Chap 5

Anh thanh niên lúc này cảm nhận được bầu không khí đang từ thù địch giờ lại trở nên tĩnh lặng và có chút vi diệu sau câu nói (gào) của mình, liền không biết nên khóc hay cười.

Anh giơ tay lên, chậm rãi nói:

"Vì thời gian ở đây của tôi cũng có hạn nên tôi sẽ nói sơ qua. Ranh giới giữa các thế giới đang không ổn định, có những vết nứt xuất hiện nên sẽ có khả năng có đồ của thế giới này lọt vào khe đấy và bị đem qua thế giới khác. Yep, hai cậu đây chính là 'đồ' mà tôi đang nói tới đấy."

Shine hạ tay cầm cái đĩa xuống, tay còn lại hơi giơ lên chỉ vào mặt anh:

"Ngươi lấy cái gì để khẳng định ngươi đang nói sự thật và không phải lừa đảo?"

"Dựa vào việc tôi có cái khả năng gọi là teleport đến chỗ này và biết tại sao hai người kia lại đúng là Hanagaki Takemichi và Sano Manjiro chứ không phải cosplayer."

Izuu tỏ vẻ ngạc nhiên, tay nhẹ ném cái dép vào người thanh niên trước mặt.

Cái dép lót bông bay trong không khí theo quỹ đạo cong, rồi nhẹ nhàng hạ cánh trên bàn tay người nọ.

Hm, bất ngờ đấy.

Anh lắc lắc cái dép trong tay, tỏ vẻ 'mời', rồi ngồi xuống ghế Sofa, nơi ban nãy còn là chỗ Takemichi chuẩn bị chiếm cứ.

Tất nhiên, câu trả lời đó thật sự có lý, và Shine coi như đã bớt cái thái độ thù địch ngươi-sống-ta-chết như lúc đầu rồi.

"Như tôi đã nói, tôi không thể ở đây lâu, đặc biệt là trong tình huống khẩn cấp như này, nên tôi sẽ tua nhanh mọi chuyện. Còn thắc mắc, mong mọi người nói vào lần gặp tiếp theo."

Nhận được cái gật đầu của ba người, anh tiếp tục.

"Hai cậu bị teleport đến đây, tính ra không bị bay màu luôn là còn may chán. Người bình thường có khi chết lâu rồi."

Câu nói trực tiếp của con người kì lạ này làm Takemichi sững sờ nhìn qua bên kẻ cũng bị lôi đến như cậu.

Mikey ngoài mặt bình tĩnh bên trong cũng gợn sóng, nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh lơ của người kia.

Hoá ra cả hai bọn họ... vừa suýt chết sao?

Được vài giây, hắn rời mắt ra chỗ khác. Nhất quyết không nhìn cậu nữa.

"Ừ, mọi chuyện đã qua, nên đừng bày ra vẻ mặt đấy. Với cả hai người chưa bị kẹt lại ở chỗ bị lỗi kia là tốt rồi. Vì lỗ hổng đấy mới chỉ được vá qua chứ chưa kịp sửa, nên hiện giờ hai người cũng không về được thế giới của hai người đâu."

Anh đứng dậy, ném cho Izuu một thứ gì đó nhỏ gọn, hình tròn, có nút bấm.

"Cái đó dùng để liên lạc với tôi, nếu sắp tới có gì tôi cũng sẽ gọi mấy người để thông báo. Và... để thế này cũng bất tiện, hoặc cứ gọi tôi là Hitaka cũng được."

Thanh niên... Không, Hitaka thở dài, rồi vỗ hai tay vào nhau.

"Thực chất vũ trụ mà hai cậu đây so với vũ trụ Tokyo Revengers mà hai cô biết cũng có chút khác biệt, nên có gì thì cứ tự hỏi nhau nhá."

Shine ngồi xổm xuống, chống tay lên đầu gối, cứ như vậy nhìn con người có sức mạnh siêu nhiên này.

Hmm, tóc nâu đậm. Mắt thì... cũng nâu à? Giọng hơi trầm, dáng cao, khá gầy, nhưng chưa đến độ suy dinh dưỡng. Nãy cái cậu Hitaka này nói gì? 'Thế giới'? 'Khác biệt'?

Trong tiếng thở đều đặn của những người trong phòng, chợt cơ thể Hitaka nhoè đi mất mấy giây, rồi lại trở về bình thường.

"Cái quái...?!"

Cả bốn người đều có chút giật mình, vì vừa rồi nhìn cứ như mấy kiểu bug trong một trò chơi nào đó khiến một nhân vật xảy ra sự cố vậy.

