happy
"khục.....khục...!"
Takemichi lấy tay bịt lấy chính miệng mình để ngăn cho những cánh hoa rơi ra ngoài cậu khụy xuống cuộn tròn mình lại trên nền đất lạnh nếu cứ tiếp tục như thế này cậu sẽ kiệt sức mà chết mất. Phải mất một lúc sau cậu mới có thể bình ổn lấy lại hô hấp cố hít từng ngụm khí lớn vào nơi phổi
-Tim cậu đau quá , đau quá đi mất-
những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã trải đầy trên khuôn mặt sinh đẹp của cậu đôi mặt xanh dương chỉ biết nhắm chặt lại mặc cho máu vẫn cứ chảy nơi miệng .
Cố dương đôi mắt đầy tơ máu ngắm nhìn nơi bàn tay .Lại là những cánh hoa tử thần mang sắc vàng của nắng pha thêm cả những vệt máu đỏ tươi. cậu khẽ mỉm cười
"nó sắp hoàn thiện rồi" giọng nói ấy khô khốc biểu tình cho việc chủ nhân nó đã khóc rất nhiều khóc tới nỗi cổ họng đau rát đôi mắt cũng chẳng kém là bao viền mắt đỏ hỏm đôi mắt xanh chẳng còn thấy được những tia sáng nữa
*Reng...reng..*
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng trọ chật hẹp . Cậu liếc nhìn tên người đang gọi tới khẽ bật ra nụ cười nhẹ trên khuôn mặt đã mất đi huyết sắc .
Nụ cười ấy không mang theo sự hạnh phúc hay vui vẻ nó mang tới cảm súc cô độc, vô hồn thứ đó không được coi là một cụ cười nó có một thứ gì đó vỡ vụn . Cậu co người gục xuống tự ôm lấy chính mình mà khóc, từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng trọ ấy thật lạnh lẽo làm sao...?
trong căn phòng tối ảm đạm ấy chỉ có tiếng kim đồng hồ và cậu thiếu niên đơn độc gục mặt vào đầu gối mà gào khóc
Cùng với đó là nhưng cơn mưa tầm tã liên miên không ngừng
_____________________
" Sao vậy Mikey ?" thấy thằng bạn mặt đen như đít nồi nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó thành từng mảnh Draken chỉ biết lắc đầu ngao ngán
" Tao không gọi được cho takemicchi " Mikey nắm chặt điện thoại giọng nói chứa đầy sự tức giận đang cố kìm nén .
Draken nhìn thằng bạn khẽ mím môi nếu như Mikey mà biết truyện của takemichi đang mắc phải thì trắc chắn nó sẽ lên cơn điên đi lôi đứa xấu số được takemichi tương tư ra và đánh cho nó chết đi sống lại mất nghĩ đến đó thôi cũng thấy mọi việc không ổn rồi
" Tao cũng có chút lo hay mình đi qua nhà nó thử xem " Draken biết khá rõ bệnh tình của takemichi để nó một mình nói thật cũng có chút lo
" ý kiên hay đó ken-chin " Mikey một bộ hừng hựng khí thế nổ con BOB của mình chuẩn bị lao đi trong màn mưa nhưng chưa kịp làm gì thì Draken từ đằng sau tóm lấy cổ áo Mikey mà sách lên một cách không thương tiếc
" Mày mặc áo mưa vào lỡ đâu bệnh takemichi nó lo đấy " Draken chùm cái áo mưa trong suốt lên đầu Mikey nếu là trước kia Mikey trắc chắn sẽ không mặc áo mưa đâu nhưng đấy là trước khi gặp takemichi còn sau khi gặp thì Mikey như biến thành một cậu bé ngoan vậy...?
