Chap 3

Trời mưa vẫn tiếp tục mưa, kệ cho những sinh vật ở dưới đang vội vã chạy trốn. Nước vẫn tiếp tục rơi, trong bầu không khí im lặng của bốn người.

"...Hah?"

Nó với khoé miệng cứng đờ không biết nên cười lên hay méo đi, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhìn sang bên nhỏ bạn đứng sau lưng, hai đứa nhanh chóng trao đổi với ánh mắt của những kẻ không biết gì.

Cosplayer lại không biết chính mình đang ở đâu... hả?

À. Nó chợt nghĩ đến một khả năng.

Có thể đây là Cosplayer nước ngoài sang nước mình rồi bị lạc cũng nên?

Eh, mà họ vừa nói tiếng Nhật mà nhỉ? ...Mà có sao đâu, người nước ngoài nói được tiếng Nhật cũng đâu phải chuyện hiếm. Kệ đi, cứ giúp họ vậy.

"Ừm...thì... Đây là Tokyo, Nhật Bản ạ."

Nó ngập ngừng một chút, không biết nên nói thế nào để cho hai người ngoại-quốc-đi-lạc này biết nữa. Và dù sao họ cũng đang cos thần tượng của mình, đành phải trả lời cho nó lễ phép tý, coi như giữ thể diện đi.

Bình thường nhây lầy bố láo bao nhiêu giờ ngoan ngoãn hiền lành bấy nhiêu. Đến độ nhỏ đứng sau còn có chút kinh ngạc với cái vẻ hiền hiền không hề giả trân như thường ngày này.

"Ha. Vậy là tao đoán đúng rồi."

Takemichi thở hắt ra một hơi, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Mikey không nhìn sang người bên cạnh cũng biết cậu đang nhẹ cười, hỏi nốt câu mấu chốt cho thắc mắc của cả hai.

"Vậy, đây là năm bao nhiêu?"

Nó với nhỏ lần này nhướn lông mày đến độ như bay hẳn lên. Trong lúc nó vẫn đứng im đấy soi xét hai người, nhỏ kia đã đáp lại.

"Năm nay... Là năm 2022."

Bị lạc đường thì thôi, sao lại không biết thời gian của hiện tại vậy?

-----

Thời gian trôi thật nhanh, phải không? Chúng vội vã lướt qua mà không chịu quay đầu lại, để lại cho ta các loại cảm xúc, đủ thể loại ký ức, và cho ta một hiện tại náo nhiệt.

Ở một nơi nào đó, có một người vội vàng chạy xung quanh, tâm trạng đang cực kì hoảng loạn cùng với điên người.

"Mẹ kiếp, đâu mất rồi?! Ban nãy còn ở ngay đây cơ mà!"

"Mà mấy cái kia ổn chưa vậy?"

Sao chưa được?! Không kịp mất!

"Khốn kiếp!"

Tiếng chửi thề vang lên, từng giọt máu rơi xuống. Mồ hôi ai đó vã ra như tắm, không gian im lặng có thêm tiếng thở dốc của một người.

-----

"...Hehhhh???"

Lại nữa sao?!

Takemichi cảm giác câu trả lời vừa rồi như một gáo nước lạnh dội bụp phát lên đầu mình vậy.

Cậu cũng không bỏ qua khả năng cậu lại du hành... Nhưng, cậu lại vượt thời gian 14 năm ư? Mà cậu có nắm tay ai quái đâu?!

"Hai người... Sao vậy?"

Nhỏ định đứng lại gần hai người khiến nó phải vội với tay giữ người lại và đưa ô ra để cho nước không bắn vào người, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng khi hai-người-ngoại-quốc nghe xong câu trả lời liền đứng như trời trồng.

"Anou, có thật năm nay là năm 2022 không vậy?"

Takemichi cố gắng giữ bình tĩnh lại, nhen nhóm thêm một tia hy vọng.Và câu trả lời đã đạp bẹp dí luôn cái tia nhỏ nhoi đó.

"...Là thật ạ.?"

Nó từ nhướn mày lại về cau mày, càng ngày càng mang tâm trạng không thể tin với hai người này.

