heavenly blue

Thành phố biển hôm nay khoác lên mình sắc xanh mát lành thay thế cho chuỗi ngày mưa xám xịt vừa qua đi sau một tuần đầy dai dẳng, những cơn gió ùa về từ phía biển mang theo vị mằn mặn của muối, thứ mùi đặc trưng của những đoàn thuyền đánh cá sau một đêm rong ruổi ngoài khơi xa và mùi của những ngày hè bất tận.

Phải rồi, mùa hè đã đến.

Takemichi thường tự làm cho mình một tách cà phê sáng nóng hổi kèm sữa đặc loại năm trăm bốn mươi sáu yên người ta bán trong cửa hàng tiện lợi. Em ngồi trước ban công, thưởng thức hương vị đăng đắng lẫn chút ngọt ngào khi từng cơn gió của buổi sớm mai khẽ lướt qua dịu dàng nâng niu gương mặt em như món bảo vật trân quý.

Takemichi không sống một mình, em luôn ở cùng với hắn - một tên ngốc tính tình trẻ con nhưng chắc chắn là chân thành nhất trong số những kẻ ngốc chân thành mà em biết.

Takemichi không lý giải được vì sao em yêu hắn đến thế và cũng không có lý do gì cho việc đó cả. Chỉ là vào một ngày trời hửng nắng khi em đến gặp hắn như bao lâu nay vẫn vậy, lần đầu tiên trái tim em đập rộn ràng, lần đầu tiên em cảm thấy có gì đó trong em đổi khác, lần đầu tiên em đỏ mặt khi hắn cười và đến khi ý thức được, hoá ra em đã yêu.

Takemichi là một đứa trẻ ngốc nghếch, em vụng về, lại không biết bày tỏ tình cảm, câu nào từ miệng em cũng mang theo sự ngô nghê đến đáng yêu. Hắn biết hết, biết rõ em yêu hắn như thế nào và hắn cũng yêu em rất nhiều dù em chẳng bao giờ nói ra.

Takemichi thích nhất là được ngồi sau con xe CB250T của hắn dạo biển vào mỗi buổi tối đẹp trời, khi những vạt nắng cuối ngày trải dài trên bãi biển nhường chỗ cho vẻ thinh lặng yên ả của màn đêm. Dưới bầu trời sao lấp lánh, vòng hai tay qua eo hắn, em áp mặt vào tấm lưng vững chãi kia mặc cho gió biển mát rượi mải mê rượt đuổi nhau trên những con phố thưa người qua lại. Em nghe thấy tiếng sóng xôn xao mời gọi, nghe tiếng con tim hai đứa hoà cùng nhịp đập, đôi khi hắn sẽ ngâm nga một bài ca xa lạ không tên, và có những khi em vô tình thiếp đi trên lưng hắn thật bình yên. Những lúc đó hắn sẽ dừng xe trước hàng ghế đá ven biển, đỡ em nghiêng đầu tựa vào vai hắn trong khi ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên nồng nàn.

Takemichi và hắn đôi khi lại ngồi nhìn nhau chằm chằm, nhìn mãi chẳng nói chẳng rằng đến khi đối phương bật cười mới thôi. Lúc đó hắn sẽ ôm em ngã ra giường, thì thầm rằng hắn yêu em thế nào, thương em ra sao, rằng em là ánh sáng ấm áp cứu rỗi hắn khỏi bóng tối bủa vây, khỏi sự cô đơn thống khổ trong lòng hắn.

"Manjirou?"

"Ừ?"

"Tao chỉ muốn gọi tên mày thôi."

"Đồ ngốc Micchi."

"Haha."

"Takemicchiiii."

"Ơi?"

"Tao cũng chỉ muốn gọi tên mày thôi."

"Này!"

Takemichi yêu căn nhà nhỏ hướng biển, yêu từng ngóc ngách của thành phố thôn quê bình lặng, yêu cả những con thuyền nơi bến cảng tấp nập. Vì ở đây em tìm thấy một nơi để trở về, để yêu thương và được yêu thương, là nơi để đôi tim luôn thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top