Bởi vì bị trói buộc bởi lời hứa (1)

"Từ khi nào mối quan hệ của chúng ta như thế này?"

Mikey không biết, Takemichi cũng không biết. Mối quan hệ lúc đầu của họ chỉ đơn giản là Tù nhân – Cai ngục thôi. Vậy mà chỉ trải qua một thời khắc định mệnh, cả hai đã bị chìm đắm vào đôi mắt của nhau rồi.

Hắn yêu Takemichi, mà em cũng yêu Mikey. Hai người họ đơn giản chỉ là của nhau, là định mệnh dành cho nhau.

Mikey khoác lên người bộ đồ màu xanh biển của cai ngục với số 2015, thắt cà vạt chỉnh tề, bên hông còn trang bị súng, thứ mà nhà tù này trang bị cho mỗi cai ngục để phòng cho tù nhân có làm gì bất thường. Cuối cùng mọi thứ xong xuôi, hắn kéo mũ xuống che luôn cả đôi mắt vô hồn kia.

Sau đó hắn tiến vào nhà ngục 0407, Takemichi đã ngồi sẵn đó chờ hắn rồi. Hắn nín môi rồi mở cửa.

"Takemichi, tao yêu mày và xin lỗi."

"Không sao đâu, miễn là mày được tự do... và trả thù cho tao. Tao... cũng yêu mày."

Hắn lẳng lặng gật đầu, rồi ôm em một cái thật lâu. Có lẽ rằng đây chính là lần cuối hắn được gặp em, gặp người mà cả đời hắn không bao giờ quên được, và cả đời này sẽ luôn chỉ yêu một người, Hanagaki Takemichi.

Takemichi dần thoát khỏi vòng tay hắn, em cười với hắn chỉ một lần cuối cùng. Em à, sao em vẫn luôn cười như thế, nụ cười của em đẹp đến nao lòng. Đẹp như ánh dương sưởi ấm trái tim hắn.

Và rồi em quay lưng với hắn, chạy khỏi nơi này. Em cứ chạy mãi cho đến khi đôi chân này mỏi mòn, vượt qua bao nhiêu cạm bẫy của nhà tù khiến cho chân em rớm máu. Em khóc mất rồi.

"Cảnh báo! Cảnh báo! Tù nhân số 0407 đã trốn thoát."

Em giật mình. Thôi rồi, không ngờ bản thân đã trốn thoát. Takemichi sau khi dừng lại rồi lại tiếp tục chạy. Sao vậy chứ? Đôi chân ấy không cho em chạy nữa rồi. Chạy nữa đi mà, chỉ một tí nữa thôi là đến cửa lớn rồi. Lúc ấy, cả em và hắn sẽ-

Bang!

Tiếng súng vang lên, âm thanh vừa lớn vừa lạnh lùng đã làm cho trái tim em giật mạnh một nhịp. Viên đạn cứ theo đường thẳng mà xuyên qua người em, máu em cũng thế mà tuôn ra.

A, ngã rồi. Hắn thì thầm. Máu em nhuộm đỏ cả mặt đất, nước mắt em cũng còn đọng lại chưa khô. Trước sự chứng kiến của các cai ngục cũng như tù nhân, cái chết của em chính là sự răn đe cho những ai muốn trốn thoát.

"Tù nhân số 0407 – Sano Manjirou đã chết vì vượt ngục."

Loa thông báo vang lên khiến cho mọi người bớt sững sờ khi thấy cảnh trước mặt. Cai ngục số 1650 đi qua Mikey, vỗ vào vai hắn.

"Hắn ta chết rồi, mày cũng không cần đổ lỗi cho bản thân đâu. Dù gì vài ngày sau hắn sẽ lãnh án tử hình nên chết sớm cũng không vấn đề gì cả. Nếu có thì viết vài chục báo cáo... Takemichi."

Chifuyu đi tiếp. Mikey, người nãy giờ cúi đầu đang đi lại gần cái xác lạnh lẽo của em. Lau đi giọt nước mắt của em đang sót lại.

"Mày đoán xem, nếu tao với mày không yêu nhau thì kết cục có giống thế này không?"

Hắn thì thầm tựa như đang nói chuyện với người sống vậy. Để hắn được sống, em chấp nhận điều kiện của hắn. Hắn sẽ giết Kisaki, trả thù cho em gái của em nhưng cái giá đổi lại là mạng sống Takemichi.

Takemichi à, em khờ lắm. Cớ sao em lại tin người như hắn chứ. Giờ thì hắn hối hận cũng muộn rồi, bởi em có còn bên hắn nữa đâu.

Kisaki là gã mưu mẹo, khi hắn bị bắt gã đã chỉ cho hắn cách vượt ngục này. Trái tim của người cai ngục khô cằn và cần nước như sa mạc, hãy lợi dụng nó mà thoát ra. Hắn đã làm thế, vốn lúc đầu chỉ là muốn lừa gạt em thôi nhưng trớ trêu thay, hắn đã lỡ bỏ quên trái tim của hắn bên cạnh em mất rồi.

Ngày em chết đi, trái tim hắn cũng héo mòn rồi. Tựa như một cái cây mất đi ánh dương. Xung quanh đã không còn ánh sáng mà dẫn lỗi cho hắn nữa.

"Quả nhiên màu đỏ rất hợp với mày nhỉ?"

Hắn đưa xác em đi chôn cất, ở một nghĩa trang dành cho những kẻ tội đồ. Hắn thầm chua xót cho em. Tội nghiệp em chưa? Khi em sống đã chịu bao nhiêu khổ cực, chết đi trong sự giễu cợt của mọi người. Em chết cũng không thể chết với tư cách là cai ngục mà là kẻ phạm tội, chết với tư cách mà Sano Manjirou. Đến tấm bia mộ của em cũng là khắc đi tên hắn.

