💓
"Tổng trưởng-"
Ai vậy
"Mikey!-"
Sao lại gọi tên tôi
"Manjirou..."
Khoan- Đừng đi !
"!!!"
Mikey choàng bật dậy trên chiếc giường đơn lạnh lẽo, gã bất chợt ngước mặt lên nhìn chiếc đồng hồ đã cũ, giờ chỉ mới 2 giờ sáng. Phía sau lưng gã giờ đây đã ướt đẫm một mảng mồ hôi, từng giọt, từng giọt nước nhỏ xuống chảy qua gò má gầy gò . Không biết từ khi nào mà hốc mắt gã giờ đây đã mang màu sắc đỏ đôi mắt thì chỉ toàn những tơ máu
Từng giọt nước mắt cứ vậy nối đuôi nhau chảy xuống qua hàng mi dài , đây là lần thứ bao nhiêu gã bừng tỉnh giữa đêm rồi hắn cũng chẳng buồn nhớ nữa. Không biết bao lần gã cất giọng khản đặc gọi tên người kia, một con người xa lạ mà gã chẳng hề quen biết hay gặp qua một lần.
Hình bóng mơ hồ luôn hiện hữu mỗi khi hắn chìm vào giấc ngủ, mái tóc vàng tung bay trong gió, tiếng sóng biển rì rào ào ạt. Hình bóng mơ hồ không thể nhìn rõ khuôn mặt chỉ có thể miễn cưỡng thấy được đôi mắt xanh thăm thẳm.
Gã đã chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Người con trai ấy mang đến cho hắn sự dịu dàng mà gã không bao giờ còn có thể cảm nhận được từ khi những người quan trọng lần lượt ra đi và cái ấm áp như nắng mùa hạ bao chùm lên con người, như có cái gì đó rục rịch trong lòng, một cảm xúc không tên mà gã chưa từng biết đến sự nhộn nhạo pha trộn lẫn với bi thương chẳng thể nói nên lời
Mệt mỏi quá, đã bao đêm rồi gã chưa được một giấc ngủ trọn vẹn, người ấy luôn ở đó nhưng mỗi khi cố chạm vào thì lại tan thành những bọt biển lấp lánh hoà tan rồi biến mất, cái cảm giác hụt hẫng đó, gã ghét cay ghét đắng nó
Gã muốn gặp người ấy một lần nữa, Nhưng người ấy là ai?, Khoan..không đúng, lúc nãy gã đã mơ về người con trai ấy, người con trai mang đôi mắt màu-..?
Có chuyện gì vậy?, Tại sao gã lại khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top