" Vậy là ổn rồi đi thôi !" Mikey háo hức được gặp takemichi lắm rồi hắn không thể chờ thêm được nữa . Hai thân ảnh trên con xe moto lao nhanh trong màn mưa xối xả
Chẳng mấy chốc họ đã đứng trước phòng trọ của takemichi nhưng không khí có chút cô quạnh nhưng đâu ai rảnh mà quan tâm cơ chứ
" Oi Takemicchi !" Mikey gọi với vào trong nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không yên lặng không một tiếng động không một giọng nói
" Takemicchi ra đây đi ?" Mikey càng ngày càng mất bình tĩnh dơ chân lên chuẩn bị phá cửa vào
" Mikey dừng lại " Draken vội ngăn Mikey lại trước khi Mikey phá cửa mà vào vì Draken đã chú ý tới cánh cửa ấy
" Mikey cửa không khoá " điều bất an trong lòng Mikey càng ngày càng tăng thêm có thứ gì đó rục rịch thôi thúc hắn mau mở cánh của kia ra .
Mikey đưa tay đẩy mạnh cánh cửa kia thứ chào đón gã là một takemichi miệng và thân người dính đầy những chất lỏng màu đỏ tươi xung quanh còn có những cách hoa rơi rải rác vương vãi khắp sàn.
Hắn chết lặng khi thấy cảnh tượng đó chính thứ đó luôn ám ảnh hắn
Hắn sợ cậu bỏ rơi hắn bỏ mặc hắn lại nơi này
Mikey giật mình vội chạy lại chỗ takemichi đang nằm đôi bàn tay run rẩy thận trọng ôm lấy cậu thiếu niên kia vào trong lòng
Draken sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng sau cánh cửa ấy cũng đã chết lặng, chính hắn cũng không nghĩ tới takemichi lại mắc căn bệnh này, hắn chỉ biết takemichi tương tư một người mà thôi , chính hắn cũng không biết mọi truyện sẽ sảy ra như thế này .
Draken sau khi hoàn hồn đã thấy thằng bạn mình vẫn ôm takemichi ở yên mà chưa thèm đưa đi bệnh viện thì lập tức sôi máu gà
" MÀY MUỐN NÓ CHẾT THẬT ĐẤY À THẰNG KIA !? " nói rồi Draken nhanh chóng cướp lấy takemichi trong lòng Mikey mà chạy nhanh đến bệnh viện bỏ lại một thằng mặt đần thối đang nhìn theo
.
.
.
.
"..ưm.."
Cậu từ từ mở hé đôi mắt ra mùi thuốc sát trùng đập thẳng vào mũi cậu .
A...là cái trần nhà trắng quen thuộc đây chẳng phải là ngôi nhà thứ 2 thứ 3 gì đấy của cậu chứ sao .
Tay chân cậu đều không cử động được chắc do mất sức quá . Liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy quả đầu vàng khè thân thương đang ôm tay cậu ngủ một cách ngon lành , hình như còn có cả nước miếng chảy ra
"..." Tởm vl
Cậu thề là nó đang tiếp tục chảy ra trên tay cậu kìa , cậu thề !
Đúng lúc đó Draken đẩy cửa bước vào tay còn sách theo một hộp đồ ăn do chính tay emma à không là người yêu anh nấu vừa bước vào đập thẳng vào mặt anh là khuôn mặt takemichi đang nhăn nhó khóc không ra nước mắt nhìn Mikey chằm chằm
Takemichi nghe tiếng động cũng vội ngẩng đầu lên nhìn . Ánh mắt ta dao nhau không cần lời nói Draken vội lại chỗ Mikey vả cái bụp vào Lưng một cách mạnh bạo
Nghe tiếng thôi cũng đủ biết nó đau tới cỡ nào
Mikey nhảy dựng lên thủ thế mắt nhắm mắt mở quan sát sung quanh xem thằng mặt l nào vừa đánh lén gã. Nhưng nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có takemichi với ken-chin..?
Takemichi..?
TAKEMICHI !?
