Chap 2
Xin chào, tôi muốn nhắc lại một chút về việc mình sẽ thêm oc của bản thân vào với mục đích thúc đẩy cốt truyện, hmm, tôi không chắc về việc sẽ có người thích việc này nhưng nếu mọi thứ vẫn ổn thì bắt đầu nào.
.
--------------
.
.
.
Ah. Trên bầu trời xám xịt của ngày hôm nay, mưa rồi.
Những giọt nước đó lạnh nhạt rơi xuống, lăn tròn trên mái nhà, tung toé lên vệ đường, hoặc là dừng bước trên mái tóc, thấm đẫm áo ai, để rồi ngày tiếp theo kẻ đó nằm nhà vì bị cúm.
Con bé đang ngồi xổm bên vệ đường đứng dậy, vỗ vỗ đứa bạn vốn cũng đang ngắm trời ngắm mây như mình cho hồn về lại với mặt đất, bật cái ô ra, đi về nhà.
Con nhỏ đi cùng bật dậy, vì có vóc người thấp hơn người còn lại, kẻ cầm ô tất nhiên là kẻ cao hơn rồi.
"Sao trời lại bắt đầu mưa to rồi?!"
Đứa thấp hơn bắt đầu phàn nàn về việc trời mưa khó chịu thế nào và liên tục khoa chân múa tay, khiến ống tay áo dần thấm nước. Và tất nhiên, với một kẻ bị cận đang khá khó chịu khi cứ bị nước mưa hắt vào làm mình khó nhìn đường thì nó đã suýt nổi khùng khi con này còn tý nữa quẹt luôn cái kính của nó xuống đất. Cuối cùng, nó cất cái kính vào trong túi áo, tránh việc bị rơi thật.
Nó đứng cạnh nhăn mặt, giơ tay trái ra giữ con bạn lại trước khi nhỏ thật sự ướt hết và bị ốm vào ngày hôm sau.
"Bà đi đứng bình thường dùm tôi cái. Cẩn thận dùm, mai ốm tôi không chăm nổi đâu."
"Nếu biết lo cho tôi ốm thì lo cho cả cái ví tiền của tôi đi! Tự dưng đòi tôi bao trà sữa! Nếu không thì tôi phải lết ra ngoài trong cái thời tiết chắc - chắn - sẽ - mưa như này làm gì hả?"
Người đối diện lập tức dừng trò than vãn lại, quay ra đổ hết tội cho nó. Nó kéo cái mũ hoodie của nhỏ trùm lên đầu, rồi kéo khoé miệng thành một nụ cười đểu, nói tiếp với giọng của một kẻ thiếu đánh.
"Kệ cái ví tiền của bà, ai bảo bà thua cơ, dám làm dám chịu đê~ Mà bảo tiếc gì trong khi bà mới là đứa uống rõ nhiều ra? Con lợn."
"..."
Nhận được vẻ mặt câm nín từ đối phương, nó trưng ra điệu cười nhe nhởn. Nhỏ đảo mắt sang chỗ khác, lảng tránh vấn đề mà con bạn khốn nạn vừa dùng để chọc mình.
"...Bỏ đi bỏ đi, nhanh về nhà thôi. Ướt hết mất."
"Ừm, biết rồi."
Một người cầm ô, hai người chạy, dẫm thật mạnh vào vũng nước trước khi nó kịp bắn vào chân mình, và cười phá lên khi thấy người cạnh mình kêu oai oái vì không tránh kịp. Nó trố mắt nhìn ống quần của mình bị dính nước, gào ầm lên:
"Vậy rốt cuộc tại sao bà lại dùng ké ô của tôi trong khi bà có mang ô vậy hả?"
"Ô bà rộng mà, đi hai người thoải mái lắm!"
Nhỏ cười, tay vẫn ve vẩy cái ô của nhỏ. Nó bất lực, đành phải dần giảm tốc trước thời tiết ngày càng xấu đi. Chạy thế này có khi người ốm hôm sau là nó cũng nên, có phải con kia quái đâu.
.
Nơi khác, hai cậu con trai đứng im trước trạm xe bus, vẻ mặt vẫn rất sững sờ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn nhau.
