Chap 8

25/08/2022

Chíp chíp.

Vài con chim sẻ đứng trên cành cao rỉa lông, cất vài tiếng kêu rồi bay mất, thoắt ẩn thoát hiện trên bầu trời xanh với những gợn mây đang thong thả trôi theo dòng chảy êm đềm của gió.

Đôi khi, một đợt gió mang hơi lành lạnh thổi qua những tán cây, kéo những chiếc lá già đang dần khô héo rời cành, rồi biến mất nhanh chóng, để chúng ngơ ngác rớt xuống mặt đất, tạo thành mấy tiếng kêu xào xạc.

Hôm nay, không rét, nhưng có lạnh. Và nó cũng đủ để làm cho việc ra đường khiến người ta cảm thấy dè dặt và ái ngại.

"Tôi đi đây nhá! Ở nhà nhớ ngoan đấy!"

Izuu luống cuống xỏ giầy, vội vàng chạy ra ngoài cửa. Trước khi đi không quên dặn dò cẩn thận hai con người noi gương Shine ăn không ngồi rồi suốt mấy ngày qua.

"Ừm, đi học vui vẻ nhe."

Takemichi thân thiện vậy tay chào nhỏ, còn Mikey ngồi trên Sofa, tay cầm điều khiển TV liên tục chuyển kênh:

"Đi đi, tao có phải trẻ con đâu."

Nhỏ cười nhẹ, coi câu nói đó cũng là một lời chào, vội vã cất bước dẫm lên mấy chiếc lá ban nãy, đuổi theo cái đứa bạn khốn nạn sáng ra dậy muộn cuống cuồng chạy trước không nói một lời chỉ vì còn bài chưa làm xong đang chạy nhanh đến lớp để làm nốt.

Hôm nay, không biết hai người kia ở nhà có ngồi im không đây...

Mikey nghe tiếng bước chân xa dần, thở dài. Hai đứa nó đến hôm nay mới thấy đi vội thế đấy.

Tính ra thì hắn với Takemicchi ở đây cũng đã 6 ngày rồi, còn tên Hitaka thì vẫn chưa có thêm tin tức, sau hôm đầu tiên gặp mặt thì bay màu đi đâu mất tiêu.

(Hitaka: Cậu nghĩ tôi là gì? Flash hả?! Mà đòi tôi đến gặp cái bản mặt của mấy người nhanh vậy?)

Việc thảnh thơi ngồi ở nhà thì hắn cũng bắt đầu thấy chán rồi, nhưng hắn liên tục bị Shine và Izuu lên lớp về việc không được ra ngoài mỗi khi nói về việc muốn đi hít thở khí trời. Còn lý do cũng không có gì đặc biệt, họ bảo hắn là nhân vật từ trong Manga nổi tiếng bước ra, nếu để người khác thấy được sẽ gặp không ít rắc rối.

Nhưng còn một điều nữa mà hai đứa kia ngầm hiểu chứ không nói ra, đó là chúng sợ bị người khác cướp mất cơ hội hiếm có để được sống chung với Husbando bằng xương bằng thịt này.

.

.

Đồng hồ vẫn chầm chậm chạy, hiển thị thời gian của bây giờ. 9 giờ 26 phút sáng.

Cái TV màu đen im lìm ở đấy, so với lúc trước liên tục bắt sóng hết kênh này đến kênh khác thì giờ im ắng hoàn toàn.

"Mày làm cái gì vậy?"

Trong phòng khách, có hai thanh niên đang ngồi cạnh nhau. Một bên mặt liệt nhìn chăm chăm trần nhà, đôi khi chuyển hướng xuống dưới đất, còn một bên thì lăn qua lăn lại, bắt đầu uốn éo đủ thể loại rồi trườn từ trên ghế xuống mặt đất. Đến lúc cả người chuẩn bị nằm bò ra sàn, cậu thanh niên tăng động nãy giờ mới chịu dùng sức điều khiển cột sống không mềm oặt như ban nãy, ngồi lên nghiêm chỉnh.

Mikey, kẻ vừa tặng cho cậu một ánh mắt khó hiểu, nhìn người bày trò con bò suốt từ nãy tới giờ này.

Takemichi cho hay, cậu rất rộng lượng, nên sẽ không so đo với tên lùn này đâu.

"Tao chánnnnn..."

Phải công nhận, không chỉ riêng hắn mà cậu cũng phát chán với việc ở nhà vô công rồi nghề gần 1 tuần qua rồi. Đồ đạc mới chuyển đến cũng không có gì nhiều, ngoài vài bộ quần áo, tư trang cá nhân cùng với chiếc điện thoại cũng có thể coi là lỗi thời ở đây vô tình cũng bị chuyển tới thì họ không còn gì để giải trí.

Cả hai cũng có hơi bất ngờ khi cái cục gạch ấy vẫn còn dùng được sau khi dầm mưa rõ lâu.

Lịch trình hằng ngày là sáng thức dậy, ăn sáng do Izuu nấu, hai nhỏ đi học để họ ở nhà, buổi trưa đồ ăn có sẵn, hâm lại rồi ăn. Tới tầm 7 giờ tối tụi nó sẽ tự động lết về nhà, ăn tối rồi nói chuyện với nhau một lúc, khi chúng nó đi làm bài tập rồi thì sẽ lại rơi tiếp vào trạng thái ăn không rồi ngồi mắt đối mắt không biết làm gì, tới khoảng 10h thì đi ngủ. Còn khi mấy đứa kia làm xong sớm thì sẽ lôi gì đó mà bốn đứa chơi được với nhau chăng?

