Chap 6

"Hah? Ah... Là bạn thuở nhỏ... Nhưng mà đôi khi cô ấy với tôi giống một người chị gái hơn?"

Oh.

Chà.

Lần hội ý thứ ba. Kết quả: Không rõ.

.

"...Thật sao?"

"Ưm... Thật?"

"..."

"Hai người... trông... lạ thế? Có chuyện gì sao?"

Takemichi và Mikey nhìn nhau, khuôn mặt hiện rõ từ 'hoang mang' khi nhìn biểu cảm một bất ngờ mắt mở to khá là sốc của cả Izuu và Shine.

Hai người họ có nói cái gì sai trong câu vừa rồi sao?

Shine dở khóc dở cười, không quay ra ngoài ngắm bầu trời mây mưa tối mịt kia nữa, chuyển tầm mắt về hai cậu con trai, cuối cùng cũng chịu cất tiếng nói sau một hồi trầm tư:

"Hmm... Ở thế giới này, theo như bọn tôi biết thì cậu và Hina... là người yêu đấy."

Khác biệt này thật sự quá lớn, nên hai đứa nó bất ngờ cũng hợp lý mà.

"Ehhh?!"

Lần này là đến lượt Takemichi ngạc nhiên, còn Mikey bên cạnh tất nhiên mặt ngoài không có cảm xúc gì mãnh liệt nhưng trong tâm cũng cực kì bất ngờ.

Cậu từ nhỏ cho đến lớn đều xem Hina như một người chị gái. Cũng không ít lần cậu cảm giác mình có tình cảm với cô nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình thật sự thích Hina, vì nó chỉ giống chút rung động cảm nắng nhẹ nhàng thôi vậy.

Sau một hồi tĩnh lặng mà hai bên đều dùng để ổn định tinh thần, Mikey mở lời:

"Còn điểm gì khác nữa không?"

"..."

Nhận thấy vẻ suy nghĩ của con bạn mình, không ít lần nó ngồi nghĩ có khi tốn cả đống thời gian mà không có được kết quả gì, nhỏ liền ngăn chặn ngay và luôn:

"Tôi nghĩ là không... hoặc là do tôi chưa nhớ ra. Khi nào nhớ tôi sẽ hỏi, vì như Hitaka - san đã nói, thời gian còn nhiều mà."

Takemichi thở dài, đứng dậy, nhẹ vươn vai mấy cái, cảm nhận tiếng rắc của xương khớp liền nhăn mặt. Nãy giờ ngồi lâu quá rồi.

"Cũng được. Vậy... mấy giờ rồi?"

Izuu tay cầm điện thoại nãy giờ lập tức giơ lên, trả lời cậu:

"9h30..."

"Thời gian trôi nhanh dữ vậy sao?!"

Shine trố mắt, và vẻ tràn đầy sức sống của nó chợt héo đi khi nó nhớ ra còn đống bài tập đang dần chất đống mà nó vẫn chưa làm.

...Kệ đi, mai làm cũng được. Hoặc cùng lắm ngày kia. Nếu cùng nữa thì chịu phạt thôi... ha?

Suy nghĩ của một đứa nào đó vẫn lạc quan một cách mù quáng trước tương lai đang dần không ổn cho hay.

Shine khôi phục dáng vẻ 'vui tươi' như ban đầu, bắt đầu đứng dậy và di chuyển đến phía cầu thang. Nghĩ đến điều gì đó, nó nói lớn lên cho Izuu đang đứng trên đầu cầu thang nghe thấy:

"Này! Lát hai người họ ngủ ở đâu?"

"Còn phải hỏi hả? Tất nhiên là phòng tôi rồi!"

Izuu ngay lập tức phản ứng, đáp lại.

"Eh, sao lại là phòng bà?"

"Vậy bà muốn dọn đám truyện kia cùng với những thứ kia đến bao giờ?"

"...Ừ, phòng bà đi."

Nhỏ hừ mạnh, quay lưng bước đi.