Có vấn đề gì mà lại có vẻ hi vọng bọn mình nói không phải thế kia?

Hự!

Takemichi cảm giác mình vừa bị cái gì đó đâm một nhát vào trái tim yếu đuối, liền làm điệu bộ ôm tim tôi-bị-tổn-thương-sâu-sắc, cảm giác có chút đau khổ. Ok, cậu hết hi vọng rồi.

Mikey đứng cạnh tiếp tục phớt lờ kẻ đang làm trò, đôi lông mày nhăn lại có chút khó chịu trên mặt.

"Kệ cậu ta đi. Tụi mày là ai?"

Hắn có chút nghi ngờ, 'đang yên đang lành' tự dưng có người không quen không biết ra bắt chuyện. Nếu không phải người xấu thì mục đích có khi cũng 'chẳng tốt lành' gì.

Nó và nhỏ lại một lần nữa đứng sững lại.

"Heh...?"

...Ủa... Sao Cosplayer này... cục súc vậy??? Hay là do họ nhập tâm quá??!

Một khoảng im lặng trôi qua, và nó mang theo biểu cảm hoang-mang-mà-vẫn-cố-cười, hỏi lại hai người.

"Ah... Anh có phải Cosplayer không?"

.

.

.

Nước trượt khỏi đám mây, đi xuống, bám dính trên quần áo. Giọt khác định chạy theo, liền bị một màn vải chắn mất.

"Tại sao tao lại phải đi chung ô với mày?"

Takemichi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Mắt cậu vẫn nhìn thẳng, nhưng hắn biết cậu đang nói với ai.

"Hỏi tụi nó ấy, hoặc là dầm mưa một mình đi."

----Mấy phút trước----

"Hehhhhh?!"

Không gian im ắng chỉ có tiếng mưa rơi đột ngột bị một giọng nói cực kì kinh ngạc phá vỡ.

"Hai người không phải Cosplayer hả???!"

"Cos...player? Anh có nghe qua nhưng sao bọn tôi lại là Cosplayer? Hay là có người đi cos tụi anh à?"

Takemichi khó hiểu nhìn hai đứa trước mắt.

"Có mà, đó là vì... Á-Đau!!!"

Con nhóc lùn lùn đột ngột lùi về sau một bước, chống một bên tay lên hông và nhận được một cái đập bốp phát vào đầu của người bên cạnh.

"Bà làm cái quái gì vậy?!"

Nó hừ mũi nhẹ, bơ con người đang trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, tỉnh bơ nói ra suy nghĩ của nó. Khuôn mặt nãy giờ trưng lên đủ loại biểu cảm lại về với vẻ cười nhẹ như khiêu khích, chỉ khác là đôi mắt không mang nét nửa vời không quan tâm giống thường ngày.

"Vậy, anh là Hanagaki Takemichi? Và anh thì là ....Sano Manjiro?"

Nhận được vẻ mặt ngạc nhiên của hai người trước mắt, nó treo một nụ cười tươi hơn bên môi.

Vậy là nó đoán đúng.

"Sao mày biết?"

Mikey cau mày, càng không hiểu sao con bé này lại đứng đó mà cười.

"Tụi này sẽ giải thích sau. Vậy tóm lại là hai người đột ngột xuất hiện ở đây, cách đây 14 năm?"

"Đúng đúng, hai người tin tôi à?" 

Takemichi mừng rỡ mấy giây, câu nói đi ra khỏi mồm mới nhận thấy có gì đó sai sai. Không đúng, sao lại có chuyện người ngoài biết việc cậu có khả năng du hành thời gian được?

"Tạm thời tin, nhưng mà tôi bằng tuổi cậu đấy, cứ gọi như thường là được rồi."

Nhỏ xoa xoa đầu, thầm chửi rủa con bạn yêu nghiệt của mình, nói thay lời nó.

"À...Sao mấy đứa biết tôi từ.."

Như nhớ ra điều gì, Takemichi cất tiếng, còn câu hỏi chưa kịp nói thì bị ngắt lời luôn rồi.

"Nhà mày còn chỗ không? Tao qua ở nhờ."

Mikey im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Hắn khá mệt, và cũng có chút cáu gắt hơn bình thường.

