Chap 9

Hoàng hôn đẹp thật đấy nhỉ? Coi màu nắng nhuộm những gợn mây trên trời thành màu hồng đỏ đi, coi mặt trời đang dần lặn xuống và nhuộm góc trời đấy thành màu đỏ nốt kìa.

Gió vẫn khe khẽ lay động những tán cây, đưa những âm thanh nói cười nhẹ nhàng của chiều tà...

Bình yên ghê, ha?

Keng.

Chiếc chuông gió bên cửa sổ lại nhẹ đung đưa, còn tiếng động của nó đang dần len vào căn phòng yên tĩnh kia, trở thành nguồn âm thanh duy nhất trong giây phút này.

Phòng khách, nơi mà đủ các thể loại drama đã diễn ra, lại tiếp tục cái cảnh bốn người nhìn nhau trong im lặng.

"Ehe... Hai người đọc hết rồi à?"

Izuu cười trừ để xua đi cái bầu không khí khó mở miệng này, và quay ra nhìn chăm chăm nguồn cơn của vụ này đang quay mặt ra hướng khác nhất quyết không nhìn nhỏ, cảm giác tay bắt đầu ngứa.

Vốn là hai đứa nó định hai người kia ở đây lâu lâu rồi mới bắt đầu kể, như vậy thì độ đáng tin sẽ tăng cao và độ tổn thương tinh thần cũng được giảm bớt, ai dè...

Mikey không trả lời, gục mặt xuống đầu gối, thẫn thờ ngồi một góc. Takemichi mặt vẫn mếu, gật nhẹ đầu:

"Ừ, đọc hết rồi."

Tình trạng của hắn tệ hơn cậu ở chỗ hắn lại một lần phải đọc, hay gọi là chứng kiến thì cũng không sai, cảnh những người thân lần lượt ra đi. Hắn chắc chắn nếu để cho Shine hoặc Izuu kể thì chúng nó sẽ lược mấy đoạn này, hoặc cùng lắm là nói lướt một hai câu tránh làm giảm tâm trạng hắn nhất có thể, nhưng mà đã lỡ như này rồi thì...

Nhưng không chỉ có thế, hắn còn phát hiện chính bản thân mình trong tương lai gần như sát tới 96,69% so với những gì Take đã trải qua và đã được cậu xác minh.

Hắn thực sự cho cậu ăn kẹo đồng chỉ vì Takemichi mời hắn đi dự đám cưới của cậu, không những thế lại còn tận 3 viên Σ(っ °Д °;)っ.

Hắn cũng sốc lắm chứ bộ.

Mà...hắn thực sự giết hết những thành viên trong Toman ở phiên bản tóc đen à?...

Takemichi tất nhiên cũng chẳng khá hơn mấy, có điều chỉ là cậu nhìn thấy cái chết cũng hơn chục lần rồi nên cũng có chút...

Đáng lẽ trong tình huống này phải đau buồn mới đúng, nhưng cậu lại cảm giác có chút dở khóc dở cười, không biết nên nói như nào. Điều cậu shock nhất không phải là việc cậu và Hina là người yêu, mà là ở cái bìa truyện, mấy tập liền cậu được in hẳn cái bản mặt lên... Mà còn là hình ảnh vuốt keo mặt mày nghiêm túc nhưng lại trông trẩu muốn chết, đến độ cậu đã thật sự hoài nghi sao hồi đó cậu có thể để như vậy được...

Trách ai được, trong khi nó đúng thế thật mà? Ít nhất thì mấy ngày ở đây cậu không vuốt tóc... Vì cả Izuu lẫn Shine đều nhất quyết không đồng ý về việc để cậu sở hữu một lọ keo vuốt...

Quê quá.

Bên kia, Izuu đôi mắt từ lườm đã biến thành hình viên đạn từ bao giờ, đối tượng nhắm đến vẫn chỉ có một, Shine. Nhỏ hạ thấp giọng, đủ để mình Shine nghe được, biết là do nó quên khoá cửa phòng, nhưng nhỏ không nói chắc phải phun lửa ra với con này mất.

"Bà làm cái trò gì mà quên khóa phòng vậy? Hai người kia đọc hết rồi thì giờ biết làm sao?"

"À thì... Ai biết chứ... Sáng nay chắc do vội nên quên... Nhưng tôi đâu có ngờ là hai ông kia đọc luôn đâu..."

