3.
Cậu cố gắn hít lấy không khí thất may thần chết chưa gạch tên cậu
"Cảm..ơ'' Cậu định quay lại cảm ơn người cứu mình khi quay lại cậu sợ phát run
* Nhìn người này còn giang hồ hơn tên hồi nãy sao gặp toàn thứ giữ không vậy?😓*
" Mặt tôi dính dì à?" người đàn ông nghiên đầu vẽ thắc mắc khỏi?
* Sao tôi có thể nói mặt anh đúng chuẩn bang chủ được😑*
" Không phải mặt anh không dính dì hết mặt của anh còn rất soái ca"
Cậu lắt đầu lắt tay cố biển chữa cho bản thân
" Cảm ơn anh không có anh tôi củng không biết làm sao nữa tôi có thể làm gì đó để trả ơn anh chỉ cân việc đó nằm trong khả năng của tôi"
" Vậy cậu cho tôi số điện thoại đi"
Hắn ta cười một cách.....dơ máy trước mặt cậu tỏ í muốn xin số
" Anh muốn xin số tôi?"
Gã gật gật đầu nói
" Hiện tôi chưa muốn cậu làm gì khi nào tôi cần xẽ gọi điện cho cậu"
Cậu rơi vào trầm tư
* Cho số điện thoại cho một gã mới quen chăng phải điều gì tốt lành*
" Được "
Mặt gã hiện lên sự vui mừng khi nghe cậu nói gã đưa điện thoại cho cậu sau khi bấm xong cậu xin ra ngoài phục vụ bàn khác mà không để ý phía sau gã đàng ông đó cười nghếch mép ánh mắt gắn theo cậu cho đến khi rời xa
" Diễn tốt lắm tiền của mày đây cút đi đi còn vợ con mày tao sẽ nói đàn em thả ra"
Gã ta vui mừng cố đứng lên lấy tiền cảm ơn chưa nói thì hắn nói thêm 1 câu làm gã sụp đỗ tại chỗ
" À mà quên tao bất cẩn chưa dặn đàn em đừng làm gì với con vợ mày mà tụi nó đã chén sạch rồi tiền đó củng coi như bù đắp sự tốn thất của mày lần sau nhớ chơi thì qhải chã tiền nếu còn lần nữa đến cái xác cũng chẵng có đâu"
Nói rồi gã cười to bước ra khỏi cửa đóng xầm lại để lại 1 người đàn ông khối hận muộn màn
* hôm nay mình nói thật nhiều mà thôi kệ hiếm khi lại thấy vui vậy đợi con thỏ mắc bậy trong tuyệt vọng thôi nào*
__________________________________
"cuối cùng củng về căn phòng nhỏ ấm áp của mình michi cố gắn lên khi mày chả xong tiền phẩu thuật của mẹ thì không cần làm ở quán Bar nữa"
* Nhưng cho tên kì lạ đó số điện thoại của mình có phải chuyện tốt cảm giác thật bất an*
" Mà thôi dù sao người ta củng là ân nhân của mình có số điện thoại thôi mà đừng ích kỹ thế chứ "
Nói xong cậu lăn đi lăn lại trên chiếc giường nhỏ nhắn thân quen của mình mà không biết từ lúc nào cậu đã chìm vào giấc ngủ hôm nay lại là một ngày mệt mọi.
Mặt trời đã lên đỉnh đầu mà cậu vẩn chưa dậy có vẻ cậu đã rất mệt mà ngủ quên cả giờ làm
" Oap...a lâu lắm rôi mới ngủ thoái mái được như vậy"
Cậu đứng dậy mở cửa ra ánh nắng soi thẳng vào mắt cú mèo kia hiến cậu thích ghi không kịp vội kéo rèm lại
* Quái lạ mới 5 giờ rượi mà cứ như 7 giờ vậy *
Cậu hoạn hốt lấy điện thoại ra đã
" 1..4...7.....14 cuộc gọi nhở"
bây giờ trong lòng cậu khóc thành 1 dòng sông đi làm chưa đầy 1 tháng mà đã thế này chắc mình bị đuổi mất
" tiền sinh hoạt tiền viễn phí của mẹ"
Ngay lúc cậu cảm thấy thật tồi tệ rồi thì điện thoại reo lên cậu cầm máy xem ai gọi cho mình thì trên máy xuất hiện dòng chữ hiến cậu bất an cậu bắt máy lên có 1 nói phát ra
" Alo cậu michi à tôi gọi cậu là có 1 tin vui về tình trạng sức khẻo mẹ cậu"
Cậu nghi ngờ hỏi lại bác sỹ
" Tin ghì vậy ạ"
" À là có 1 người đàn ông đã trả hết tiền viễn phí lẫn phẩu thuật ngay bây giờ cậu có thể đến thăm bệnh nhân và cảm ơn người đó "
Cậu không tin những gì mình nghe được từ vị bác sỹ cậu rất vui khi nghe mẹ có thể phẩu thuật cậu củng rất lo lắng khi nghe có người tốt trả tiền phẩu thuật cho mẹ cậu
* Không biết người tốt từ trên trời ban xuống cho hai mẹ con mình là ai phải đến đó cảm ơn người đó mới được*
nghỉ xong cậu nhanh chóng thay đồ lái con xe theo mình 4 năm đến bệnh viện để biết mặt cảm ơn vị thiên thần đó mà không biết cái người cậu cho là thiên thần đó lại là ác quỷ đổi hàng nghìn lấp da người vui vẻ ngồi chờ con mồi đến.
hết.
_________________________________
Xin lỗi vì mình ra muộn để độc giả chờ lâu😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top