tanabata

Tại nghe bảo hôm nay lễ Thất tịch nên mình cũng muốn viết gì đó cho hai đứa á...

Hikoboshi và Orihime là Ngưu Lang và Chức Nữ đó nha xD

----------

Hôm nay là lễ Thất tịch hay còn được biết đến với tên gọi lãng mạn hơn "Valentine phương Đông".

Takemichi không có chút tâm trạng nào để ý đến nó, em rất mệt sau cả ngày dài ngập trong kho đĩa CD của cửa hàng nhưng ma xui quỷ khiến làm sao, trước khi kịp nhận ra em đã hoà vào dòng người đông đúc giữa lòng thành phố rồi. Takemichi thở dài, đằng nào cũng không về ngay được nên cứ đi theo người ta vậy.

Không hổ danh là một trong những thành phố sầm uất nhất của Nhật - Tokyo như nàng thiếu nữ kiêu kì nhưng cũng thật xinh đẹp dưới ánh đèn màu nhấp nháy. Dọc đường, từ sân nhà cho đến các hàng ăn hay cửa hàng tiện lợi là vô số các cây trúc xinh xắn được tô điểm bằng những mảnh giấy chữ nhật nhỏ xíu ghi điều ước của tất cả mọi người.

Chần chừ một lúc Takemichi quyết định viết điều ước của mình treo lên đó. Em cứ đứng trước cái cây bần thần mãi đến khi có người nhắc mới hoàn hồn trở lại, ríu rít xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Nói đi cũng phải nói lại, cách đây một tuần em và Manjirou cãi nhau. Chuyện vốn nhỏ nhặt không có gì để nói nếu trong cơn bực tức em không vô ý nói những điều gây tổn thương tới hắn. Takemichi biết mình sai rồi, sai rành rành ra đấy nhưng em không có đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt người yêu nói câu xin lỗi. Và cũng từ lúc đó đến giờ hắn chưa đến gặp em một lần nào cả, gọi điện không nghe, nhắn tin cũng không thấy trả lời.

Nếu được em thật sự rất muốn Manjirou đánh mình vài cái, thà là như vậy còn hơn cứ phải tránh né nhau thế này. Em buồn chứ, buồn kinh khủng, vừa buồn vừa nhớ.

"Ngốc thật, Manjirou làm gì tham gia vào mấy chỗ đông người như thế này. Mày trông đợi cái gì chứ?"

Takemichi lắc đầu, em bước lên cầu mà lòng nặng trĩu. Nơi này là cầu Rainbow, nơi mà em và Manjirou đã cùng thống nhất sẽ gặp nhau vào ngày Thất tịch. Vậy mà trớ trêu thay ngay lúc này lại chỉ có mình em tựa cằm nhìn ngắm mặt hồ phẳng lặng lấp lánh thứ ánh sáng chói mắt phản chiếu từ cây cầu.

"Orihime và Hikoboshi làm sao để gặp được nhau ấy nhỉ..."

"Vào ngày bảy tháng bảy hàng năm, đàn chim ô thước ở hai bên bờ sông sẽ lấy thân mình làm cầu cho họ gặp nhau."

"A..."

"Sau khi nên duyên vợ chồng, Orihime và Hikoboshi bỏ bê công việc của mình nên các vị thần đã trừng phạt họ, tách cả hai về hai bên bờ sông ngân hà và mỗi năm chỉ được gặp nhau đúng một lần vào ngày này mà thôi."

"M-Manjirou..."

"Takemicchi làm gì bất ngờ thế, chẳng phải chúng ta đã hẹn-"

Manjirou giật mình khi thấy em lao đến ôm chầm lấy hắn. Takemichi ngước lên nhìn, mắt em ngập nước như thể đã dồn nén quá lâu chỉ đợi hắn xuất hiện là bao nhiêu buồn bã, nhớ thương cứ thế tuôn ra suối.

"T-Takemicchi đừng khóc, tao ở đây với mày mà."

"Tao xin lỗi!!"

"Take-"

"Lúc đó là tao sai, tao không nên nói những điều tồi tệ với mày. Nhưng mà xin mày đừng ngó lơ tao như thế nữa, tao sợ lắm, sợ Manjirou sẽ ghét tao."

"Tao không có lơ mày mà, là điện thoại tao bị hư."

"Hả?"

Takemichi trưng ra bộ mắt dở khóc dở mếu nhìn hắn. Manjirou nhìn thấy thì vừa thương vừa buồn cười lấy khăn tay ra lau mặt cho em.

"Tao sửa điện thoại nhưng cuối cùng nó lại hư, tao cứ đến tìm Takemicchi suốt đấy nhưng toàn là mày không có nhà hoặc tao đến trễ quá phòng tắt điện mất rồi."

"..."

Manjirou ôm em vào lòng, một tay hắn khẽ vuốt ve mái tóc rối bù của Takemichi.

"Nói xem làm sao tao giận mày được? Thương không hết bảo giận là giận thế nào?"

"Mày..."

"Takemichi quả nhiên là ngốc hạng nhất không ai dám tranh hạng hai!"

"..."

"Manjirou!"

"Đỏ mặt nhé!"

Hắn nở nụ cười nhẹ nhõm khi lại thấy biểu cảm quen thuộc của người thương.

"Mà Takemicchi này, thật ra lúc đến đây tao có... đọc được điều ước, khụ, của mày."

"A?! Làm sao mà..."

"Đáng yêu thật đấy, Takemicchi!"

"Đừng có chọc tao nữa mà!"

Thế là mọi người được tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai ông tướng sắp đầu ba mươi làm trò con bò, vô tư tán tỉnh nhau giữa cầu...

"Mình muốn được ở bên Manjirou vào lễ Thất tịch."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top