Chap 11

Hoàng hôn, như một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại, ta sẽ chẳng thể nào ngăn được nó bao phủ lên khắp ngóc ngách trong thành phố, cũng khá giống bình minh mỗi sáng thứ 2 nhỉ? Chỉ có điều nó không quá đáng ghét mà lại khiến ai nấy đều mong ngóng và chờ đợi nó xuất hiện.

Ánh chiều tà màu vàng nhẹ pha với một chút sắc hồng chiếu rọi qua những khung cửa sổ, chiếu lên mấy khóm hoa buổi sáng còn đung đưa trong nắng thì bây giờ đã nát be bét do ai đó đã vô tình đạp lên.

Một lần nữa, chúng ta sẽ cùng lại trở về với khung cảnh quen thuộc, nơi tiếng mở cửa mọi ngày lại tiếp tục vang lên.

"Tôi về rồi đâyy!"

Giọng nói quen thuộc của Izuu theo sau bước chân vội vã của nhỏ, và trong chớp mắt đã đứng trong phòng khách với tâm trạng cực kì háo hức.

Tự dưng được Husbando dọn dẹp nhà cho thì vui là phải rồi mà? Nhưng cũng hơi đáng lo vì đây là lần đầu tiên hai thanh niên kia làm mấy việc nội trợ... Chắc sẽ không bị đổ vỡ gì đâu ta...

.

Nghe thấy âm thanh đáng lo nhất kia đã xuất hiện, hai con người trong nhà hơi giật mình, nhanh chóng hợp tác bỏ mấy mảnh vỡ ban nãy kia vào một cái túi, và bay một đường cong parabol hoàn mĩ vào thùng rác, rồi vội vàng người ngồi người đứng, làm ra vẻ ung dung nhất có thể.

Như thể hai người họ thật sự đã làm mọi việc cực kì perfect rồi vậy.

Trái ngược với vẻ ngoài bình tĩnh trong gợn sóng của cậu và hắn thì Shine đi vào nhà, ngáp dài một cái, rồi lại cười tươi như thường.

Hờ hớ, tự dưng trốn được đống việc cơ mà.

"Chào... Hôm nay hai người đi học có vui không?" - Takemichi mở lời trước, kéo dài được bao nhiêu thời gian thì tốt bấy nhiêu.

Tức thì, Shine hơi cứng nụ cười, chẹp miệng một phát:

"Hầy... Có những chuyện không nên hỏi thì hơn..."

Rồi nó lại lắc lắc đầu, tiếp tục cái vẻ mặt tươi tỉnh kia:

"Thế, 'công việc' của hai người ra sao rồi?"

Cái cặp sách thân thương nặng trịch kia hân hạnh được nó quăng lên ghế, lập tức rơi vào dĩ vãng trong trí nhớ chủ nhân của nó.

Takemichi có chút ấp úng, không biết nên nói như nào:

"Ờ..."

Tính sao đây? Chả lẽ khai tất? Mà khai thật thì đổ hết tội cho Mikey hả?

Izuu tiến đến, dựng cái cặp của Shine lên ngay cạnh cầu thang, đảo mắt một lượt rồi gật nhẹ đầu vui mừng.

"Trông gọn gàng hơn hẳn. Hai người làm tốt đó."

Thế này không phải là rất ổn rồi sao? Nhìn bề ngoài cũng tương đối sạch sẽ, ngăn nắp, tốt hơn nhỏ tưởng tượng. Coi bộ có thể tạm tin tưởng giao cho hai người rồi.

Takemichi đứng cạnh hơi gãi má, nửa cười nửa mếu.

"Ầy... Không tốt như cậu nghĩ đâu... Thật đó..."

.

.

.

...Nó muốn rút lại suy nghĩ vừa rồi...

Bên ngoài hào nhoáng bao nhiêu thì bên trong tồi tàn bấy nhiêu.

Nhìn cái phòng bếp mà nhỏ cạn lời thật rồi. Không nỡ mở mồm ra chửi Husbando, chỉ đứng nhìn rồi im lặng một lát, sau đó quay lại, cố nở một nụ cười méo mó, nhẹ nhàng đi lên phòng, không quan tâm đến đám dưới này nữa.

