu rồi.

Tới một ngỏ nhỏ em nghe tiếng thét của một cặp đôi, ko nghĩ nhiều em liền chạy vào đập vào mắt em là cảnh tượng một chàng trai bị đánh trọng thương, cầu xin lũ khốn nạn kia đừng làm hại cô gái, " lũ khốn nạn ,hôm nay bà cho tụi mày hối hận vì đã làm những điều kinh tởm này " em lấy cây gậy gần đó phan thẳng vào đầu tên chuẩn bị làm hại cô gái , bị một gậy này hắn đau đớn lùi lại nhưng như vậy cũng chưa khiến em hả giận, dùng toàn lực vào chân em đá vào nơi duy trì nòi giống của hắn, hắn nằm đó mắt trợn trắng ko phải ko la được mà đau đến mức hồn lìa khỏi xác rồi.

Cả đám kia sợ hãi lui lại thầm nghĩ phen này họa mi hết hót rồi, cả đám bất giác che chắn cho Thần Điêu của mình ko lạng quạng lại như cái thằng kia là tàn một đời trai luôn, em nhìn lại cậu trai đã bất tỉnh kia ko quá nặng còn cô gái chỉ bị thương nhẹ áo bị xé rách rồi, em thở phù nhẹ nhõm lấy áo của mình khoác cho cô ấy, nhẹ nhàng nói " ko sao ổn rồi, mọi chuyện qua nhanh thôi đừng sợ em sẽ giải quyết lũ súc vật này " lời nói ngọt ngào ấm áp khiến cô gái rất an tâm, bình tĩnh lại nhìn em rồi gật đầu nhanh chóng đỡ bạn trai của mình dậy.

Em hướng về phía lũ kia đang e dè nhìn em, lấy từ trong cập ra một cây quạt màu đen

Như này vì lười tả quá

Họ nhìn em rồi cười phá lên " haha nhóc con định dùng cái thứ này đánh bọn anh à , nan quạt làm bằng tre thân quạt làm bằng vãi thì làm được gì " muốn chọc cười chúng à , em nhìn một lượt đưa quạt che một góc cầm và môi, em cười nhẹ rồi nói " mỏng manh nhưng... Đập các người là được"

Lời vừa dứt em đã tiến tới chỗ bọn chúng rất nhanh, vừa xòe quạt để đở rồi gấp lại phản công bước chân nhẹ nhàng như một điệu múa đẹp đến mức ko thể rời mắt, kỳ lạ quạt làm bằng tre mong manh đó lại đánh bọn chúng sắp mặt, còn bị cắt chảy máu, cảm tưởng như cây quạt là một cây côn đang đập chúng ko trượt phát nào.

Khi giải quyết xong em gấp quạt bỏ lại vào cập , lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi đi lại chổ cô gái đưa cô ấy một chiếc khăn tay" chị lau đi , em gọi cấp cứu và cảnh sát rồi họ tới nhanh thôi " nhận chiếc khăn từ em cô gái ko khỏi xúc động " cảm ơn em cứu anh chị, em tên gì vậy để sao này gặp lại để chị có thể báo đáp em " em cười dịu dàng nhìn cô gái " ko cần đâu ạ đây là việc nên làm mà em là hanagaki takemichi cứ gọi em michi là được " bonus nụ cười tỏa nắng khiến cô gái ngơ ngẩn, là con gái mà cô còn bị mê hoặc thì con trai sao chịu nổi ta?

Em về nhà sao khi đưa họ vào viện tắm rồi ăn tối , em lấy một ít đồ Ăn Vặt rồi ra phòng khách vừa xem vừa ăn, bây giờ em đang rất vui vì mình đã cứu được bạn pa " vậy là bạn pa đã ổn rồi , còn trận chiến 3/8 nữa ây chà chà vì tương lai ema làm cô dâu xinh đẹp cố lên " em cười như con dở hơi ấy, nhìn đồng hồ em thấy đã trễ nên đi ngủ luôn.

Tua cho lẹ chứ tui mệt quá

---------

Hôm nay draken và mikey vào thâm bạn của pa , mikey thì ngủ trên vai draken rồi, pa nhìn mà muốn đấm thật sự, cái thằng này đi thăm bệnh mà làm như đi dã ngoại vậy bạ đâu ngủ đó.