"TAKEMICCHI !!!" Nói rồi gã nhảy bổ lên người takemichi trước ánh mắt hoảng loạn của cậu . Trước khi thảm hoạ ập đến Draken như đấng cứu thế đã sách được cổ áo của Mikey lên :)
"Ken-chin thả tao ra !" Mikey không ngừng vùng vẫy mãnh liệt để có thể thoát khỏi ma chảo của Draken mà Draken cũng không vừa nhấc Mikey lên trên cao chân không chạm đất. Một thằng không ngừng vùng vẫy còn một thằng thì ra sức dữ khung cảnh lúc này muốn có bấy nhiêu sự hề hước thì có bấy nhiêu đó
Takemichi lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đó, sự ấm áp lan đầy các mạch máu, cậu mỉm cười chua chát thầm khinh bỉ chính mình
Thật ngu ngốc khi mơ ước lấy vị ấy hình ảnh Mikey cười nói liên tục hiễn hữu trong đầu cậu, từng hình ảnh tưởng trừng như chẳng có gì đáng nhớ nhưng lại được cậu khắc ghi vào tận trong tâm hồn vốn dĩ chẳng thể nào quên được
"Takemicchi !" Giọng nói của Mikey kéo cậu ra khỏi những mớ xuy nghĩ. Cậu thấy Mikey đang áp lòng bàn tay lên má cậu, nó lạnh lẽo nhưng thật tuyệt vời
"Sao mày lại khóc rồi, có truyện gì sao ?"
"Khóc ?"
Không biết từ bao giờ gò má cậu đã thấm đẫm nước mắt làm ướt cả tay Mikey, cậu thấy được Mikey đang lo lắng nhìn mình trái tim cậu như thắt lại cảm giác nghẹt thở dấy lên nơi cuồng họng 'thứ đó' sắp trào ra
"ra ngoài....làm ơn !" Cậu có thuề thào từng chữ nhưng có vẻ không kịp rồi. Những cánh hoa màu vàng dính máu được tuôn ra khỏi miệng cậu trước anh mắt ngỡ ngàng của bạn cậu và cả người cậu yêu. Cậu cố cứu vớt nó bằng cánh cố bịt chặt miệng mình nhưng những cánh hoa không ngừng tuôn ra cậu co người trên chiếc giường bệnh giờ đây đã dính đầy máu và những cánh hoa
Draken ngay lập tức nhấn còi báo động, đôi mắt cậu tối sầm lại ngất đi
.
.
.
.
Cậu từ từ mở mắt một lần nữa vẫn là trần nhà trắng toát ấy nhưng bây giờ chẳng còn tiếng động gì cậu cố gượng cổ quay sang phía cửa sổ, phía bên ngoài giờ đây đã tối đen như mực.
Thầm thở dài một hơi quay trở lại chỗ cũ cậu cảm giác được gì đó đang phát nhiệt trong bàn tay, cậu vội quay sang thì đập vào mắt cậu là đôi mắt đen tuyền đang lặng lẽ ngắm nhìn cậu trong bóng tối không biết từ bao giờ
"M-Mikey...?"
Người con trai ấy nghe thấy cậu gọi thì nghiêng đầu áp bàn tay cậu lên má gã mà nhìn chằm chằm như đang chờ cậu giải thích nhưng giải thích gì mới được.....?
" M-Mikey sao mày chưa về"
bị nhìn chằm chằm cùng không thoải mái gì nhất là khi bị người mình yêu nhìn. Con mẹ nó mặt cậu sắp bị nhìn cho cháy luôn rồi, may mắn hiện tại đèn đã tắt hết nếu không cậu cũng không biết kiếm cái lỗ nào để chôn mình nữa
Trong lúc cậu thất thần xuy nghĩ thì vẫn có một đôi mắt nhìn cậu say mê
"Gọi tao là Manjirou"
"H-Hả !?"
"Takemicchi.."
"Tao yêu mày-....."