"Mikey, mày làm gì đấy? Còn không mau lên xe?"

Hắn nhìn nơi em nằm lần cuối rồi bước lên xe ô tô đã chờ sẵn hắn. Bên trong chính là những người bạn thân thiết của hắn, cũng như là những tên tội phạm hàng đầu đang bị cảnh sát truy tìm. Và Mikey – Sano Manjirou chính là trùm của giới bất lương. Tội phạm nguy hiểm số một.

"Ở trong tù cũng mất kha khá thời gian ha? Chính điều gì giữ mày lại đến thế?"

Draken hỏi hắn, nhưng đáp lại chính là sự im lặng kéo dài. Anh đoán chắc là hắn có tâm sự. Hắn trông còn u ám hơn lúc bị bắt nữa.

"Không biết."

Hắn đáp cụt ngủn. Tại sao ấy nhỉ?

Hắn trên tay cầm ly rượu đỏ, một bên là Kisaki đang ngồi vắt chéo chân. Gã cười ngả ngớn rồi nâng ly rượu chúc mừng.

"Vậy là kế hoạch thành công rồi, chúc mừng tổng trưởng."

Hắn nhìn ly rượu rồi uống. Phải rồi, rượu cũng màu đỏ. Giống như là màu của máu vậy. Rồi hắn nhìn Kisaki. Gã có ích cho Touman như thế thì tại sao hắn có thể giết gã được.

Chữ "kế hoạch" như con dao tàng hình đâm xuyên qua trái tim hắn. Cái chết của em cũng là nằm trong đó. Giờ chắc em hận hắn lắm đúng không?

Ánh dương của hắn mất rồi, hắn bây giờ cứ như người điên. Suốt ngày lao vào đánh đấm, rượu và thuốc lá. Mikey đoán đây cũng chính là "kế hoạch" của Kisaki nhỉ?

"Thế mày muốn trả thù không? Cái nhà tù đã giam giữ mày ấy?"

Kisaki, gã biết bây giờ Mikey không còn tỉnh táo nữa. Rất nhanh thôi, gã có thể điều khiển hắn được rồi. Gã đã khiến hắn bị bắt, khiến hắn chìm vào bóng tối. Và rồi từ từ khiến hắn trở thành một con rối.

Bất lương số một rất ngầu đúng không?

Hắn không phản đối, mà ngược lại còn tán thành. Dù sao hắn muốn giết đi những kẻ nhạo báng em lúc em chết, kẻ đã tự tay cầm súng mà lấy đi mạng sống của em, phá nát nhà tù đã làm chân em rớm máu.

Mikey biết rằng không chỉ lũ người kia mà bản thân hắn cũng lấy đi tương lai của Takemichi mất rồi.

"Tao sẽ làm cai ngục 3 tháng nữa thôi. Đến lúc ấy á, tao sẽ trở thành một cảnh sát thực thụ. Ngầu lắm đấy."

Takemichi nãy giờ luyên thuyên kể chuyện với Mikey, người đang gặm cái taiyaki cuối cùng. Hắn tuy ngoài mặt không để tâm nhưng trong lòng vẫn hứng thú, còn tưởng tượng cảnh người kia mặc đồng phục của cảnh sát thế nào, rồi nếu cả hai có giáp mặt nhau với tư cách tội phạm – cảnh sát thì sao nhỉ? Chắc lúc ấy hắn lại nổi hứng trêu chọc em thì sao?

"Thế à, tao mong chờ đấy."

"Này, đừng làm cái bộ mặt đấy chứ? Quan tâm một chút đi. Với cả đừng vừa ăn vừa nói chứ?"

Em phồng mặt giận dỗi rồi trách Mikey. Hắn lúc nào cũng vậy, không chịu nhìn em lúc em kể chuyện. Vậy bộ mặt em khó nhìn lắm hở? Mất cảm hứng khi nói chuyện sao?

Thế là Mikey đành phải dỗ dành em, còn hứa han đủ điều rằng bản thân sẽ quan tâm em hơn. Hắn thề thật đấy. Em hài lòng với câu trả lời rồi cũng quay sang ôm hắn. Họ chính là người yêu.

Làm cảnh sát là ước mơ của em, một chàng trai đầy triển vọng và đầy ý chí ở tuổi 26. Cùng tuổi với nhau mà sao khác đến vậy nhỉ?

Hắn nắm chặt điếu thuốc trên tay, rồi rít một hơi thật dài. Đêm nay chỉ còn mình hắn, mặt trăng đẹp thật đấy nhưng lại chẳng còn cảnh hai người chơi chữ tỏ tình nữa rồi.

Trăng là "Tsuki" mà "Suki" chính là thích.

Hắn nhẩm đi nhẳm lại câu ấy. Màn khói trắng cứ phả lên bầu trời chứa chan sự cô đơn. Bây giờ hắn với màn đêm là bạn, à chắc hắn nghĩ thế thôi vì nãy giờ... chỉ hắn độc thoại một mình cơ mà.

"Hút thuốc lá là có hại đấy. Mày cất ngay đi."

Aaa, giờ hắn lại nhớ lại khuôn mặt đầy tức giận của em đấy mà. Hắn băn khoăn có nên vứt thuốc lá không nhỉ? Dù gì cũng là quá muộn rồi, thành phố cũng chìm vào giấc ngủ rồi còn gì.

Hắn vào phòng, vớ trên bàn một lọ thuốc ngủ mà lâu lắm rồi hắn mới động đến. Mikey nghĩ một lúc lâu rồi mới mở ra, hắn không biết hắn uống bao nhiêu viên. Chỉ biết rằng lúc hắn đang mê man thì lại thấy hình ảnh của em thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top