Chap 14
"Nói thật thì chúng mày vẫn nhớ tới tao, tao cũng vui lắm... Nhưng... Mày hiểu mà, đúng không...? Đừng lôi kéo tao nữa."
Không gian tĩnh lặng bao trùm, hắn không nói thêm bất cứ điều gì nữa mà chọn cách im lặng như đang chờ đợi một điều gì đó.
Tiếc rằng cậu cũng từ chối việc trả lời hắn, nói đúng hơn là không biết phải nói như nào vì vốn dĩ hắn đã biết thừa suy nghĩ của cậu.
Không nhận được phản ứng gì của đối phương, hắn đành phải tiếp lời.
"Đáng lẽ mày nên ở lại cái tương lai ấy để có được cái hạnh phúc mà mày xứng đáng được nhận, đừng quan tâm đến tao..."
Mikey ngước lên bầu trời, đôi mắt đen thẫm vừa tĩnh lặng vừa như chứa đựng một chút gì đó nuối tiếc khi thốt ra lời nói vừa rồi.
Bầu trời đêm nay, không thấy trăng, cũng không thấy sao. Gió vẫn thổi, nhưng cảm giác lạnh lẽo bao trùm.
Tóc hắn nhẹ nhàng lơ lửng theo làn gió, rồi từ từ hạ xuống. Toát lên vẻ bình tĩnh, thanh thản đến mức đau lòng.
"...Đáng ra lúc đó tao không nên lập ra Toman, sẽ càng không có nhiều chuyện xảy ra thế này, giá mà mày quay lại được cái ngày đó để ngăn tao lại nhỉ?"
Takemichi không biết phải phản ứng sao cho phải với những lời nói vừa rồi, cắn chặt môi ngước nhìn người bên cạch.
Hắn đang cười, một nụ cười, trông hạnh phúc, bình yên dễ sợ.
Nhưng cậu biết a, cậu đã thấy cái nụ cười giả tạo ấy quá nhiều lần.
"...Tóm lại thì mày, quên tao đi."
Lời nói của hắn nhẹ như bông hòa vào trong không khí cùng với tiếng xào xạc của lá cây.
Chết tiệt.
Cậu không cách nào kìm hãm được đống cảm xúc đau khổ mà hắn gây ra. Nắm chặt tay, nén chặt cảm xúc hỗn loạn vào trong rồi mới thốt ra một câu không trọn vẹn.
"...Mày nghĩ mày sẽ sống như nào chứ..?"
"Như này, tao vẫn hạnh phúc được mà."
Lời nói ngây ngô của hắn như phá tan cánh cửa vừa được đóng chặt của Takemichi, càng nghe, cậu càng thấy khó chịu.
"Hạnh phúc chỗ nào, nói tao nghe xem? Mày... Lúc nào cũng vậy."
"..."
"Lúc nào cũng 'Tao ổn mà.', 'Đừng lo cho tao.'. Mày nghĩ tao bị ngu hay sao mà không nhận ra? Tao phát chán cái sự giả tạo của mày rồi. Mày bảo mày đáng ra không nên lập ra Toman, nhưng lập thì cũng đã lập rồi, giải tán cũng đã giải tán rồi. Mày hối hận cũng có làm được gì đâu? Tao không biết để cách về!!"
Những cố gắng suốt thời gian qua của cậu để rồi được nghe mấy lời như này sao? Cậu không chấp nhận.
"Rốt cuộc mày có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tao và những người khác khi mày tự tách khỏi mọi người không?"
"Tao..."
Mikey vừa định biện minh thì ngay lập tức bị ngắt lời bởi giọng nói có chút bi phẫn dường như đang muốn gào lên với hắn.
"Tao tao cái đầu mày!! Mày chỉ nghĩ tới mình mày thôi, lúc nào cũng bảo là nghĩ cho bạn bè nên mới rời xa họ, nhưng rốt cuộc mày vẫn chỉ là một kẻ ích kỉ thích tự hành động một mình, không thèm để tâm đến cảm nghĩ của người khác. Tao nhắc cho mày nhớ, cái tương lai hạnh phúc mà mày đang nói đến kia kìa, mày đọc thấy luôn rồi đấy! Mày tặng tao ba viên đạn, còn nhìn mày thì sao? Dù là ổn hay hạnh phúc chỗ nào tao cũng không nhìn ra!?!"
Mikey hơi ngẩn người, có chút ngơ ngác.
Vốn dĩ đây đâu phải lần đầu tiên hắn nói những lời như này, sao Takemichi phải nổi giận như thế...
Hắn hơi hé miệng, định nói gì, liền bị cậu bật dậy ghé sát mặt vào.
"Để tao nói cho mày biết, tao ở đây là đưa mày về! Mày nói gì thì nói, hạnh phúc hay không mày tự biết, nhưng nghe lại một lần nữa đây, tao nhất định sẽ cứu mày!"
Miệng hắn cứng đờ, nhất thời không nghĩ ra bất cứ lý do gì để phản bác, xong , hai người cứ mắt đối mắt vậy một lát.
Thấy bản thân có vẻ phản ứng hơi thái quá, cậu đứng hình vài giây, rồi đứng thẳng lại. Hắn cũng chớp mắt một cái, rồi làm như không chú ý đến việc ban nãy, thở dài một cái đậm mùi giả trân.
"Được rồi, cứ cứu tao đi, nhưng trước mắt thì cũng phải đợi chúng ta quay về thế giới cũ đã ha. Vậy nên chuyện này, cũng chỉ là đùa thôi, mày đừng bày ra cái bộ mặt nghiêm túc đấy nữa."
Cơ mặt cậu giật giật, cái kiểu chết tiệt này của hắn, cậu không chịu nổi!
