Chương 1

Choco : bộ truyện thứ ba của tuii nên có gì mấy bà đóngg góp nhiệt tình dùm toi nhée !!!
____________
Hôm nay là ngày đầu tiên Takemichi chuyển đến trường mới, vì tính cách có phần nhút nhát nên cậu thường xuyên bị bắt nạt đó cũng là lí do trong tủ quần áo của cậu chất đống đồng phục của nhiều trường khác nhau. Cậu khoác lên mình bộ đồng phục Gakuran.

Đây là một trường cấp 2 ở Tokyo nên khá đông đúc. Vì trước cậu ở nông thôn nên nhìn cảnh này có chút choáng ngợp.

Vào nói chuyện thì được thầy giáo dẫn đến lớp. Sau khi giới thiệu với cả lớp, thầy giáo sắp xếp cậu ngồi cạnh cậu trai bàn cuối, nhìn cậu ta khẽ khó chịu, TakeMichi vì vậy cũng đâm ra bối rối nhưng rồi người đó chỉ gục xuống bàn chẳng nói gì thêm. Nhìn gương mặt thầy giáo cũng đủ biết đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu đã ngủ trong lớp.

Bàn trên là một bạn học nhìn khá điển trai với mái tóc màu vàng nhìn khá giống cậu. Cậu ta ngoảnh đầu xuống hỏi cậu :

- " Cậu chuyển từ đâu đến đấy? "

- " À tớ chuyển từ Osaka đến "- TakeMichi luống cuống trả lời

Cậu trai kia tỏ ra hứng thú quay mặt thẳng về phía cậu

- " Ôi tớ cũng từng ở Osaka nè đẹp tuyệtt "- Người kia như muốn nhảy cẩng lên

Cậu cười cười như bắt được vàng bỗng có một giọng nói vang lên :

- " Ồn quá rồi đấy "-người ngồi cạnh cậu ngẩng đầu lên nhìn hai người với ánh mắt viên đạn

- " Nhiều chuyện quá rồi đấy Mikey " - Cậu trai kia đáp lời với vẻ mặt phụng phịu

Giờ cậu mới biết tên của gã ngồi cùng bàn. Hắn ta nói :
- " Không để cho người khác ngủ à? "

Bỗng một viên phấn từ đâu bay thẳng vào mặt cậu trai bàn trên và Mikey

- " Mikey và Chifuyu ra ngoài cho tôi "- Thầy giáo chỉ tay ra lệnh cho hai con người kia

Cuối cùng hai người đó bị phạt đứng hết tiết. Trong giờ học sau , cậu và Chifuyu nói chuyện rất nhiều như bạn bè lâu ngày chưa gặp lại.

Ra về , lúc Takemichi cất tập vở chuẩn bị ra về thì Chifuyu chạy đến rủ cậu đi dạo

- " Nè nè , đi dạo với tớ không ? Giờ này hoàng hôn xuống đẹp lắm đấy "

Nói rồi không chờ cậu đồng ý, Cậu ta kéo tay cậu chạy đi. Hai người chạy đến một bãi cỏ bên cạnh dòng sông. Nằm trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh cam lẫn lộn mà lòng cậu nào nức đến lạ. Cảm giác mọi buồn phiền vừa trải qua giống như những đám mây bị gió cuốn đi. Tâm cậu thấy thoải mái vô cùng. Chifuyu nằm cạnh cậu , cậu buộc miệng hỏi một câu :

- " Tên Mikey kia là ai mà trầm tính thế nhỉ ? "

- " Mikey là tổng trưởng băng Tokyo Manji , tớ là một người dưới trướng cậu ấy. Mikey nhìn vậy nhưng cậu ta đối xử với bạn bè và người thân tốt lắm. Chỉ có điều là cậu ấy không thích tiếp xúc với người lạ thôi... À mà sao cậu lại chuyển trường vậy? "

Cậu khẽ thở dài, hơi thở cậu nặng nề như có thể đè chết cậu bất cứ lúc nào. Cậu nhìn sang hướng khác :

- " Tớ bị đánh "

Cậu ta khá bất ngờ quay sang cậu :

- " Bị đánh hả !?? "

TakeMichi không đi chuyển ánh nhìn mà chỉ nói :

- " Chúng đông lắm , gặp tôi ở đâu là đánh ở đấy bất chấp đó có phải là nơi đông người hay không "

Giọng nói cậu chợt run lên, khoảng kí ức ám ảnh ấy cứ bủa vây trong tâm trí cậu :

- " Chúng cướp sạch tiền của tớ , tráo bài thi của tớ và còn rất nhiều nữa "

Nói đến đây cậu như chợt nhận ra điều gì đó :

- " Tớ nhìn Mikey khá nhỏ con sao lại có thể cầm đầu cả một băng đảng nhỉ ? "

Chifuyu đột nhiên quay qua phía cậu :

- " Cậu ta là thiên tài võ đạo đấy !!! Cú đá của cậu ta ngay cả mấy anh đầu gấu khối trên hay kể cả mấy anh Cao Trung chưa chắc đã chịu nổi đâu "

Cậu há hốc mồm kinh ngạc

- " Trời ơi thật là đáng sợ mà. Có khi nào tôi lại chuẩn bị phải chuyển trường khôngg"-Cậu la lên như muốn oán trách ông trời

- " Cũng có thể đấy "

Chifuyu trêu trọc Takemichi khiến cậu không nhịn được mà quay ra đấm liên tục vào bãi cỏ trút nỗi oán hận

- " Ơ này này nhưng mà tớ sẽ bảo vệ cậu mà haha "

Nói xong hai người đập tay nhau rồi ra về. Tối đó lúc ăn cơm, bà Hanagaki hỏi hôm nay đi học thế nào vui không. Cậu trả lời rất vui vẻ và có lẽ bà Hanagaki khá hài lòng. Nói xong cậu dọn chén dĩa và đi lên phòng. Cậu lặng lẽ mở chiếc album ra và đó là hình ảnh một cậu bé với mái tóc vàng đang chụp cùng một cậu bé tóc đen, nhìn nó cậu lại lặng lẽ rơi nước mắt.

Hình ảnh cứ như một thước phim bắt đầu chạy trong đầu cậu.

- " Này này đợi tớ với "

- " Cậu phải chuyển về Osaka thật sao , không thực hiện lời hứa nữa hả..."

Cậu bé kia nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng.

" Tớ phải về Osaka chăm bà, tớ sẽ cố lên lại Tokyo thật sớm để gặp lại cậu nhé "

Nhưng kể từ khoảng thời gian ấy đến giờ đã trôi qua 5 năm rồi, hai người không còn liên lạc với nhau nữa. Gia đình kia cũng đã chuyển đi đâu đó rồi.

Cất lại cuốn album , cậu lên giường đi ngủ

_____
Choco : Tập này tui không diễn tả sao nữa nhìn nó xàm quáa ấy huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top