Nhỏ biết rõ nó là dân Manga, đã thế còn đi mua đủ thứ linh tinh lang tang nữa. Chắc chắn nếu biết nhỏ bảo là 'linh tinh' là nó giãy nảy lên và đánh nhau với nhỏ ngay và luôn đấy. Nhưng giờ nó có đọc được suy nghĩ đâu, biết sao được.

Rồi, một tiếng động kéo chân nhỏ lại.

Ọc ọc.

"Etou... Xin lỗi nhưng mà nhà mấy cậu có gì ăn không vậy?"

Takemichi xoa xoa cái bụng đói meo, cười khổ nhìn hai chủ nhà.

Cậu mới mua được đúng cái bánh mì thì bị lôi đến đây luôn rồi, và cũng một phần vì chia cả cho Mikey nên cậu ăn không được đủ cho lắm.

Izuu thấy vậy, tuyệt tình quay đi, dù biết chắc con kia sẽ làm gì nếu mình không xuống nấu nhưng không. Nhỏ đang rất thương tiếc cho cái túi tiền đang trong thảm cảnh gần bay hơi và cần được tĩnh tâm để đón chào một ngày mới với tâm trạng tốt hơn.

"Shine à, giao cho bà đấy. Tôi đi dọn đồ đây."

Nếu khách đã đến nhà mà còn là thần tượng thì thông thường người ta sẽ làm gì đó thật hoành tráng để đãi họ. Còn Shine tất nhiên không nằm trong khoảng 'thông thường' đấy rồi. Thần tượng thì thần tượng, lý trí và thể diện thì sao, nguyên liệu thì có đủ trong tủ đấy, kệ đi. Thôi thì họ sẽ còn ở đây lâu dài mà, làm mì gói một bữa chắc sẽ ổn thôi. Ít nhất thi hi vọng sẽ không bị Izuu chửi cho trận.

Nó quay lại, đưa tay lên kết hợp với biểu cảm tạo thành sắc thái 'ái ngại lúng túng', mặt không đổi sắc phun ra một câu nói dối trắng trợn không một chút giả trân nào:

"Aha, ngại quá, nhà tụi này cũng mới hết đồ ăn, chỉ còn mì gói thôi, hai người ăn tạm nhé?"

Takemichi không hề biết vụ này chỉ là do ai kia quá lười để chui vào bếp, xua xua tay:

"Không sao, có ăn là được rồi. Hai người cũng giúp chúng tôi nhiều rồi mà."

Shine dẫn cậu vào trong bếp, còn không quên kéo theo Mikey, nhận được vẻ mặt hơi cau có của đối phương, nó cảm giác trái tim yếu đuối có chút tổn thương.

Này là quả báo vì đi lừa gạt người khác hả?

"Kéo tao vào làm gì?"

"Eh, anh không đói sao, Mikey?"

Nó lại tiếp tục cười, cái nụ cười nếu nhìn trực tiếp chắc chắn là sẽ bị Izuu đập, vì nhìn nó cực kì ngứa đòn, động tác nhanh nhẹn dứt khoát nấu nước lôi hai gói mì trong tủ dưới gầm bếp ra.

"Tất nhiên là có..."

"Có thì ăn cùng tao nhé?"

Takemichi nhanh chóng xen vào, vì cậu đã kịp thấy cái nụ cười chắc chắn muốn chọc tức người khác của Shine. Chưa quen được bao lâu, nhưng cậu cũng đủ hiểu là nếu cảm thấy không ổn với hai người này thì có khi họ đang tính kế hoạch gì lên mình đấy.

Và cậu phải tranh thủ hàn gắn lại mối quan hệ mỏng manh dễ đứt như sợi tơ này luôn.

Tách.

Tiếng ấm nước sôi lên, Mikey không kịp nói gì liền bị Shine ngắt lời.

"Tao..."