"Ôi chà."

Kẻ vẫn đang là mục tiêu của sự chú ý từ nãy đến giờ bắt đầu đứng lên, cười nhẹ, cơ thể ngày càng nhoè đi.

"Thời gian của tôi ở thế giới dương hết rồi. Tóm lại là, việc các cậu ở đây, tôi sẽ nói cụ thể sau. Và giờ thì cứ chấp nhận do số mình xui, ở tạm nhà hai cô gái này. Hai người không phiền chứ?"

Izuu lắc đầu, nhận được nụ cười tươi của đối phương.

"Tốt. Hẹn gặp lại sớm nhé. Các cậu sẽ ở tạm đây một thời gian đấy. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi."

Chớp mắt, cả phòng hơi loé sáng lên, và cậu con trai mang tên Hitaka biến mất.

Không khí trong phòng từ lúc người kia đến tới lúc đi, vẫn chưa một lần náo nhiệt.

.

Sau một hồi tĩnh lặng, Takemichi cuối cùng cũng là người phá vỡ sự trầm mặc này.

"Vậy... Cái ban nãy Hitaka - san đưa cho Akira - san là gì vậy?"

Izuu, người nãy giờ ngồi ngắm nghía cái vật nhỏ nhỏ vừa lòng bàn tay này, nghe có người gọi chợt giật mình, ngơ ngác mấy giây mới phản ứng lại.

"Eh... Nãy cậu ta bảo dùng để liên lạc..."

Nhỏ ấn thử cái phần ở giữa hơi trồi lên, và khuôn mặt cậu con trai vừa mới biến mất lại hiện lên trước mặt cả lũ, trông như một cái màn hình ảo của mấy bộ viễn tưởng vậy.

Nhỏ giật mình, có phản xạ quăng nó xuống bàn.

Hitaka đầu bên kia thấy màn hình trước mặt là một trận lạch cạch rung lắc, nụ cười đang cố treo lên liền biến thành nhăn mặt.

"Aha... Xin lỗi vì đã làm mọi người giật mình... Nhưng đây là cách để liên lạc với tôi á, có gì sau này tôi gọi nhé. Cái này là một chiều mà, chỉ có tôi gọi đến bên mọi người được thôi. Vừa rồi ấn vào là khởi động đấy..."

Rồi bụp một cái, ánh sáng tắt, cái thứ nãy vừa bị quăng lên bàn lại nằm gọn ở đấy, im lìm, trơ trụi, như không có gì xảy ra.

Izuu nhẹ chửi thầm một tiếng trong miệng, rồi quay qua nhìn những người còn lại.

"Um... Nãy cậu ta có nói về những cái gì nhỉ?"

"'Vũ trụ Tokyo Revengers'. 'Vũ trụ bên hai người'."

Mikey ngắn gọn, xúc tích lên tiếng, Takemichi nối tiếp, tìm kiếm từ khoá ban nãy Hitaka đã nói.

"'Thế giới dương'. 'Hết thời gian'."

"Eh, còn cả 'ranh giới giữa các thế giới', và việc hai người mém 'bay màu' nữa đó."

"Loằng ngoằng nhỉ? Vậy vụ này trước nhé. 'Thế giới dương'."

Izuu nhanh chóng chạy đi lấy một tờ giấy, rồi viết lên.

Shine ngồi cạnh nhìn nét chữ không xấu cũng không đẹp, có thể nói là dễ nhìn, gõ gõ tay sang bên cạnh, bắt đầu phân tích.

"Nói như vậy, tức là cậu ta thuộc thế giới âm hả?"

"Ai biết, cứ giả sử đi. Giả sử thế giới âm thật sự tồn tại, vậy tức là cậu ta đã chết rồi."

"Dù thế nào thì cậu ấy cũng sẽ phải có một sức mạnh nào đấy, khi mà có thể đột ngột ở đây và biến mất như vậy."

"'Hết thời gian' nữa. Có khi nào cậu ta dùng một biện pháp nào đấy mà cậu ta có thể đến đây chăng? Có vẻ nó cũng không được tốt lắm đâu nhỉ."

"Nãy tôi có ném thử đồ vào người cậu ta. Cậu ta có một cơ thể thật sự."

"Ha, người chết thì chỉ còn đúng linh hồn, lấy đâu ra cơ thể được cơ chứ?"

Bốp!

"Tôi cũng không biết mà bà cứ chặn họng tôi thế hả?!"

"Ê này nhá hôm nay bà đánh tôi hơi bị nhiều rồi đấy!"

