Chap 1
19/8/2008---
Bóng đêm. Chúng len lách khắp nẻo đường, chúng như mất kiểm soát mỗi khi mặt trời lặn. Trong một căn nhà vắng tiếng người, chúng dần lan tỏa, lục soát từng chỗ một để rồi nuốt chửng bất kì thứ gì, con gì xui xẻo mà không chạy kịp về nơi trú ẩn.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, chút ánh sáng nhẹ nhàng trôi vào, xua đuổi sự tĩnh mịch của căn phòng. Và những tia sáng nhỏ nhoi đấy cũng đang nhảy múa mờ ảo xung quanh một quả đầu đẫm hơi nước mang màu vàng nắng.
Những cọng tóc mềm mại, hơi khẽ lay động khi chủ nhân chúng bắt đầu tìm kiếm công tắc đèn.
Takemichi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh hông. Cậu lười biếng nằm ườn trên chiếc Sofa ngoài phòng khách, thậm chí còn lười mặc quần áo vào.
Nhìn một mớ đồ đạc hổ lốn, cậu kéo khóe miệng, tạo thành một nụ cười bất đắc dĩ.
Người cộng sự thân thiết, Chifuyu, mới nãy có qua nhà cậu chơi nhưng mà vừa về mất rồi. Tóm lại bây giờ trong nhà chỉ còn một mình cậu, Takemichi thoáng nhìn đồng hồ, bây giờ mới 6 giờ mà cái bụng này đã đói meo.
Cậu bỏ qua cái nết lười của mình và lết xác vào phòng thay đồ, thay đồ để đi mua đồ ăn nhanh.
Kể từ khi trận chiến Tam Thiên kết thúc, thi thoảng Hina hay Chifuyu sẽ qua nhà Takemichi chơi, lúc ấy thì cậu mới thực sự có một bữa ăn tử tế, còn hôm nào bố mẹ vắng nhà thì đồ ăn nhanh vẫn là chân ái...
Và tất nhiên, vì vẫn đang ở chung với bố mẹ nên cái nhà cậu mới không biến thành nơi "không phải cho người sống" như sau này.
.
.
.
-----
Nơi đây, có tiếng người, có ánh đèn trắng tinh chiếu rọi, nhưng lại âm u đến tột cùng.
Koko mở cửa, nhìn thấy một người nào đó ngồi trên bàn, suy nghĩ lại thả theo mây trôi, liền lên tiếng đánh tan sự im lặng ngột ngạt này:
"Boss! Mày có cần nghỉ ngơi không?"
Người được hỏi chớp mắt một cái, tinh thần đang đi ngao du đâu đó lập tức trở về mặt đất.
"Không, đi ra khỏi phòng và làm việc của mày đi."
Âm điệu không mang theo cảm xúc của Mikey làm người đối diện cố nén một tiếng thở dài.
"Đ-được rồi."
Koko không nói gì thêm, nhắm mắt, quay lưng đi ra ngoài.
Sau khi giải quyết một số bang nhỏ lẻ trong vùng thì Kanto Manji lại càng lớn mạnh.
Vậy mà... Theo như hắn thấy, Boss cứ có gì đó rất lạ...
Hắn lắc đầu. Thôi, không nghĩ nữa, hắn còn đống việc phải làm đây. Từ lúc đi theo Mikey, số việc hắn phải làm tăng lên đáng kể, ngay cả việc đưa Takemichi đến bệnh viện cũng phải nhờ đến Inui.
.
.
Khi căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh, Mikey mệt mỏi nằm ra ghế Sofa trong phòng nghỉ.
Tuy đây đúng là con đường hắn đã chọn nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái với nó, cảm giác như có cái gì đó vẫn còn đang níu kéo hắn. Cái gì đó thật quen thuộc, nhưng hắn lại không thể nhận ra.
Bỗng chốc, chút kí ức nhỏ lẻ thoáng qua trong đầu, hình ảnh Baji chết trước mặt hắn, cô em gái Emma hay người anh trai không cùng dòng máu Izana cũng lần lượt hiện về, và...cuối cùng là "Kenchin", người mà được Takemichi ví như trái tim của hắn cũng chết rồi.
Hắn thật sự thắc mắc, tại sao những người hắn yêu quý, trân trọng lại cứ như vậy lần lượt ra đi, tại sao hắn đã cố tự tách chính mình ra khỏi những người đó mà họ vẫn gặp nguy hiểm, và... Có lẽ, Takemichi là người duy nhất mà hắn yêu quý còn sống chăng?
Lần trước hắn thấy cậu đứng dưới trời mưa tầm tã, hắn đã nhận ra ngay.
Takemichi về rồi.
Cái con người thuộc về tương lai kia trở về rồi.
Lúc đấy, trước khi hắn có thể làm bất kì một động thái gì, cái Bản Năng Hắc Ám kia đã lập tức cướp quyền điều khiển cơ thể của hắn.
Mikey muốn hỏi đã có chuyện gì đã xảy ra trong tương lai mà cậu lại trở về đây một lần nữa, nhưng mà không kịp. Hắn đã ra tay nhẫn tâm như vậy, là do cái "Bản Năng Hắc Ám" chết tiệt kia sao?
Hắn chưa từng muốn tổn thương Hangaki Takemichi.
Cơn giận của hắn từ từ trỗi dậy, khiến hắn cau mày, đá một phát thật mạnh vào cái bàn.
"Chết tiệt!"
Choang.
Lọ hoa trên bàn rung lắc rồi rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh, nước chảy lênh láng trên những mảnh thuỷ tinh lấp lánh, trên những cánh hoa vụn nát. Hắn không buồn bận tâm, cứ như vậy đóng rầm cánh cửa, đi ra ngoài.
.
Khoảng 7 giờ, một cơn mưa lớn kéo tới, thành phố vào buổi tối nhuốm một màu đen u ám và ẩm ướt.
Hắn đứng từ trên cao, qua tấm kính lớn, ngắm nhìn vẻ đẹp đông đúc, tấp nập và hiện đại của Shibuya.
Khung cảnh này như một nguồn nước sạch, cứ như vậy nhè nhẹ dập đi sự tức giận của hắn.
Nó như một thói quen thường ngày, một thú vui tao nhã và đơn giản nhưng có thể khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm.
.
.
.
.
Rẹt. Rẹt.
Takemichi giật mình, ngơ ngác nhìn quanh. Mấy giây trước, khi mà cậu còn đang đứng trong cửa hàng tiện lợi, đột nhiên có tiếng gì đó và vài tia lửa điện lóe lên bên cạnh cậu. Tiếp đó, chân cậu như bị hụt một bước, đợi đến khi cậu kịp định thần lại thì bản thân đã đứng ở chỗ nào đó khác rồi.
Cậu nhìn quanh quất, phát hiện ra bản thân đang đứng ở một trạm xe buýt, và còn có thêm một người đứng cạnh.
Cái đầu màu vàng thân thuộc đập vào mắt cậu, kèm theo đó là khuôn mặt ngỡ ngàng của đối phương nhẹ mấp máy gọi tên cậu:
"Take...micchi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top