Yêu?


Micchi nhìn trước được tương lai gần, thứ mà em nhìn thấy được chính là hình ảnh Mucho cầm kiếm chém Sanzu.

Và sau đó, hắn ta tự sát.

Chết vì yêu sao? Thật rắc rối. Nhưng Sanzu còn thở, trong khi xác hắn đã cứng nhắc rồi.

***

-''Không được!!!''

Tiếng thét chói tai này không phải của Micchi mà lại chính là của Sanzu!

Bởi vì sao? Vì cô bé đã đỡ hộ hắn hẳn một nhát kiếm kế tiếp chứ sao nữa.


-''Con đã nói con phải thay đổi tương lai!''

-''Bố già nhất định phải sống, nhất định hạnh phúc!''

-''Sanzu nhất định phải cho Mucho biết tình cảm của mình! Đừng oán hận nhau nữa..''

Nói chưa hết câu, Micchi thở hắt ra một hơi dài, cơ thể em đau không chịu được.

Vết chém khá nông, vì cơ thể em nhỏ hơn Sanzu, nhưng với sức của một đứa mười tuổi thì cơn đau này đã vượt quá.

-''Con chỉ là một đứa trẻ, con không hiểu tình yêu của Sanzu..''


-''Đừng nói nữa con nhóc này, mau cầm máu!''


-''Mucho, đừng có mà đứng đấy nữa, cứu lấy con bé ngu ngốc này đi!''


Sanzu mắt đầy tia máu quay sang Mucho đang đứng chết lặng ở một bên,hắn đang sốc nặng, không thể tin được bản thân lại ra tay chém một đứa trẻ chưa trưởng thành.


-''Không phải tôi...Là con bé tự lao ra..''


-''Đúng vậy, không phải tại chú, đừng lo cho cháu..''

-''Xin Sanzu đó, hãy giải quyết tình cảm của bố già đi..''

Micchi dùng sức kéo tay của Sanzu, cố gắng gượng dậy.

Cô bé không biết tại sao nhưng cơ thể này của em dai sức thật đấy.

-''Sanzu phải nghĩ cho bản thân mình nữa! Đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ tới baba..''

-''Con sẽ..''

-''Im mồm, ta sẽ nghe nhóc hết, giờ thì im mồm đi bệnh viện cho ta!''

-''Không được, con không được..''

-''Đau quá..''


Mucho lúc này đã lấy lại nhận thức, bắt đầu cuống cuồng lên gọi bệnh viện. Lúc đầu rõ ràng hắn chỉ định đồng quy vô tận với Sanzu thôi, nhưng không ngờ lại dính đến cả một đứa bé.

Mặc dù bản thân hắn không biết, tương lai sẽ tiếp diễn đó là chỉ mình hắn chết.

Và Sanzu sẽ càng dằn vặt hơn. ''Thà ngươi chết dưới tay ta còn hơn tự sát trước mặt ta!''


-''Nhóc ranh, mở mắt ra, đừng có mà ngủ!''

-''San..zu..Lưng con tê quá đi mất...''


Micchi chỉ là một đứa trẻ, em không hiểu tình yêu của người lớn, nó phức tạp hơn thế giới của em rất nhiều. Điều duy nhất em có thể làm chính là ngăn chặn tương lai của Sanzu lặp lại. 

Em hay cười Sanzu bảo rằng hắn già rồi mà lại chẳng có gia đình, nhưng không ngờ lại là vì hắn còn một mối tình không thể quên nổi.

Rượu và thuốc, bạn bè của hắn. Tín ngưỡng là Mikey, cuộc sống tẻ nhạt.

Em phải cứu Sanzu, bằng tất cả những gì em có. Hi sinh hết mình vì người khác, Micchi đã thừa hưởng được tính cách này từ Takemichi.

***

Chát_

Âm thanh thanh thúy vang lên phá nát không gian của bệnh viện.


-''Đồ ngu ngốc, đồng quy vô tận?''

-''Mày đùa tao đấy à Mucho? Thấy kết cục tốt đẹp mà mày gây ra chưa?''

Tình yêu đủ xấu xí mà méo mó, Mucho nghĩ rằng bản thân không có được Sanzu, liền muốn cả hai cùng chết?

-''Chúng ta..không thể trở lại được sao?''

-''Trở lại? Mày đã phản bội vua, một lần nữa tao vẫn sẽ giết mày!''

-''Mucho phản bội chính tay mày đã kết liễu nó rồi, bây giờ chỉ còn Muto Yasuhiro thôi!''

-''Không thể Mucho, ngừng lại, tao chưa thể chấp nhận mày.''

-''Tao sẽ đợi!..''

***

Phòng bệnh số 443.

-''Biến mất??''

