Tập 1: Sự biến chất

Sau cuộc đấu với Kantou Manji (không biết có đúng không ;-;), bang của cậu đã thua.Phải rồi làm sao mà cậu có thể thắng được với sự chênh lệch về thực lực và cả lực lượng như thế cơ chứ.

Cuộc chiến kết thúc được một tuần thì bang của cậu biến mất không một vết tích.Nhiều người đồn rằng cậu vì thua trận nên cảm thấy nhục nhã mà lẩn trốn.

Vài tháng sau....

Kantou Manji giờ đã trở thành một bang lớn mạnh và bắt đầu dấn vào thế giới ngầm, đến cả cảnh sát hay chính phủ cũng không thể ngăn cản được nó.Tại trụ sở chính của Kantou Manji gồm có các thành viên cốt cán đang tổ chức một cuộc họp.Đột nhiên có một giọn trầm vang lên.

" Điều tra đến đâu rồi" - một người con trai với mái tóc màu vàng nhạt với đôi mắt đen láy thêm vào đó là những quầng thâm cất giọng đều đều hỏi người bên cạnh - Đó chính là Sano Manjiro.

" Vẫn không có tin tức gì thưa 'Vua' " - người bên cạnh trả lời một cách điềm tĩnh mặc dù nhìn thấy con người kia không có vẻ gì là thỏa mãn sau khi nghe câu trả lời của hắn, không ai khác đó chính là Sanzu Haruchiyo với biệt danh là ' con chó trung thành của Mikey'.

" Tch..."- anh chỉ chậc một cái ra vẻ khó chịu rồi rời đi.

" Nè nè, thằng con một kia, hôm nay boss làm sao vậy?" - một ông chú già với điếu thuốc lá vẫn còn trên miệng hỏi. Đó là Akashi Takeomi, anh trai của 'con một' và Akashi Senju.

" Đừng có gọi tao bằng cái tên đó, chú già và đừng xen vào chuyện của người khác" hắn nói xong liền xoay lưng rời đi.

" Ara~ara~, sao ai cũng khó gần hết vậy ~?" một giọng nói phát ra từ người 'con gái' duy nhất trong căn phòng khiến cho ai ai cũng nổi da gà - Hatani Ran.

" Anh bỏ ngay cái giọng đó đi ni-chan" (t/g: tui không bt rinrin gọi ran là gì nên để là 'ni-chan'). Đó chính là Haitani Rindou.

Wakasa và Benkei (tui không nhớ tên ông Benkei .-.)không nói gì cứ thế rời đi.

Còn ông chú già Takeomi bị ăn bơ nãy giờ cũng hậm hực đứng dậy mà bỏ về phòng.

" Mồ ~ sao ai cũng lạnh lùng hết vậy ~?" Ran nói bằn chất giọng ngả ngớn than vãn.

" Tại anh hết chứ sao, nghe cái giọng đó của anh là đủ ớn rồi" Rindou phũ phàng nói người anh trai của mình, rồi đứng dậy và bỏ vô phòng.

" Càng ngày càng hết dễ thương ~" Ran nhìn về hướng em trai gã vừa đi thì phàn nàn một câu.

Tại một khách sạn sang trọng tại Mỹ.

" Mồ ~~ Micchi - chan lại mất ngủ à" một người con gái với mái tóc màu trắng xanh - Em gái của ' Chiến thần', Akashi Senju.

" uhm...dạo này tao không ngủ được mỗi khi nhắm mắt lại thấy cảnh tượng đó hiện ra, thật mệt mỏi" - một cậu con trai với mái tóc màu xanh đen mặc trên mình bộ hoodie đen với đôi mắt toát ra sự mệt mỏi kèm theo đó là chất giọng trầm nhưng mang lại cảm giác ấm áp. Đó chính là Hanagaki Takemichi.

" Nếu đã không ngủ được sao không nghỉ ngơi đi, mày cứ không ngủ xong lại làm việc nhiều nữa thì có khi sẽ ốm trước cả bọn đó nha" - chú hổ đú đởn - Hanemiya Kazutora cất lên tông giọng đều đều mà bao cô mong ngóng nhắc nhở cậu.