Khoảng thời gian như đóng băng ngay tại thời khắc đó thật kinh thiên động địa cái từ 'tao yêu mày' của Mikey như có ma lực tua đi tua lại trong đầu cậu hàng ngàn lần não cậu chưa load xong
" Nhưng có vẻ tao đã đến muộn mất rồi "
trong giọng nói ấy mang theo sự mất mát và cả sự buồn tủi giống như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi yêu thích, đôi mắt của Mikey giờ đây đã ngập nước nhưng vẫn mạnh mẽ ngăn cho những giọt nước mắt không được phép rơi xuống
Cậu hiện tại 3 phần buồn cười 7 phần như 3 ôi sao cậu khốn nạn quá
Cố ngăn tiếng cười thoát ra khỏi miệng nhưng có vẻ không ổn vì người bên cạch cậu phát hiện ra mất rồi hắn còn đang dùng đôi mắt uất ức để nhìn cậu đây này
Tiếng cười khúc khích vang vọng cả căn phòng rất may mắn đây là phòng cách âm dành cho bệnh nhân cần cấp cứu
[ nói thô ra là sắp chết đấy ]
" Takemicchi đừng cười nữa"
Tiếng nói của Mikey cắt ngang bầu không khí đậm chất trò hề, Takemichi cố điều chỉnh nhịp thở vì cười nhiều quá đau bụng vãi
"X-Xin lỗi, hah..." Cậu cuối cùng cũng lấy lại được mình của vài phút trước chậm rãi ngắm nhìn người con trai kia. Mikey bị nhìn thì lập tức rụt cổ chỉ muốn ngay lập tức độn thổ xuống đất
" Mày có biết tao tương tư ai không ?" Cậu mỉm cười nhìn Mikey đang cứng người trước câu hỏi của cậu thầm toan tính
"Người tao tương tư là một người rất mạnh"
"Không mạnh bằng tao"
"Là một vị tổng trưởng tuyệt với"
"Tao cũng là tổng trưởng và tao có thể cho mày nhiều thứ hơn nó"
" Người tao tương tư tên là Manjirou"
" Tao cũng tên là Manjirou mà, sao mày chọn nó thay vì chọn tao ?"
"....?...." Take-không hiểu gì-michi
" Tao yêu Sano Manjirou"
" Sano Manjirou gì đó làm sao mà bằng tao"
Mikey vừa nói xong câu đó thì đứng hình. Vội ngước lên nhìn takemichi bằng đôi mắt cún con nước mắt không kìm được mà rơi đầy mặt
Ngay lập tức vị tống trưởng ngốc đó vồ vập lấy takemichi như một con thú hoang dù cho nước mắt thì vẫn không ngừng tuôn
Trong căn phòng tối đó có hai kẻ ngốc đang ngồi ôm nhau trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp
"Ọt....ọt...."
Trong căn phòng tối đó có một kẻ cười như vừa chơi đồ còn một kẻ mặt đỏ như gấc đang ra sức đá người kia xuống giường
.
.
.
.
Trên đường hành lang thưa thớt người qua lại Draken tay cầm hộp thức ăn vừa đi vừa ngân nga câu hát vô danh trứng tỏ tâm tình cậu đang rất tốt
Như ngày hôm qua cậu đẩy cửa bước vào lặng lẽ nhìn hai con người đang ôm nha ngủ say bên cạnh với hộp thức ăn vung vãi trên bàn và cả cái gối rách nát được vứt dưới đất
Takemichi bị tiếng đẩy cửa làm cho thức giấc nhíu mày trống tay ngồi dậy.
Ánh mắt ta dao nhau chiếc chân ngọc ngà theo bản năng đạp văng kẻ đang ở trong mộng đẹp kia xuống đáy xã hội
Tiếng rít thảm thiết vang thấu tận trời cao nhưng hình như chẳng ai hơi đâu mà để ý
"Tao nghĩ là bọn tao cần một lời giải thích" Draken môi mỉm cười hiền dịu theo sau còn có cả các thành viên cốt cán trong bang đang nhìn họ bằng ánh mắt hiếu kì và có cả vui vẻ khi người gặp hoạ
Ê bây ơi sao lúc viết ra t thấy nó không hay mà được năm rồi đọc lại thì lại thấy nó hay ta? Khó hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top