Chap 13
Cuộc sống của Tokyo, chưa bao giờ là dễ dàng. Nơi nhu cầu sinh hoạt cao kết hợp với mật độ dân số dày đặc này thì tầm chiều tối, trên các ngả đường đông đúc vẫn mang theo dòng người vội vã với nhịp sống tấp nập và xô bồ đầy biến động.
6 giờ 45 phút tối, trên một con đường rộng rãi, bên góc phố đằng kia, có một quán cà phê nhỏ.
Tiếng chuông cửa thi thoảng lại rung lên trong tiếng máy pha đang chạy liên tục cứ như vậy mà hoà vào sự đông đúc ngoài kia. So với cái ồn ào bên ngoài thì trong quán lại mang một bầu không khí nhẹ nhàng, bình yên, thư giãn hơn hẳn.
Trong phòng nhân viên, có một chị gái quản lý đang cố gắng nài nỉ nhân viên ở lại làm thêm, nhìn qua thì có vẻ khổ sở vô cùng.
"Làm ơn đó! Tại em ấy có việc bận xin nghỉ đột ngột mà, hai đứa chịu khó ở lại làm thêm 30 phút nữa giúp chị đi!!"
Shine đảo mắt. Đấy là khi có tình huống khẩn cấp, chứ ngày thường thì chị chị em em cứ vào đây là đánh nhau liên tục nha, thân thiết như người một nhà.
Thấy Izuu và nó có vẻ hơi phân vân giữa lựa chọn về luôn hay tăng ca, chị quản lý bonus thêm một câu:
"Làm thêm một chút thôi, cuối tháng chị tăng lương cho ha?"
Nghe tới tiền, nhỏ sáng mắt luôn, gật đầu đồng ý, mặc cho con bạn bên cạnh mặt đen xì vì bị kéo ở lại làm tiếp. Làm thêm một lát thôi mà lại được tăng lương, quá hời rồi còn gì.
Shine, mặt vẫn đen xì, sau khi nghe chị quản lý nói một chút về tiền lương liền tươi tỉnh ngay tức khắc.
Ai rồi cũng sẽ bị đồng tiền thu phục thôi mà.
Không trách, tính ra thì cũng tại sắp tới ngày nghỉ nên nhân viên trong quán xin nghỉ nhiều quá, không tăng ca không được. Quán này không quá đông người, nhưng bảo nó vắng tanh thì sai, sai hoàn toàn luôn. Tầm gần tối này... là những nhân viên văn phòng đang trong giờ nghỉ, tranh thủ ra ngoài mua cà phê để tiếp tục làm việc.
Lắc đầu, nhìn Shine một lát, xác nhận nó của hiện tại có thể tính là nhỏ không cần phải lo nữa, mới quyết định đặt khay bưng bê đồ xuống, đi vào gọi điện cho hai người nào đó.
.
Lại về nơi căn nhà thân quen, Takemichi đang loay hoay dọn bếp, trong miệng vẫn lẩm bẩm mắng tên lười đang nằm xem TV ngoài kia, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn reo inh ỏi.
Vốn dĩ cái điện thoại bàn này có sẵn từ khi hai đứa kia thuê trọ. Tụi nó cũng không định dùng đâu, ai ngờ giờ lại có ích. Do điện thoại của hai người kia trừ liên lạc với nhau thì không ai khác gọi được, cũng như không gọi được cho ai khác thì cái điện thoại bàn đã từng đứng trước nguy cơ ra tiệm cầm đồ nằm đã trở thành phương tiện liên lạc giữa họ với hai đứa nó.
"Tôi nghe đây ạ?"
"Ô, Takemichi hả? Hôm nay bọn tôi có việc đột xuất nên về muộn hơn, đáng lẽ là 7h về thì phải tầm 7h30 chúng tôi mới về được. Nếu đói thì hai người cứ ăn trước đi, hoặc đợi tụi tôi về nếu không nấu được. Thế nhé, bái bai!"
"Hả- À... Bye."
Cậu đặt điện thoại về chỗ cũ, thở dài.
"Gì thế?"
Mikey, con người vừa bị cậu chửi thầm, ló đầu ra, hỏi.
"Hôm nay Izuu và Shine phải tầm 7 rưỡi mới về được. Chỉ là ở nhà nhiều quá nên tao hơi chán thôi..."
Mikey nhìn cậu thiếu niên tiếng đến chỗ hắn, cũng nằm dài ra, có chút buồn cười.