" Phải có Inu - chan tao mới ngủ được mà cậu ấy lại đi làm nhiệm vụ nên tao không ngủ đâu" cậu phụng phịu nói với Kazutora. Hắn chỉ biết thở dài bất lực vì từ lúc mà Inupee và cậu bắt đầu nhận ra tình cảm của mình và hẹn hò với nhau thì chẳng bao giờ đôi uyên ương này tách nhau trừ khi Inupee trốn đi làm nhiệm vụ lúc cậu đang ngủ thì còn lâu cái đôi này chịu ở xa nhau.

" Sắp tới ta sẽ phải về Nhật một chuyến đấy" cậu con trai với mái tóc đen đi vào thông báo.

" Sao lại phải về đấy  vậy Chifuyu " cậu lên tiếng một cách khó chịu ra vẻ không thỏa mãn với yêu cầu kia.

Đúng vậy, người con trai vừa bước vào thông báo chính là ' cộng sự ' của cậu - Matsuno Chifuyu. Cậu và hắn đã cùng nhau bước vào con đường tội phạm tội lỗi này, không chỉ vậy còn có cả Hakkai và những thành viên bang Tokyo Manji cũ (trừ Pa và Pe, riêng Mitsuya thì hoạt động ở Nhật Bản vì còn có 2 đứa em gái)

" Công ty chúng ta ở bên Nhật đã bị chính phủ nghi ngờ là có nhúng tay vào thế giới ngầm nên cần phải về đó sắp xếp lại" - vừa cầm bảng báo cáo vừa đọc cho cậu.

" Nhưng ở đó chán lắm " cậu hờn dỗi không chịu khuất phục.

" Về đó tao sẽ mua kem socola bạc hà cho, được không ?" vì ở Mỹ không có bán kem mà cậu yêu thích nên phải về Nhật mới có thể mua được.

" Uhm..Uhm, mày nhớ đó " nghe đến kem cậu liền lật mặt vui vẻ.

' Cạch ' 

Tất cả đều quay sang nơi vừa phát ra tiếng động.

" Tao về rồi đây " - một cậu con trai với mái tóc màu nắng và vết bỏng ở mắt cất tiếng thông báo rằng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ - đó là Iuni Seishu . Nhưng chưa kịp định thần thì có một bóng đen lao đến và ôm chầm lấy anh.

" Mày về rồi Iun - chan " cậu vui vẻ ôm chầm lấy anh. Vâng, cái bóng đen đó chính là cậu.

" Ừm, tao về rồi " anh cười một cách dịu dàng nhìn cậu đang ôm chặt lấy mình.

" Sao mày đi lâu vậy?" cậu nói giọng hờn dỗi hỏi anh.

" Xin lỗi, từ từ đã....H-A-N-A-G-A-K-I T-A-K-E-M-I-C-H-I, TẠI SAO MẮT LẠI CÓ QUẦNG THÂM HẢ?" mặt anh nổi đầy gân xanh hỏi cậu.

" Từ từ nào, e-em s-sẽ giải t-thích được k-không?" cậu run run hỏi anh với đôi mắt cún con mong rằng mình sẽ được tha. 

" Em nghĩ mình sẽ được tha sao, HỬM?" . Nghe xong cậu liền xanh mặt, định chạy nhưng không anh đã kịp bắt lấy cậu và nói một câu khiến cậu nghĩ rằng ' thôi xong, mai chắc chắn liệt giường'. Biết có điều chẳng lành caaun liền kêu cứu những người kia.

" AI ĐÓ CỨU TAO VỚI....AHHHH....CỨU....BỌN KIA..CỨU TAO...TAO KHÔNG MUỐN LIỆT ĐÂU....CÍU"

" Chúc mày thượng lộ bình an cộng sự à" Chifuyu cầu nguyện cho cậu.

" Khi nào về Nhật tao mua bù cho mày kem bạc hà nhen" Senju cười trả lời cậu.

" Mai tao sẽ tặng mày vé xoa bóp miễn phí, ha" Kazutora thì gượng cười nhìn cậu.

" KHÔNG...ĐỪNG MÀ..."

Và cánh cửa cứ thế đóng lại. 

---------------------END------------------

1214 từ nha mấy cô 

pp mấy kô

Yêu mấy cô nhiều :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top