Thứ nhất, hắn đã phải đứng đây dầm mưa quá lâu. Thứ hai, mấy chuyện vô lý như này cứ liên tục xuất hiện, làm hắn không thể cảm thấy thoải mái được. Hắn muốn ngủ, và cho đến khi tỉnh dậy, những điều quái quỷ này sẽ chỉ là một giấc mơ.

Hai con nhóc trước mặt họ nhìn nhau mấy giây, rồi cuối cùng cũng có động thái.

Nó hơi cong ngón tay, kèm theo một nụ cười bất đắc dĩ.

"Đợi chút nhé, xin phép họp bí mật một lát."

Trước khi kéo đứa bạn đi, nó giật ô của nhỏ rồi đưa cho hai người đang ướt đầm đìa vì ngâm trong mưa được một thời gian rồi.

"Trong lúc đợi, tạm che ô nhé. Hai người ướt hết rồi, nhưng che được tý nào hay tý đấy mà, ha?"

Nhỏ biết tại sao con này lại kéo mình đi, liền phối hợp trong im lặng. Đi được một đoạn đủ xa, nhỏ quay lưng lại, thì thầm.

"Ê, có nên tin không vậy?"

"Tin hay không thì tùy, có chắc không phải lừa đảo không?"-Nó nghi ngờ hỏi.

"Trông không giống lắm, nhìn đẹp trai giống trong Manga thôi."

Bốp!

"Ái!"

"Nói chuyện chính đi má, nên đem về không?"

"Có lẽ là có, nếu như là lừa đảo thì chắc phải đứng ở nơi đông người, chỗ vắng vẻ như này thì chắc chỉ có lừa được ma nhỉ?"

Có khi lừa thêm được hai đứa mình đấy.

"Với cả dầm mưa nãy giờ có bị trôi lớp trang điểm đâu?"

Cả hai con không hẹn cùng nghĩ. Mắt đối mắt, rồi quyết định sau một đợt đấu tranh tư tưởng.

"Đề phòng đi, tạm thời tin tưởng."

"Chốt kèo nhé?"

"Chốt."

.

.

"Rồi, tụi này quay lại rồi đây."

Sau buổi họp, nhỏ đi lên trước nhìn nó một phát. Sau khi hiểu là con này không muốn nói lời mở đầu gì hết, nhỏ liền cười tươi, và bắt đầu giới thiệu bản thân:

"Em là, à, tôi là Akira Izuu, sinh viên năm nhất cao trung, còn đây là đứa bạn hãm tài của tôi, Hasuki Shine... Đau đau đau!"

Nó mỉm cười như thể cái tay vừa đánh nhỏ không phải tay nó, và tiếp lời đối phương.

"Tụi tui quyết định cho mấy người ở lại nhà chúng tôi, gọi nhà nghe cho sang vậy thôi chứ thực ra là phải đi thuê, nhưng 2 người đành phải ở chung một phòng thôi. Bọn này cũng không có dư tiền bạc gì mà mua mấy cái nhà to tổ bố đâu."

"Có chỗ là được."

Izuu cười tươi, cố nén lại sự phấn khích, quay lưng ngay lập tức, đẩy việc giải thích lại cho con bạn mình. Shine thở dài, chấp nhận đi cùng, vứt lại cho Takemichi và Mikey một câu.

"Đi. Về nhà tụi này, bọn tôi dẫn đường. Nhanh lên đấy, hai người càng đứng lâu thì nguy cơ bị cảm càng tăng thôi.

.

.

"Tại sao tao lại phải đi chung ô với mày?"

Takemichi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Mắt cậu vẫn nhìn thẳng, nhưng hắn biết cậu đang nói với ai.

"Hỏi tụi nó ấy, hoặc là dầm mưa một mình luôn đi."

Takemichi sau khi biết mình không thể tránh khỏi việc đi chung ô với tên này, đành thở dài một tiếng rồi không phàn nàn gì nữa.

"Nhưng ít nhất tao là người cầm ô"

Câu nói vừa rồi của cậu như đang muốn cà khịa chiếu cao "khiêm tốn" của hắn.

"Im mồm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top