Kẻ bị nhắm đến đầu đổ mồ hôi lạnh nãy giờ vì biết toàn bộ là lỗi của mình, vẫn cố làm ra điệu bộ cái này chả liên quan gì đến mình, chả quan trọng gì hết, và chỉ là do Izuu đang nghiêm trọng hoá vấn đề thôi, cái điệu bộ vô tâm như thường ngày của nó.

.

Oa, nhìn ngoài trời kìa. Hoàng hôn đã không còn, giờ là một màn đêm rồi ha. Chẹp. Không tối đến mức không nhìn được gì, vì có ánh đèn đường rồi. Nhưng bầu trời lại thiếu bóng mấy vì sao thân thuộc, lạ ghê.

Shine mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp bây giờ, miễn cưỡng lôi hồn về mặt đất, đi vòng quanh Mikey một vòng rồi chuyển hướng qua Takemichi, hỏi thăm với giọng điệu không tự nguyện một chút nào:

"...Hai người cảm thấy thế nào rồi?"

Không tự nguyện thì tức là sẽ có người bắt ép, và lần này người ép nó là Izuu.

Ầy... Đáng ra người làm thế này là nhỏ cơ, nhưng mà nhỏ bảo đây là lỗi tại nó quên khoá cửa, nên liệu hồn mà đi 'dỗ' hai người này đi, hoặc nhỏ cho nhịn bữa tối.

Shine: Bất công! Tôi cũng biết nấu ăn mà!

Nhưng nó có đủ chăm để nấu không thì không chắc...

Vậy nên 'thiếu nữ' Shine lại ngậm ngùi nghe lời 'mẹ ghẻ' Izuu, bỏ qua khả năng giao tiếp và đưa ra lời khuyên cực kì kém của mình, vẫn đứng đây quan tâm hỏi han người khác, điều mà hầu như toàn Izuu làm...

"Tôi nghĩ là mình ổn hơn rồi..."

Takemichi hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, dần bình tĩnh trở lại. Thực sự thì cú sốc và nỗi đau về việc những gì mình làm đều bị đem nhét lên truyện tranh là tương đối lớn...

Nhưng còn đỡ hơn việc thấy lại cảnh người thân ra đi trong đau thương và nước mắt cùng với tâm lý... ừ thì, có 'hơi' bất bình thường một chút.

Izuu ở trong bếp nấu bữa tối, nghe giọng điệu miễn cưỡng của nó, thở dài.

"Tao ổn."

Mikey nhắm mắt một lát rồi mở ra, vẻ mặt lại điều chỉnh về trạng thái thông thường.

Shine nhướn mày nhìn vẻ mặt perfect không chút giả trân của hắn mất vài giây, không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, nhưng bên trong liên tục gào thét, quay lưng bước vào trong, nói chút chuyện cùng Izuu.

Có chúa mới tin.

Hasuki Shine là một kẻ vô tư đến nỗi vô tâm, vậy nên mới kém trong việc thấu hiểu con người, chứ không hề ngu ngốc.

.

.

Bữa tối hôm nay, im lặng quá.

Izuu đặt bát đũa xuống, lại thở dài.

Thường thì Shine sẽ kể mấy câu chuyện hài mà nó biết, rồi Takemichi và nhỏ sẽ đáp lại, lâu lâu thì Mikey cũng nhập hội cùng. Còn hôm nay, nó im bặt, hai người kia cũng mặt mày không thoải mái như mấy hôm trước, nhỏ cũng không biết nên mở lời như nào.

Sau khi dọn hết bát đũa vào bồn, hai đứa nó gọi Mikey và Takemichi ra phòng khách, vẻ mặt khá là nghiêm trọng.

Hai người đang mang tâm trạng không ổn, nhìn vẻ mặt của bọn nó còn hoang mang hơn, đành nhìn nhau đầy thắc mắc.

'Buổi họp hội ý' chính thức thứ 2 sau khi họ đến đây sao?

"Như đã biết thì hai người đã đọc manga nói về bản thân mình?"

Izuu mở lời, thấy hai người kia gật gật đầu đồng tình, nhỏ nói tiếp:

"Vậy thì hai người thấy như nào?..."

Nhỏ hỏi câu hỏi này, tuy biết là khó trả lời đấy, nhưng vẫn phải hỏi thôi.

Takemichi im lặng một hồi lâu rồi mới nói.

"Sốc, sốc nặng luôn..."

Giọng nói có phần than thở và bất lực

"Nhất là về vụ Hina sẽ kết hôn với tôi á"

Thật sự thì cậu đang cố che giấu việc cảm thấy bị quê do bản mặt trẻ trâu của mình bị in lên bìa nhưng lại khiến Izuu nhớ tới một vài chi tiết quan trọng.