Cuộc sống chỉ xoay quanh ăn rồi ngủ, nếu cứ đà này thì sẽ sớm thành heo mất thôi.

Sau một hồi than thở, Takemichi quyết định dừng việc kêu ca và kiếm gì đó có ích cho đời để làm.

Cậu trở lại căn phòng của hắn và cậu (trước đây là phòng của Izuu), cố nghĩ nên làm gì đó cho đỡ buồn. Đi qua căn phòng đối diện rõ ràng là của Shine, lại thấy cánh cửa mọi ngày nó dùng chìa khoá khoá chặt hôm nay lại hơi hé mở.

Có lẽ là do sáng nay đi vội quá nên quên đóng lại chăng?

Sự tò mò đang dần chiếm lấy tâm trí cậu, và cả cánh cửa kia cũng có vẻ biết ý, để cho ánh sáng từ cửa sổ hắt vào và để gió thổi cho nhè nhẹ đung đưa mời bước.

Cuối cùng, dù biết rõ là không nên, cậu tự nhủ chỉ vào một lát thôi, rồi cầm tay nắm cửa, đẩy vào.

Đồ đạc không đến nổi ngổn ngang như cái phòng trọ cũ của cậu, nhưng chắc chắn sẽ rất phù hợp với cái từ 'bừa bộn'.

Nhìn đảo sơ qua một lượt, mắt cậu chợt dừng lại ở giá sách chất một đống Manga, toả ra mùi tiền.

Cậu nhìn đến ngăn vừa tầm mắt nhất, nơi có một bộ truyện cậu không biết là bộ gì được sắp xếp theo đúng thứ tự từ tập 1 đến 26, liền tò mò lôi thử một quyển xuống đọc.

.

Mikey ngồi dưới tặc nhẹ lưỡi, thầm thắc mắc sao tên ngốc kia ở trên mà mãi không chịu xuống, xong cũng im re như thế, liền nghe thấy tiếng gọi có phần hoảng hốt ở trên.

"M..Mikey-kun!!"

Tưởng người bị làm sao, hắn vội vã chạy lên, lại thấy người đứng sững trong căn phòng hai người chưa có dịp ghé qua, gương mặt 3 phần bất ngờ 7 phần sốc, nhìn chăm chăm vào một cuốn truyện, liên tục gọi tên hắn.

"Gì thế?"

"Đọc đi này!!"

Cậu đưa mấy cuốn mình vừa mới đọc thử cho hắn, vẻ mặt vẫn cực kì khó tả.

Mikey khó hiểu nhìn cậu, ậm ừ nhận lấy quyển truyện, hơi nhướn lông mày khi thấy hình cậu được in lên ngay bìa, một lúc sau cũng rơi vào trạng thái y hệt Take.

.

.

Giờ đã là thu, nên trời cũng chuyển tối nhanh hơn hồi hè, khiến cho những con người đang lang thang ngoài đường vội vã bước nhanh hơn về nơi họ thuộc về.

Còn cái đồng hồ thân thuộc mà chúng ta sẽ còn gặp rất nhiều lần trong tương lai hiện đang chỉ 5 giờ 52 phút chiều.

Cạch.

"Chúng tôi về rồi đâyyy!"

"Hôm nay chỗ làm thêm đóng cửa, tụi tôi được về sớm nè."

Izuu reo lên, và Shine bước theo sau giải thích cho việc chúng nó có mặt tại nhà sớm hơn thường ngày.

Không có tiếng chào của Takemichi, không có tiếng ừ nhẹ của Mikey khiến hai đứa nó có chút hoang mang, liền cố gắng chạy nhanh vào phòng khách.

Và đập vào mắt là cảnh hai người kia đang trong tình trạng sốc lâm sàng, xung quanh rải rác hơn chục quyển truyện quen thuộc.

Shine và Izuu lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra, và hai người kia biết được sớm hơn chúng nó nghĩ.

Mikey ngồi một góc ôm đầu, bên cạnh là quyển Manga đề vol.25, trông có vẻ không ổn lắm.

Còn Takemichi thì có vẻ đỡ hơn, đang trong trạng thái gục mặt xuống bàn cũng vẫn cố ngước lên nhìn hai đứa con gái, miệng tạo thành một nụ cười méo xệch, cố trấn tĩnh bản thân về trạng thái thường ngày.

"C-chào..."

Lời của tác giả:

Hakuray: Mấy anh chị thi đại học ổn hong ạ?

Wiezl: Thực ra tới tháng 9 ở Nhật mới bắt đầu mùa thu, nhưng mà tôi muốn cho nó đến sớm một chút, cứ bỏ qua chi tiết đó đi ha.

À mà còn nữa, lưu ý quan trọng này, couple chính của bộ này là MiTake, như ở vài chap trước tôi có nói rằng Hina không phải người yêu của Takemichi, điều đó dẫn đến rất nhiều điều vô lý khác và cần được giải quyết, nên để phục vụ cho quá trình tăng độ logic cho cốt truyện thì tôi xin phép được cho thêm 1 couple phụ Oc x Hinata, nếu ai không thích thì có thể dừng lại tại đây nhé.

Và nó chỉ là couple phụ thôi nên sẽ không xuất hiện quá nhiều đâu, tôi sẽ cố gắng để cốt truyện không bị loãng, cảm ơn đã đọc, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top