"...Vậy thì trốn ra ngoài không?"
"Heh?"
"Trốn ra ngoài chơi một hôm đi, đằng nào cũng còn gần tiếng nữa cơ mà."
Takemichi hơi lưỡng lự khi nghe lời đề nghị này. Tất nhiên cậu cũng muốn ra ngoài lắm rồi, nhưng nếu như ra rồi gây sự chú ý như hai người kia nói thì sao?
Hắn tất nhiên sẽ hiểu điều cậu đang lo lắng, trả lời luôn.
"Cứ đội mũ đeo khẩu trang, bịt kín lại đi, thế là ổn mà."
Tao nói thật, những trường hợp như vậy một là người nổi tiếng, hai là mấy đứa đang đi làm mấy chuyện phạm pháp đấy.
Takemichi cười, đứng dậy.
Nghĩ thế, chứ cậu cũng không chịu ngoan ngoãn ngồi yên ở đây nữa đâu.
.
Sang thu, khi trời chuyển tối sẽ hơi se se lạnh, kèm theo những cơn gió len qua đoàn người vẫn tấp nập trên đường phố của Tokyo.
Cuộc sống hiện đại khi về đêm sẽ được chiếu sáng bởi vô vàn ánh đèn sặc sỡ từ các biển quảng cáo, từ các toà nhà để gây sự chú ý. Nhiều đến nỗi, khiến người ta phải nhức mắt.
Trong dòng người tấp nập qua lại, vội vã, có hai con người với dáng hình gầy gầy, từ từ sóng bước cùng nhau, cùng tận hưởng cảm giác đông đúc náo nhiệt đã lâu không được trải nghiệm ấy.
"Hai người kia đẹp đôi quá nhỉ?"
"Trông hợp ghê."
"Cô bạn gái nhỏ kia trông dễ thương quá!"
"Cả cậu bạn trai cũng có vẻ xinh!"
"Xinh??"
Takemichi và Mikey cố nhắm mắt làm ngơ, coi như không phải là nói hai người.
Hắn làm bất lương, tất nhiên biết những ánh mắt đấy là hướng đến hắn và cậu. Hơn nữa, cũng biết luôn mình chính là 'cô bạn gái nhỏ' trong lời mấy người qua đường nhiều chuyện kia, khoé môi giật giật, thêm cả một Takemichi cười khùng khục run cả người bên cạnh, thì Sano Manjiro thề, hắn nhịn được không đạp chân cậu một cái cũng cực kì khó khăn đấy.
Lúc bị chuyển đến đây, vì Takemichi đang ở ngoài nên cũng có mặc áo khoác, còn hắn dù cho có ở ngoài thì cũng ỷ vào sức khoẻ tốt, không cầm theo. Khi tới đây thì hai đứa kia cũng không mua cho hắn nốt luôn, đơn giản là chỉ nghĩ hắn không ra ngoài làm gì.
Kết quả? Mikey phải mượn tạm áo khoác treo trên giá mà hai đứa nó không dùng nữa.
Tất nhiên đồ nam với đồ nữ sẽ có điểm khác nhau, đồ của nữ thì vai xuôi hơn và cũng có vẻ nhỏ con hơn. Hắn thấp hơn cậu, tóc cũng không buộc lên, mặc đồ như vậy thì bị nhầm là nữ cũng khá khả thi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ chịu được việc bản thân bị khen là "nhỏ dễ thương"!
Còn nữa, khen cả Takemichi 'xinh' là có ý gì?!
"Ở đây cũng không khác so với ở kia là mấy nhỉ?"
Cậu nhìn quanh, biết bây giờ mà mở miệng ra chọc người là bị ăn đập, phán một câu không đầu không đuôi.
Hắn hiểu 'ở đây' và 'ở kia' là ý gì, cũng ậm ờ đồng ý.
Tuy Hitaka bảo là hai thế giới có sự khác biệt, thì trừ thời đại cách nhau, và hai người được in lên Manga thì cũng chưa thấy khác biệt gì quá đáng kể.
.
Được một lát nữa, khi cả hai lướt qua một cửa hàng bán bánh nhỏ, hắn dừng lại rồi kéo nhẹ góc áo của cậu mấy cái.
"Tao đói."
Vẫn như cũ.
Khoé mắt Takemichi giật giật, dù cho cách một hai hôm Shine và Izuu sẽ mua vài cái Dorayaki cho hắn coi như để thoả mãn khao khát, nhưng giờ hắn muốn Taiyaki cơ!