"...Khoan... Từ từ đã... nói như vậy, vậy thì sau này Hina sẽ kết hôn với ai?...Tại sao Kisaki phải ra tay với nhiều người như vậy trong khi Hina chưa có người yêu?..."

"Ủa? Thế thì không phải là hơi thiếu logic và mâu thuẫn sao?..."

Câu nói tuy có phần bất chợt, nhưng nếu bắt chung được tần số thì sẽ hiểu ý nhau.

Không khí lại trầm xuống như một chuyện bình thường, và hai người họ mắt đối mắt, càng ngày càng khó hiểu, cậu mới bắt đầu gỡ rối.

"Tôi cũng không chắc nữa, nhưng mà ở tương lai gần nhất, Hinata sẽ kết hôn với một người bạn thời thơ ấu của cô ấy... Hmm... Tôi biết cậu ấy quá lời kể của Hina..."

"Kisaki sao?"

Izuu có chút tò mò, mạnh dạn đoán thử ai kia.

"Không, không phải cái tên đấy. Hồi nhỏ ba chúng tôi có chơi với nhau cơ, nhưng lớn lên thì chỉ có mình Hina là hay gặp cậu ấy, tôi cũng không nhớ rõ tên với mặt lắm tại vì lâu rồi chúng tôi không nhau, tôi và cậu ấy cũng không phải là thân thiết..."

Takemichi nhìn xa xăm, có vẻ đang cố lục lại kí ức về người nọ nhưng không thành.

"Hmmm... Vậy thì vài vấn đề có thể được giải quyết hợp lý rồi, như vụ Hina sẽ kết hôn với ai, nhưng mà thế còn Kisaki thì sao?"

"Nói sao nhỉ? Đại loại như việc tôi mà Hina quen nhau từ bé, sau đó..."

Cậu và nhỏ vẫn tiếp tục công việc giải quyết sự khác biệt giữa hai thế giới, cực kì ăn ý rồi bơ luôn hai con người nãy không mở miệng và giờ chỉ có thể ngồi nghe chứ không chen mồm vào được.

.

"Thật sự không nhớ được tên à?"

Izuu nhìn chằm chằm Takemichi với đôi mắt mong đợi, rất tò mò về thân thế của con người bí ẩn ấy.

Chỉ tiếc là cậu có vẻ như thật sự không thể nhớ ra được.

"Không nhớ, thực sự không nhớ."

Cậu chán nản lắc đầu, thể hiện rõ tâm trạng bất lực.

"...À mà... Chuyện là chúng tôi nghĩ mình sẽ không đủ khả năng chi trả đủ hết các cái nhu cầu thiết yếu của hai người, cũng như là không thể tìm được việc cho Mikey hay Take-chan."

Shine đột ngột ngắt lời chuyển chủ đề khi nhận thấy cái câu chuyện kia dần có hồi kết lấp lửng, nói ra chút vấn đề mà chúng nó gặp phải, tay thì chỉ vào hai con người đang ngồi trước mặt mà cười bất đắc dĩ:

"Và tôi cá là những người khác cũng vậy, vì họ sẽ không rảnh mà chi tiền ra đút lót cho mấy người một công việc tử tế khi không có bằng cấp đâu..."

Một nụ cười chân thành đầy tính thuyết thục đến từng centimet xuất hiện trên gương mặt nó, hoàn toàn không để tâm đến việc mình vừa bị bơ vì quen quá rồi.

"Hả??"

Takemichi hơi đơ ra như kiểu chưa tiếp nhận được việc đổi chủ đề quá nhanh cộng với đống thông tin vừa rồi, im lặng không nói gì.

Còn Mikey cũng không khác cậu mấy, trầm tư một lúc, rồi mới lên tiếng:

"...Vậy thì bọn tao bây giờ không khác gì người 'thất nghiệp' à?"

"Cũng có thể gọi như vậy, nhưng mà tôi đã nghĩ tới một khả năng, thử nghe xem có được không ha?"

Izuu cuối cùng cũng phải gác lại chuyện logic vừa rồi, chầm chậm quan sát biểu cảm trên gương mặt họ, nhận được cái gật đầu của đối phương, liền tiếp tục.

"Chúng tôi có thể thuê hai người làm người giúp việc. Chúng tôi sẽ trả lương hàng tháng cũng có thể là hàng ngày dựa vào năng lực của hai người, cậu nghĩ sao?"