"Khoan khoan hai người..."

Lần một hội ý, thất bại.

"Được rồi mà..."

Takemichi đứng giữa hai cô gái, giơ hai tay trước mắt họ, ngăn cản hai kẻ đứng đấy cãi nhau suốt 5 phút vừa rồi.

Mikey hừ nhẹ một tiếng, đảo mắt. Tốn thời gian.

Shine vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc nêu tiếp vấn đề tiếp theo, còn cái con ban nãy còn đứng đấy cãi nhau với nhỏ Izuu không phải nó đâu.

"Được rồi, cái 'ranh giới' kia rốt cuộc là gì?"

Izuu thở mạnh một hơi, lại ngồi xuống cầm bút viết tiếp.

Nét chữ so với ban nãy thì nhọn hơn, và tốc độ cũng nhanh hơn chút.

Shine ngồi nghĩ một chút, rồi đập bàn, làm nhỏ giật mình nguệch một đường lên tờ giấy.

"Ê hồi còn trẩu á, tôi hay đọc mấy cái fic y/n xuyên vào các thứ, hay cái ranh giới này là vì có rất nhiều thế giới khác nhau nên cần phải có một thứ để phân rõ ra?"

"Ê rách giấy rồi này!"

...

Lần hội ý thứ hai, thất bại.

"Và ý cậu ta, khi nói về 'khác biệt' với vũ trụ mình biết, là có ý gì?"

Shine lại một lần nữa lên tiếng, hạ chốt cho câu chuyện khiến cả hội đang ầm ĩ cả lên này.

"Có phải bảo là hai người đúng là Takemichi và Mikey, nhưng không hẳn là người mà chúng tôi đang biết không?"

"A! Đúng rồi! Nhắc mới nhớ!"

Takemichi vỗ tay, vì lắm vấn đề quá nên quên mất lúc còn ngoài kia định hỏi gì, giờ mới nhớ ra.

"Sao Akira - san và Hasuki - san biết tên tụi này, và biết được tôi đang ở năm nào, có khả năng du hành thời gian thế?"

"À..."

Shine nhìn sang bên Izuu, cả hai cùng cười tươi.

"Ở thế giới bọn tôi, có một bộ manga giờ đang khá nổi với cái tên 'Tokyo Revengers', và cậu, Takemichi - kun, là nhân vật chính của bộ truyện này đấy."

...Hah?..

"Eh..."

Và vì tụi tôi cũng không nghĩ là sẽ có ngày được gặp hai người, nên tụi này cứ gọi hai người là 'Take-chan' và 'Mikey' có được không?"

...

"Được."

"...Mà... Sao tôi lại là 'Take-chan' vậy...?"

Shine cười ái ngại, và Izuu phải giải vây cho con bạn mình.

"Nó hay gọi thế thôi. Vậy tụi này gọi cậu là 'Takemichi' nhé?"

"Ừm, được mà."

Shine 'khụ' một tiếng, quyết định không nói nữa, kẻo lại lỡ mồm khai ra thứ gì không nên khai thì chết.

"Ok, về vấn đề chính. Cậu ta bảo 'khác biệt', vậy để tụi này hỏi xem khác biệt gì nhé."

Xem nào... Nãy cậu ấy có bảo là bọn mình biết vụ cậu ấy du hành thời gian được, vậy chắc mấy mốc thời gian cũng thế thôi nhỉ? Còn người thì sao? Chắc vẫn vậy thôi. Dựa vào thái độ xa cách của Mikey và dáng vẻ của Takemichi, trên khuỷu tay có vết sẹo lớn, chắc cũng phải tầm mấy chap gần đây. Xem nào... Chap gần đây nhất là... 238. Vậy là mấy sự kiện như là vụ 'bẻ tay nhập viện' vẫn như cũ hả. Hay là khác ở mối quan hệ của các nhân vật nhỉ?

Sau một đợt ngồi thảo luận bằng ánh mắt, Shine đứng dậy, giơ một ngón tay lên.

"Vậy... Tôi có câu hỏi."

"Hasuki - san?"

"Cứ gọi 'Shine' đi."

"...Ừm."

"Được rồi, hỏi này. Cậu và Tachibana Hinata có quan hệ như nào?"

Mấu chốt của câu chuyện, mở đầu của bộ Tokyo Revengers.

"Hah? Ah... Là bạn thuở nhỏ... Nhưng mà đôi khi cô ấy với tôi giống một người chị gái hơn?"

Oh.

Chà.

Lần hội ý thứ ba. Kết quả: Không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top