Việc giải quyết đám này ném hết cho con bạn lạc quan không đúng lúc bi quan không đúng nơi và có phần thái quá của nhỏ, Shine.

Người được uỷ thác giờ đây lượn một vòng ở dưới, hơi nhướn mày nhìn đám hoa hoè hoa sói lúc trước Izuu mua về và bắt nó chăm cùng.

Nhìn thảm trạng trong phòng bếp một hồi, nó quay ra, lại nở nụ cười tươi, thử động viên hai ông kia.

"Không sao, phòng khách hai người đã làm rất tốt rồi!"

Tất nhiên! Tôi mất cả buổi để dọn đấy! Cái bếp thành ra thế kia là do một tên tổng trưởng bất lương nào đó mà tôi chắc chắn không quen đã gây ra, chứ tôi không hề biết gì hết!

Takemichi liếc sang con người đang chống mắt làm ngơ, che tai thành điếc kia, máu nóng bắt đầu trào dâng.

Nếu như không có hắn thì có phải mọi thứ đã xong rồi không?

Lòng tốt của mày tao chấp nhận nhưng ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại đấy mày hiểu khôngg?!

"Cảm ơn đã khen, nhưng cái bếp này thì tôi thật sự xin lỗi..."

Tại sao tao lại phải xin lỗi hộ mày hả Mikey? Do mày gây ra mà? Tell me why?

"Tao xin lỗi."

Hở? Xin lỗi thật này.

Hắn có chút bất mãn, trước giờ hắn hiếm khi phải tự mình nói xin lỗi, nhưng hắn không nỡ nhìn người kia phải một mình nhận lỗi nên cũng coi như là có đồng bọn đi.

"Không sao không sao đâu! Cố gắng lần sau ha! Dù sao thì, đây cũng là lần đầu của hai người mà."

Hình như câu nói này có gì đó dễ gây hiểu lầm thì phải? Kệ đi, lười sửa.

Đó là suy nghĩ của một con bé nào đó cực kì vô lo vô nghĩ kệ xác sự đời lúc này.

Rồi, nó rất là tự nhiên, đưa tay lên xoa đầu cậu một cái coi như an ủi, vỗ vỗ rồi lại xoa xoa, làm cậu có cảm giác chính mình đang bị nó coi như một con mèo vậy...

"Mày xoa đầu nó làm gì?"

Mikey đứng bên cạnh lên tiếng, dù thừa biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi, vì mục tiêu chính là để nó dừng việc xoa đầu bạn hắn lại.

Là một thằng con trai, tự dưng bị một đứa con gái xoa đầu cũng không dễ chịu lắm...

Giọng nói có chút khó chịu của hắn làm nó theo phản xạ rụt tay lại, rồi mới kịp phản ứng liền trưng lên điệu bộ cười hề hề và cái giọng gợi đòn, chắc chắn là định chọc người khác sôi máu.

"Mắc gì không được xoa, Take-chan có phải của ông đâu?"

'Người khác' hơi cau mày hơn chút xíu, kẻ đầu têu liền ngay lập tức chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn, xách cái cặp bị dẫm đạp không ít lần kia lên rồi đi lên cầu thang.

"Mà, cứ để bếp đấy nhá, mai cho Izuu dọn."

Nó nhìn thấy mấy chiếc lá bị cuốn bay lướt qua cửa sổ, cảm giác như gió ngoài kia cũng đang thổi qua người mình, cười rõ tươi.

Ai dà, chọc ổng thì vui thật, nhưng mà tóc Take-chan mềm thật mà...

.

---------------

27/08/2022

Một câu chuyện có thể được kể dưới nhiều góc nhìn, điều đó tăng thêm tính hấp dẫn và lôi cuốn cho tác phẩm ấy. Vậy thì tại sao không thử kể nó dưới góc nhìn của một cậu nhóc tuổi 17 nhỉ? Cái tuổi mà mấy đứa nhóc đồng trang lứa còn đang có một thời thanh xuân tươi đẹp với sự ngọt ngào của tình yêu vườn trường, hay những trò nghịch ngợm tinh quái đầy thú vị của đám bạn thì hắn đây lại không có những thứ như vậy...

