Quên

Hỡi em ơi, mọi người đã quên mất em rồi, liệu rằng điều này sẽ làm em buồn chứ, sẽ trốn trong căn phòng tối vùi mình vào trong chăn mà gào khóc chứ hay sẽ chở nến điên dại hơn.

Mọi người quên mất em rồi em cảm thấy bất lực lắm sao, phải rồi chắc chắn rồi em sẽ chẳng thể chịu được việc bước qua họ như không quen biết, em chẳng thể chịu được việc họ liếc nhìn em bằng ánh mắt xa lạ, sẽ chẳng chịu được họ khi họ coi em như một người dưng không thân cận khiến em cô đơn lẻ loi một mình. Tại công viên ấy nơi chứa chấp bao kỉ niệm, là nơi bắt đầu của cuộc hành trình khi sưa. Tại nơi ấy đã từng có rất nhiều người, những người bạn của em. Họ cười nói nô đùa một cách vui vẻ. Vì cớ sao bây giờ chỉ còn mỗi em ngồi lại nơi này,chỉ còn em chẳng còn ai khác, sự cô độc được khắc khoải trên cái bóng dáng nhỏ bé gầy gò

Họ quên mất em rồi em biết phải làm sao đây, em phải học cách chấp nhận tất cả, chấp nhận việc họ quên em đi, chấp nhận họ xa lánh, chấp nhận việc nhìn người em yêu, em thương tay trong tay bước vào lễ đường với một cô gái xa lạ khác mà không phải em, rõ ràng đã từng hứa sẽ chỉ yêu mình em, đã từng hứa bên em chọn đời, đã từng hứa dù thế nào cùng phải cưới được em, ai đã từng hứa mà giờ sao lại mau quên. Nếu có ai đó bước đến hỏi em liệu rằng em có đau không, em sẽ đáp lại bằng một nụ cười thật tươi, thật đẹp để cố che dấu đi nỗi buồn nơi đáy mắt, em biết chứ, em biết em đang dối lòng mình. Trái tim em như bị khoét một lỗ sâu khi nhìn người trao chiếc nhẫn cho một ai kia không phải em, họ mỉm cười hành phúc trước lời chúc mừng của những người bạn thân, gia đình

Em tự hỏi liệu rằng có còn gì đau hơn nỗi đau này . Em đúng là một thằng ngốc, một hanagaki takemichi ngốc hết thuốc chữa. Chỉ vì vài lời yêu mà làm đến bước đường này, để rồi em nhận lại được gì ngoài những tổn thương. Em cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa người em yêu đã bỏ em đi mất rồi ý nghĩa sống cuối cũng của em cũng đã bị cướp mất. Sau hôm nay tất cả sẽ kết thúc, không ai phải chết, không ai phải buồn, tất cả đều hạnh phúc em cũng thấy vui thay cho họ.

Họ quên mất em rồi, vậy thì cứ để họ quên em đi, chỉ cần sau hôm nay mọi truyện sẽ kết thúc , sẽ chẳng ai phải nhớ cậu bé tên takemichi, sẽ chẳng còn thằng nhóc vô dụng dõi theo Mikey nữa

Sẽ chẳng còn..?

Manjirou có lẽ...anh được tự do rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top