Chuyện này là do một mình Shine nghĩ ra cũng như đề xuất, nhỏ thấy cũng khá hợp lý nên muốn thử xem sao, ít nhất thì nó không muốn thấy cảnh Husbando đẹp trai ngầu lòi của nó bị béo lên do ăn không rồi ngồi cả ngày.

Mikey ngẫm một lát rồi trả lời:

"Có vẻ được"

Takemichi vừa load xong thông tin có vẻ gật gù, tương đối tán thành, có việc để làm là tốt lắm rồi á, nhưng lại hỏi tiếp:

"Vậy tôi phải làm cái gì? Tôi chưa đi giúp việc bao giờ cả á."

Nói vậy cũng phải, phòng trọ của tên ngốc này như bãi rác tập thể, lại còn là bất lương, chắc mấy việc nhà này cũng không ổn lắm đâu ha?

"Hmm, thì mấy người cứ dọn dẹp sạch sẽ trước khi chúng tôi về là được, coi như không phải vô công rồi nghề nữa rồi, đại loại như rửa bát, quét nhà, giặt giũ, tưới cây, gấp gọn ga giường, phơi gấp quần áo,..."

Shine bắt đầu giơ tay lên liệt kê tất cả thể loại công việc mà nó có thể nhớ và nghĩ ra được, còn nhiều hơn cả lượng công việc nó phải làm một ngày, đủ các thể loại từ đơn giản đến phức tạp.

Có kẻ ngốc mới không biết nó đang cố gắng đùn việc cho hai người họ.

"Và cuối cùng là nhổ cỏ, đó, còn việc nấu ăn thì cứ để cho Izuu."

Shine tạm thời không nghĩ ra được việc gì nữa nên kết thúc như vậy, và chợt nhớ ra:

"À quên, làm gì thì làm, vẫn không được dính dáng gì đến phòng tôi nhe. Cái đấy thì tôi tự lo."

Cậu và hắn câm nín, thật sự nhiều vậy sao? Dù biết là mình đang bị đẩy việc, nhưng làm được càng nhiều thì chắc lương trả cũng sẽ cao thôi... đúng không?

"Vậy là được rồi ha? Đó, chốt nhé. Mức lương tôi sẽ báo lại sau, bắt đầu luôn từ ngày mai nha. Còn giờ chúng tôi có việc rồi, hai người cứ tự nhiên, cứ tự nhiên."

Shine ngoài cười cười nhẹ vỗ vai hai người ý bảo cố lên, còn trong tâm thì cười ha hả và mừng rỡ như điên.

Há há há, giờ trốn được đống việc kia rồi, giờ ta là người rảnh nhất!!!

Tất nhiên, ở lâu cùng con này chắc chắn sẽ biết nó đang nghĩ gì, Izuu chỉ thở dài, thật sự bất lực. Nhỏ tính để vụ thuê 'người giúp việc bất đắc dĩ' này về sau rồi mới bàn vì phát sinh đống manga nằm ngoài dự tính kia, nhưng mà con bạn này lại giải quyết luôn hai việc rồi.

Lại còn giải quyết rất nhanh gọn (cẩu thả) nữa.

"Vậy còn về mấy cuốn Manga kia thì... tạm quên nó đi nhỉ?"

Izuu hơi nản vì không tìm hiểu được rõ những gì đã thực sự diễn ra ở trong cái thế giới của hai con người khác bọt kia, cái tính logic cực hạn của nó lại tái phát. "Thứ gì cũng phải có logic và hợp lý" là châm ngôn yêu thích mà nó tự tạo ra.

Thấy cái gì vô lý là khó chịu không thôi. Nếu thấy nó làm mấy việc vô nghĩa hay nói gì đó phi logic thì chỉ đơn giản là nó chưa nghĩ ra cái gì hợp lý để thay vào.

.

Một lát sau, cuộc hội ý kết thúc, Shine kéo Takemichi ở lại, với khuôn mặt cười như không cười.

"Hey Take-chan, tôi hỏi cái này nhé?"

Cậu không hoang mang trước cái điệu bộ này mới lạ ế.

"...Ừm?"

"Hai người mới chỉ đọc mỗi thế chứ chưa sờ vào gì khác đúng không?"

Nhớ lại một chút, rồi cậu gật đầu chắc chắn.

"Đúng vậy."

Shine thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại là vẻ nhơn nhơn như thường, đi trước, vẫy vẫy tay.

"Ok, cảm ơn nhé!"

Suy cho cùng, con người mà, ai cũng có bên mình những bí mật không muốn người khác biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top