"Take...micchi?"
"Mikey-kun?"
Takemichi miệng vẫn hơi há ra, không biết nói gì với con người mà bản thân đang bận gần chết chỉ để lôi hắn về lại đột ngột xuất hiện trước mặt này.
Mikey chớp mắt, cố gắng điều khiển cảm xúc lại trước tình cảnh bây giờ.
Mấy giây trước đang đứng ngắm cảnh, mấy giây sau đứng cạnh tên ngốc này...
Được rồi, chuyện gì đây?
.
"...Tại sao mày lại ở đây?"
Trong sự tĩnh lặng của cả hai và tiếng mưa không ngừng của hiện tại, Mikey là người đã lên tiếng để xua đi cái bầu không khí đó.
Takemichi trưng ra vẻ mặt dở khóc dở cười, đáp ngắn gọn.
"Làm sao tao biết được."
Mikey nhìn lướt qua Takemichi sau khi bình tĩnh lại, thử phân tích tình hình hiện tại. Coi vẻ mặt ngơ ngác vẫn ngó ngang ngó dọc thì chắc cũng là hội cùng thuyền với hắn mà thôi. Và có vẻ như cậu đang ở ngoài xong bị kéo đến đây... nhỉ?
"Vậy rốt cuộc là...Chuyện gì thế này?"
Takemichi mấp máy miệng, ngập ngừng nói ra nghi vấn của cả hai.
"..."
Hai mỹ nam câm nín.
.
Cũng phải tầm 30 phút đã trôi qua, trời mưa mỗi lúc một to lên. Takemichi nhẹ hắt hơi một cái, cảm nhận cơn rùng mình bao phủ quanh người. Họ đứng đây như vậy được một lát, và không mang theo bất kì một cái gì để che mưa cả. Dù sao vì nơi đây là đâu cũng không biết, cứ như vậy mà đi loanh quanh cũng không ổn. Ánh đèn đường cứ như vậy chiếu sáng cả con đường vắng tanh, có mỗi bóng dáng hai anh đẹp trai như bị khùng đứng đấy dầm mưa và im lặng nhìn ngắm nhau.
"Đây là đâu?"
Lần này người phá vỡ bầu không khí có chút nặng nề đang bao trùm là Mikey, lại một lần nữa nói lên câu hỏi rõ ràng không ai trong hai người có thể trả lời.
Cậu hơi nhẹ nhíu mày, suy nghĩ về các khả năng của câu chuyện rất bất thường này. Có thể là cậu lại du hành đến một thời đại khác rồi? Nhưng lạ thật, vì cậu đâu có nắm tay ai đâu. Cậu đang ở một mình cơ mà?
Cậu thở dài.
Thôi, đây cũng có thể coi như là một cơ hội hiếm hoi để được gặp Mikey mà.
"Sao tao biết, Tokyo hả?"
Nhận lấy vẻ mặt lạnh lùng vì câu trả lời ngắn gọn của mình, cậu cố tạo ra một nụ cười và bắt chuyện tiếp.
"Vậy, sao mày lại ở đây?"
Mikey và Takemichi đều rõ trong lòng, với tình cảnh của hai người hiện giờ, trừ yên lặng chờ đợi thì không còn giải pháp nào tốt hơn.
Mikey dù ngoài mặt trông bình tĩnh thì trong lòng vẫn rối như một mớ bòng bong. Hắn sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nhẹ thở dài, đáp lại đối phương.
"Câu đó là tao phải hỏi mày mới đúng, tại sao mày lại ở đây?"
"Tao đang đi mua đồ... thì đột ngột xuất hiện ở đây... Còn mày?"
"...Tao đang đứng..."
Rồi, cậu không biết nói gì, hắn cũng không biết phải làm sao. Cả hai lâu ngày đã không gặp. Một bên đánh bên kia tơi tả đến mức phải nhập viện, một bên thì đang có ý định làm công tác tư tưởng thông não đối phương để lôi bên kia về, đột ngột gặp nhau như vậy, cũng sẽ khó xử, khó có thể nói chuyện thoải mái như trước.