Mày thích trò quay cảm xúc người ta vòng vòng ghê ta?
"Đùa?! Mày nghĩ chuyện này đùa được...?"
Hắn cũng đứng dậy, di chuyển sát đến cạnh tên ngốc đang bị mình trêu cho nhăn mặt, dúi túi bánh Taiyaki vào tay, rồi ghé vào tai, thì thầm. Âm thanh nhẹ nhàng, lại có gì đó gợi lên những cảm xúc không tên.
"Vứt hộ tao nhé!"
Rồi hắn nhanh chân chạy trước. Theo phản xạ, cậu giơ tay lên bịt bên tai đấy lại. Sau khi load xong, cậu cảm thấy tức đến mức muốn bật cười bèn vội đuổi theo, ném lại túi bánh rỗng kia, vừa ném vừa hét lớn cho ai kia nghe.
"Không! Mày tự vứt đi!"
Trùng hợp thay, trong lúc cậu chạy lên trước, cái túi bánh nhẹ bẫng bị gió thổi quay lại ôm mặt cậu.
Takemichi bị một đống mùi Taiyaki ập vào mũi, loay hoay gỡ xuống.
Mikey đi trước đúng lúc quay lại cũng nhìn thấy cảnh này, bật cười thành tiếng.
.
.
.
"Oii, Shine! Sắp hết ca rồi đấy, chuẩn bị về thôi!"
Người được gọi gật nhẹ đầu, tiếp tục bê khay đựng đầy cốc vừa được sử dụng vào, tiếp chuyện.
"Lo hả?"
"Chả lo, hi vọng hai người kia không tự tiện chạy đi đâu."
"Nah, thoải mái đi, lát về là biết luôn mà! À, cốc đấy đem ra bàn số 2 nhá!"
"Ok."
Một lúc sau, chị quản lý cuối cùng cũng lên tiếng, là câu nói được cả hai đứa nó mong chờ nãy giờ.
"Được rồi đấy, cảm ơn hai em nhé. Hai đứa về được rồi đấy!"
.
Takemichi ấm ức bĩu môi, mặt mày cau có tìm thùng rác, ngó lơ ánh nhìn kiêu ngạo của người bên cạnh.
Mikey nhe nhởn nhảy chân sáo, mang tâm trạng của kẻ vừa chiến thắng trong trò oẳn tù tì.
.
Dưới ánh đèn, có hai con người thậm thụt trông như kẻ trộm đang đứng trước bảng cửa có tên "Akira".
Bỗng có tiếng bước chân ngày càng gần, hướng đến căn nhà đấy.
Rõ ràng, chủ nhân của ngôi nhà về rồi.
"Hai người kia chắc không chết đói thành que củi khô đâu nhỉ?"
"Nghĩ quá rồi đó má, 30 phút thôi mà làm như cả tháng không bằng rồi."
Cả giọng nói lẫn âm thanh ngày một đến gần đã là quá đủ để báo hiệu cho hai kẻ trốn nhà đi chơi kia biết rằng, họ sắp bị phát hiện rồi.
Takemichi trợn mắt, liên tục vỗ vỗ vai tên lùn đang loay hoay trước cửa, hạ giọng xuống thấp nhất có thể nhưng vẫn mang âm điệu vội vã:
"Nhanh lên nhanh lên! Chết cả hai đứa bây giờ!"
Đang cuống còn bị giục, Mikey động tác liên tục bị mất đi độ chính xác khi đang tra chìa khóa, khuôn mặt bình tĩnh cũng biến mất.
"Từ từ đừng có hối tao! Tại mày không chịu vứt đấy chứ!"
Cạch.
"Được rồi!"
Nghe thấy âm thanh đang được trông ngóng này, Takemichi ngay lập tức đẩy người vào trong rồi đóng cửa lại, nhẹ nhàng nhưng cũng nhanh nhất có thể.
Động tác của cả hai đều cực kì luống cuống, Mikey còn phải vội kéo cái áo khoác kia ra treo lên, còn cậu thì cố gắng cởi giày và xếp lại đúng vị trí lúc trước.
Tóm lại là loạn hết cả lên.
Được cái là khi Izuu và Shine mở cửa ra thì hai người họ đã leo lên ghế sofa ngồi rung đùi thở hổn hển rồi.
"X-Xin chào!"
Takemichi cười tươi nhìn họ, trông nhàn nhã vô cùng.
Đấy là nếu như nụ cười của cậu thật sự tươi tắn và không nhễ nhại mồ hôi kia.
Izuu chớp mắt, gật đầu.
"Chào buổi tối. Đợi tụi tôi thay đồ rồi đi làm bữa tối cho hai người nhe?"
Cả nó và nhỏ đều không chú ý đến cái vẻ kì lạ của hai người kia, lên thẳng trên phòng.
Lúc bóng hai người con gái khuất, là khi hắn chuyển chỗ sang bên cạnh cậu, nói nhỏ.
"Thót tim nhỉ?"
Takemichi vừa thở phào nhẹ nhõm, cũng lại gần hắn, đáp.
"Ừ. Lần sau tiếp không?"
"Tiếp á?"
"Ye"
"Đi chứ sao không, ở nhà chán chết."
Cậu bật cười, hắn cũng cong cong khóe miệng theo, không biết có một ánh nhìn đang lẳng lặng chiếu xuống từ trên cầu thang.
Ây chà, giấu tốt đấy, nhưng giày dính bùn kìa. Mà vẫn còn ấm, chắc hai người mới về đây mà.
Chẹp, cơ hội thế, nhân lúc hai vị "phụ huynh" không có nhà là rủ nhau trốn đi chơi luôn cơ đấy.
"Ê, vào thay đồ đi này."
"Đây đây."
Chúng tôi biết thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top