-''Bệnh nhân biến mất? Sao lại có chuyện kì quái như vậy được??''


-''Tôi tưởng con bé ra ngoài vườn?''

-''Khoan nào..người vào phòng cuối cùng là..''

-''Người nhà-Sanzu Haruchiyo???''

Bệnh viện nháo nhào lên, camera bị vỡ, cả người bệnh và bệnh nhân đều không thấy đâu.Cứ cho là hắn đã đưa cô bé đi đi, nhưng vừa phẫu thuật xong thì đi đâu cơ chứ?


Tại Phạm Thiên.


-''Nhìn hơi thở yếu ớt này xem, nhóc con sắp chết rồi.''

Thế mà vẫn dùng mạng đòi hắn đưa về Phạm Thiên làm trò khỉ.

Nếu không phải Sanzu biết con bé cần nắm tay từng người để trở về quá khứ thì sẽ chẳng có chuyện này đâu.

-''Bố già..''

-''Nắm tay..con một chút..''

Micchi yếu ớt đưa tay mình lên, cô bé có dự cảm người mình cần nắm tay để trở về quá khứ chính là Sanzu.

Nhưng mà..không phải!

Mucho lững thững bị điều ra cũng không luôn..

Rốt cuộc là tại sao...

Lẽ nào, nếu papa Takemichi quay ngược thời gian bằng linh hồn, cơ thể ở tương lai sẽ ngủ say, muốn quay lại phải nắm tay một người mà trước đó papa đã nắm để trở về.

Thì cô bé cũng phải nắm tay Manchi sao? Nhưng Manchi làm gì có ở đây?


Nghĩ là thử, Micchi đã đòi bằng được Mikey và Takemichi đang đứng ngoài cửa vào rồi cùng lúc nắm tay họ.


HỘC_

Em phun ra một đợt máu tươi, phản phệ? Đùa, giờ người cô bé tê dại rồi..như là sắp chết ấy..

Sắp chết..

Chết..

Phải chết mới quay về được? Năng lực này ác thế!!!

Cuối cùng Micchi cũng hiểu được cơ chế rồi. Năng lực của em mạnh hơn Takemichi ở chỗ, Takemichi quay về bằng linh hồn, còn em là cả cơ thể.

Tức là, không chỉ linh hồn em, mà cơ thể em cũng phải biến mất, vì thời điểm này em không hề tồn tại.Em thuộc về tương lai, nên cơ thể ở quá khứ này phải chết đi, bắt tay với Mikey và Takemichi chính là chìa khóa dẫn linh hồn em về.

Cuối cùng cũng hiểu rồi, ra là thế, quả nhiên càng mạnh thì càng phải trả giá.


Nháy mắt, cơ thể của Micchi dần trở nên trong suốt...

Hóa thành bọt biển và tan trong không khí dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.


Nhiệm vụ của em tương đối gọi là thành công đi.

***

Present



-''Papa!!Micchi mở mắt rồi kìa?..''

Tiếng hét um lên của cậu anh trai Manchi đập thẳng vào tai của em.

Quen thuộc thật..em nhớ anh quá luôn đó anh trai...


-''Micchi phải cảm ơn Manchi đó, lúc nào cũng kè kè bên cạnh không dời con nửa bước, chỉ sợ con bị làm sao thôi..''

-''Haha..''

Micchi nghe papa kể lại, lúc em nằm bất động Manchi đã cuống cuồng và sợ hãi như nào này, rồi lúc nào cũng cầm tay em này, lại còn chăm sóc các thứ nữa...

Yêu anh trai nhất rồi!!


-''Micchi..''

-''..Sanzu...?''

Dáng người quen thuộc khiến Micchi nhận ra ngay. Người mà em thành công cứu lấy tương lai. Xem kìa, không còn điên loạn, không còn quầng thâm do những đêm nghiện ngập với hơi men và ma túy..

Đang rất nhẹ nhàng cầm tay một đứa trẻ. Đôi mắt nó giống Sanzu, nhưng lại có chút đường nét của Mucho.

Thời gian mười hai năm quả thật rất dài, cuối cùng Sanzu cũng chấp nhận rồi sao...


-''Đứa nhóc này tên là Santo.''

-''Nhớ kết bạn giúp đỡ nó..''

-''Santo!!''


Không kịp để Sanzu nói hết lời, cậu bé đã chạy rất nhanh đến chỗ Micchi.

Quỳ xuống hôn lên tay cô bé..


-''Cậu là ân nhân của baba tôi đúng không?''

-''Cậu tuyệt lắm, tôi rất ngưỡng mộ cậu!!''

-''Tôi tên Santo..''


-''Xin chào nhé, từ giờ về sau mong cậu chiếu cố, vị vua của tôi!''




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top