Vào phòng bệnh draken mới gọi mikey dậy " này dậy đi mikey " nghe được có người gọi mikey mở mắt ra nhìn " chúng ta đến bệnh viện làm gì "
Pa chịu hết nổi rồi " đến bệnh viện ko
Đi thăm bệnh ,ko lẽ lại vào nhảy đầm
À cái thằng ngu " pa sổ một tràng ráp chửi người, khiến mikey phải bịch tai lại ko là thủng màn nhỉ mẹ rồi.

" im lặng coi đây là bệnh viện 2 bây muốn bảo vệ hốt hay gì " thở dài can ngăn ko là có chuyện sảy ra mất, cuộc đời làm bảo mẫu của draken đúng khổ mà,hắn cảm tưởng mình già hơn chục tuổi chứ chẳng chơi.

Mở cửa bước vào phòng, pa vừa nhìn vào thì đã muốn ra về, 2 đứa tình cảm đút trái cây cho nhau ăn còn diễn tuồng anh liếc em ngại đồ các kiểu, nhức mắt thật sự, ko chỉ vậy nó còn tổn thương con cẩu đọc thân như pa nữa " ê ê 2 đứa bây tình tứ đủ chưa"
Pa lên tiếng gọi 2 đứa ôn kia họ nghe thấy thì vội vàng tách ra nhìn pa chàng trai cười cười hỏi " mày đến thăm tao à ủa draken với mikey nữa "

Nhìn qua mới thấy 2 người kia , cô gái cũng gật đầu chào hỏi, mikey lên tiếng hỏi thăm " mày khỏe chưa mọi chuyện là như thế nào " nghe trong lời nói của mikey ko khó để nhận ra gã rất tức giận, " là bọn ái tửu ái mỹ, chúng chặng đường bọn tao rồi tấn công, tao chỉ một mình ko thể hạ hết được bị đánh đến bất tỉnh mọi chuyện về sau tao ko biết " nghe cậu trai nói pa ko khỏi tức giận " mẹ lũ khốn nạn tao ko tha cho chúng đâu " mikey thì trầm ngâm ko nói gì, draken mới hỏi
" vậy sao 2 bây vào đây được vậy " tới đây cô gái mới nhanh nhẩu trả lời

" là một cô bé cứu bọn tớ đấy , cô bé xinh đẹp lắm ko nhờ cô bé đánh ngất tên kia ko biết tớ bây giờ sao nữa " nghe tới người cứu họ pa liền lên tiếng hỏi " là ai vậy cậu biết ko tớ muốn đích thân đến cảm ơn " nghe pa
Nói cô gái chỉ lắc đầu " tớ ko biết khi cứu tớ và cho lũ kia một trận em ấy đưa bọn tớ vào đây rồi còn trả viện phí cho bọn tớ , nhưng xong em ấy đi mất rồi tờ chỉ biết tên em ấy thôi" nghe và draken mới hỏi " tên cậu ta là gì " suy nghĩ một chút cô nói " a là hanagaki takemichi " khi nghe cái tên thân quen mikey mới chú ý đến " người cứu 2 người là một cô gái phải ko " khi nghe mikey nói pa rất ngạc nhiên " mikey mày biết ai à " ko đáp mikey chỉ gật đầu rồi lại hỏi tiếp " em ấy cứu 2 người vậy em ấy có bị thương ko " draken nghe đến thì nhìn vị tổng trưởng lùn này mặt đầy ý cười thầm nghĩ ( quan tâm con bé dữ thương con gái nhà người ta rồi chứ gì) suy nghĩ của lươn thị ken , cô gái lắc đầu " ko em ấy hạ họ rất nhanh chóng tớ nhìn em ấy đánh mà ghiền luôn đấy, em ấy dùng quạt vừa bung vừa gấp quạt lại tựa như một điệu múa vậy, thật sự rất đẹp " mikey nghe bé con của mình ko sao thì mới nhẹ nhõm ( bé con của mình lúc nào ko tuyệt chứ) suy nghĩ của mì cay nhà ta.
----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top