"Không từ chối sớm, tôi làm cho cả hai người rồi. Tôi lên trước nhé, lát ăn xong cứ cho vào bồn đi, mai tôi rửa."

Dòng nước nóng hổi vừa đổ từ ấm ra, từ từ làm tan gia vị, làm mềm sợi mì, khiến nó trở nên mềm mềm, vàng óng.

Takemichi bê bát mì ra, đặt xuống và thả người lên cái ghế đối diện với Mikey.

.

.

Trên tầng kia, một Izuu thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất.

"Xong!"

Mệt quá!

Eo, cái phòng bé tí thế mà lắm đồ ghê chứ. Cất dọn những thứ nên cất đi đã đủ mệt rồi.

"Oh, xong rồi hả?"

Nó liếc mắt sang cái con người đang nằm trên giường lật lật mấy trang truyện và không để tâm gì đến sự vất vả nãy giờ của mình (hoặc là có nhưng cố tình làm ngơ), nhỏ vớ lấy cái gối trên đệm mới bê sang, không chút do dự ném thẳng vào người nó.

"Oww!"

"Hừ. Đáng đời."

Hai phòng đối diện với nhau, mỗi phòng đều có WC riêng, khá tiện. Mỗi tội là phòng đơn nên hai người ở cũng hơi chật. Muốn ngủ thì có hai phương án, cố gắng chen chúc một giường với nguy cơ lăn xuống đất là rất cao, hoặc nằm đệm.

Vì đã trải qua bao lần cay đắng với cái đứa đang ngủ 3 giờ sáng bật dậy nói mớ giật chăn đá nhỏ qua một bên suýt hôn đất mẹ, Izuu quyết đoán đi lấy đệm, thảm cảnh năm đấy, chịu thế là đủ rồi.

Hai người kia như nào ư? Kệ. Nhỏ đủ mệt trong hôm nay rồi.

Tiền bay trong gió, giờ thì ở chung phòng với cái con hãm tài này nữa.

Đúng, nhỏ cần được nghỉ ngơi, và nếu còn chuyện gì nữa là nhỏ nổi khùng thật đấy.

Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn, thiệt tình.

Xong hơi sức để than cũng chả còn.

Haizzz, mệt mỏi.

.

.

Takemichi nằm nhoài lên giường, cảm nhận độ đàn hồi và mềm mại của nó, thoả mãn nằm duỗi người ra.

Nãy muốn nói gì đó để hàn gắn mà nghĩ không ra huhu... Nếu lỡ mồm nói gì đó sai sai có khi còn khó xử hơn mất...

Mikey vẫn đang đứng bên cửa phòng, tặc lưỡi nhìn tên ngốc đang độc chiếm lấy cái giường.

"Đúng là giường đơn, bé tý tẹo."

Takemichi thử úp mặt vào gối, cảm nhận độ lún xuống và sự êm ái của nó, nghiêng mặt trả lời lại:

"Thôi nào, có chỗ là tốt rồi, đâu có tệ đến mức đấy đâu."

Mikey thở dài, ngừng việc trưng ra bộ mặt khó ở, tiến sát lại gần chỗ Takemichi.

"Lui vào cho tao nằm."

Hắn nhìn sơ qua, trong phòng này không có đệm. Thôi, hắn mệt rồi.

Cậu cũng biết điều, tự giác im lặng nằm ra sát mép bên kia giường, nhường cho hắn vào trong nằm.

Đèn tắt, mọi thứ tối om, Mikey quay lưng về phía Takemichi, cậu biết giờ nói gì cũng sẽ bị làm ngơ, liền chán nản nhắm mắt lại, đi ngủ.

Được mấy phút, cảm nhận hơi thở đều đều của đối phương, hắn gọi nhẹ tên cậu.

"Takemicchi?"

"..."

"Ngủ rồi à?..."

Tiếc thật...

Lời của tác giả:

hakuray: Thấy không?! Cái bà kia bà đấy đè t ra bắt t viết ngắn lại kìa ;-; công sức của t huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top