Mikey không nói gì, vẫn chớp chớp mắt nhìn cậu, thật sự mong chờ cậu sẽ mua cho hắn.
Takemichi: "..."
.
Kết quả thì ai cũng đoán được, cuối cùng là cậu phải rớt nước mắt bỏ ra số tiền tiết kiệm suốt thời gian còng lưng làm nội trợ 'khổ cực', mua vài cái bánh cho hắn.
Cậu hiểu cảm giác của Draken rồi. Giờ cậu có thể gọi là truyền nhân của bảo mẫu Draken không ha?
"Mikey... nhờ anh nhé?"
"Mikey nhờ cả vào mày đấy."
Ông chủ tiệm hài lòng nhìn hai bạn trẻ này, khen Takemichi:
"Cháu chiều bạn gái cháu ghê!"
Nghe xong, cậu cật lực nhịn xuống để không phụt cười khi thấy bầu không khí quanh người vị tổng trưởng chibi kia u ám đi mấy phần, lễ phép cảm ơn, tiện thể hỏi luôn:
"Ăn mấy cái nào?"
'Bạn gái' Mikey đen mặt, giơ hai bàn tay lên, quyết tâm ăn cho rỗng túi tên ngốc này, và thấy hả dạ trước vẻ mặt mếu mà vẫn cố cười của cậu.
"Lần sau lại đến ủng hộ bác nhé! Hai đứa đẹp đôi lắm đấy!"
Ông nhìn hai người đi dần, đến lúc cô bạn gái đưa cho cậu trai kia một cái bánh mới thầm cảm thán. Tuổi trẻ tốt thật đấy.
.
Mikey vui vẻ đi trước, nhìn vẻ thất thểu cầm ví tiền của Takemichi mà buồn cười, cũng biết điều mà đưa cậu một cái, xong đó lại ôm túi bánh quay đầu đi tiếp.
"Ăn nè."
Cậu nhẹ cong mắt, nhận lấy.
Cứ tưởng hình ảnh này cậu không còn cơ hội gặp lại được nữa chứ. Hình ảnh tổng trưởng trẻ con dễ thương ngày trước. Trước khi Baji, Emma, Izana hay Draken chết. Lúc đó hắn còn bị người ta nghĩ là ngây thơ không biết gì vì cái vẻ ngoài vô tư, vô lo vô nghĩ đó...
Aizz, thật sự nghĩ là sẽ không thể thấy lại được, nhưng có vẻ sự trẻ con ấy vẫn chưa bị mai một đi mấy nhỉ?
Khác hẳn ở tương lai.
"Cảm ơn."
Giờ phải giữ được cái trẻ con này càng lâu càng tốt.
.
"Ngồi đây nhé?"
"Ừ."
Cả hai dừng bước trước một ngồi đền, dù không phải nhưng kiến trúc không khác mấy so với đền Musashi-nơi tập trung của Toman ngày trước.
Hoài niệm thật đấy.
Vẫn như năm đấy, hắn bước lên cầu thang với khí chất của một tổng trưởng, rồi hiên ngang ngồi xuống.
Có điều lần này thêm một cái đuôi theo sau thôi.
Hắn vẫn nhai bánh, một tay không ôm túi nữa, chỉ xuống dưới khu vực quen thuộc, cười hì hì.
"Tao nhớ hồi trước mày hay đứng đây này, rồi ngước lên nhìn tao nữa. Lúc đó mặt mày trông rõ ngơ, chả khác gì thằng ngốc."
Takemichi đứng sau, cái bánh duy nhất được cho cậu đã ăn hết từ lâu, xoa đầu, vừa cười vừa miễn cưỡng thừa nhận.
"Thì lúc đó tao cũng có ngốc thật mà."
...
"Mà... nghe nói mày lập bang để đánh tao nhỉ?"
Tính hắn vẫn vậy. Vẫn thích làm cho cảm xúc người khác quay vòng vòng, đến mức choáng váng.
Mới giây trước còn đang vui vẻ cười nói, giờ đã biến luôn thành một bầu không khí căng thẳng khó nói rồi.
Cậu im lặng một lát, có chút khựng lại. Thật sự khó trả lời.
"À... Ừ..."
Mikey có chút thất vọng, mí mặt hơi cụp xuống, thở dài.
"Nói thật thì chúng mày vẫn nhớ tới tao, tao cũng vui lắm... Nhưng... Mày hiểu mà, đúng không...? Đừng lôi kéo tao nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top