"A!"
Takemichi chợt nhớ ra, lục lọi mấy thứ trong cái túi cậu cầm nãy giờ đến cứng đơ cả tay, giơ ra với người đối diện.
"Ăn không?"
.
Nước rơi xuống tán lá, khiến chúng khẽ lay động.
Gió nhẹ đi qua, kéo hạt nước li ti đi cùng, sau đó tàn nhẫn vứt bỏ nước mắc kẹt vào những người đi đường lúc này.
Con bé đang trùm cái hoodie thả từng bước chậm cùng người bên cạnh, đôi mắt cứ liên tục dạo chơi xung quanh để ngắm cảnh.
Đằng nào đi nhanh cũng không được, coi như ta đi ngắm cảnh dạo chơi vậy.
Chợt, tầm mắt của nhỏ dừng lại bên con đường kia, dưới ánh đèn của một cái trạm xe bus, cụ thể hơn là dưới tầm mắt của hai quả đầu đều có màu vàng kia. Nhỏ chớp chớp rồi sau đó khẽ nheo mắt, liền "Ồ" một tiếng rồi đập vai người bên cạnh.
"Eii, thấy gì kia không?"
Người bên cạnh đang thả hồn theo gió, giật mình khi đột nhiên bị gọi như vậy, đặc biệt là với cái giọng háo hức kia nữa.
"...Không?"
Nhìn một chuỗi hành động của người mang tên lôi kính ra vì xa quá nhìn không rõ lại phải lau kính vì bị đọng hơi nước, nhỏ sốt ruột, nói luôn:
"Bà bị mù hay gì? Cosplay giống quá trời luôn, hiếm lắm mới gặp nha!!"
Nhỏ phấn khích tột độ, không đợi nó lau xong đã kéo người đi.
"Từ từ! Để tôi lau kính đã chứ! Người ta đang cận, thông cảm giùm cái!"
Nó giữ nhỏ lại, lau qua qua kính đủ để nhìn, rồi chỉnh lại tay cầm ô. Cái con này thật là, về nhà mà ướt nhẹp thì lại hỏi tại ai.
Xa kia nó mới thấy hai quả đầu màu vàng vàng, mà trong anime thì tóc vàng cũng có khối...
Khi biết nguyên nhân làm con bạn mình như lên cơn, chính nó cũng nhướn mày, khoé miệng cũng không tự chủ mà giương lên.
.
"Mikey! Mikey! Có người đến kìa mày!"
Takemichi vẫn ngó bên này nhìn bên kia trong khi nhai nốt miếng bánh mì, chợt mừng rỡ khi thấy bóng người. Hai cô gái, chắc cao bằng Mikey, đang đi về phía họ.
Tốt thật đấy, vậy là mình có thể hỏi về nơi quái quỷ này rồi.
"Đừng gọi nữa, tao nghe rồi."
Nhận được cái nhìn hơi khó chịu từ đối phương, cậu đứng im ngay lập tức, cái khuỷu tay đang huých vào người đối phương cũng thu về.
Nó và nhỏ cũng dần đến gần hơn, tiện để hỏi hoặc là nhờ chút việc. Nó chắc là hỏi chụp hình, còn nhỏ có khi là xin thông tin liên lạc.
Nhưng, con nhỏ lúc nãy hào hứng kéo nó đi giờ lại huých nhẹ vào lưng nó, ra hiệu nó nói trước.
Nó trợn mắt nhìn con nhỏ này, bất đắc dĩ mở miệng.
"Etou... Xin chào..."
Takemichi liếc qua vẻ mặt không có vẻ gì là muốn mở miệng của Mikey, cuối cũng cũng phải nhanh chóng nói luôn.
"Ah... Xin hỏi... Ở đây là đâu vậy?"
"...Hả?"
Nó và nhỏ, hai kẻ đang mắt lấp lánh sắp thành con tăng động đến nơi nghe câu này lại đột nhiên đơ người, ngơ ngác nhìn chăm chăm người đối diện.
-------
Lời của tác giả:
hakuray: eo, mỏi tay quá Ọ-Ọ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top