Cuộc sống của Mikey bỗng chốc bị đảo lộn vì bị chuyển tới đây với lý do hắn còn không rõ, nhưng mà nó cũng khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, không băng đảng, không đánh nhau, không lo âu và có những ngày tháng trôi qua tương đối yên bình.

Bình minh hay một ngày mới trước đây đối với hắn là một thứ gì đó rất đáng sợ, hắn không biết trước tương lai có gì, sẽ xảy ra điều gì, và hắn sợ sẽ phải mất thêm những người hắn yêu quý vào một ngày nào đó.

.

"Không ai biết trước tương lai cả." là câu nói cũng khá đúng, nhưng mà nó chỉ đúng khi Takemichi chưa xuất hiện thôi, hắn thầm nghĩ.

À, nhắc đến Takemichi mới nhớ. Mỗi sáng thức dậy trong bầu không khí bình yên an tĩnh thoải mái đó, 10 ngày như một, tên ngốc này đều nằm ngáy o o trên người hắn.

Nếu không phải do cậu đã giải thích là lúc ngủ cậu sẽ không biết trời biết đất gì hết, cơ thể tự lăn qua lăn lại, thì hắn cũng không đủ kiên nhẫn nằm chung giường với cậu đâu.

Nghe tên kia kể rằng mấy lần ngủ say quá lăn thẳng xuống đất thì đúng là không thể để cái tiếng động vang trời đấy lôi hắn dậy khỏi giấc ngủ ngon của mình rồi.

Nói chung là mấy ngày đầu thì hắn vẫn còn hơi khó chịu, còn đến giờ thì quen luôn rồi, đã học cách chấp nhận số phận và coi đó là chuyện hoàn toàn bình thường.

(Mikey: Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thiệt tình.)

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, con mèo to xác đấy vẫn mang cái bộ mặt ngủ ngon lành chảy nước dãi trên người hắn.

Như thường thì Mikey sẽ gọi cậu dậy bằng một phương pháp cực kì 'nhẹ nhàng', đó là cốc (đấm yêu) vào đầu cậu mấy cái kèm theo câu nói thân thiện "Biến khỏi người tao" thể hiện một tình bạn đẹp sâu sắc luyến quyến giữa hai người...

Tự dưng hôm nay có vẻ não ai kia bị chập mạch, bắt đầu nằm suy nghĩ.

Nếu như cứ gõ vào đầu người đang ngủ như vậy thì có hơi quá đáng không nhỉ...

Người bị gõ mà là hắn thì chắc chắn hắn phải đạp cho mấy cái mới hả dạ rồi...

Tch, thôi thì ông đây cũng không phải là ông cụ già cáu bẳn gì, cũng không phải thể loại Tsundere nên hôm nay coi như tao rủ lòng thương, gọi mày dậy một cách nhẹ nhàng đúng nghĩa ha?

Nghĩ là làm, hắn đổi từ việc gõ thành vỗ vỗ một hai cái, rồi chuyển qua xoa đầu.

Tự dưng nhớ đến việc Shine xoa đầu Takemichi hôm qua, hắn mới chép miệng.

Lúc đấy nghĩ là giống thôi, ai dè giờ không khác gì mèo con luôn rồi.

Tóc giờ dù hơi rối chút nhưng rất mềm, bảo sao hai đứa kia thích xoa đầu tên ngốc này đến vậy.

"Takemicchiiii, sáng rồiii"

Xoa đầu, kéo má, tiện thể gọi tên, tưởng chỉ để trưng lại hiệu quả bất ngờ.

Nhưng mà nhìn cả cái cách tên này cứ lim dim thoải mái như vậy, hắn có nên đổi sang kiểu gọi này không?

Takemichi mắt nhắm mắt mở, lăn xuống khỏi người hắn, nằm bẹp đúng vị trí tối qua của mình. Một lát sau cũng lật đật ngồi dậy, sau đó theo hắn xuống ăn sáng, hôm nào cũng sẽ mở đầu như thế này, đều xuống cùng nhau.

Còn đoạn sau đó thì mỗi hôm sẽ khác, như hôm qua là cảnh Izuu và Shine luống cuống soạn đồ thật nhanh vì đang có nguy cơ muộn học, hôm nay lại là cảnh Izuu đuổi Shine quanh phòng khách vì tội không chịu dọn bếp, đa dạng phong phú vô cùng.

Yên bình nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top