Chap 2: Lại đến thăm em rồi đây...
Thời gian đầu khi sống thiếu em hắn lúc nào cũng cảm thấy đau khổ, không thể chấp nhận sự thật rằng em đã còn trên thế giới này, mọi thứ trước mắt dường như tối đen. Thế mà thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, hắn cũng dần ổn định lại tâm lý và chấp nhận được chuyện em đã ra đi, nhưng hình bóng của em thì hắn lại không thể quên đi nổi.
* 12 năm sau * ( tui hơi làm biếng nên tua luôn nha mấy cô \(//∇//)\ )
Ngày _ tháng _ năm ____
Tại phần mộ của gia đình Hanagaki đã có bóng dáng của một ai đó có thân hình khá nhỏ bé đang ngồi nhìn mãi vào tấm bia mộ, nhìn kĩ hơn thì người đó không ai khác ngoài Mikey.
Không cần tới ngày giỗ của em hắn mới xuất hiện, trong xuyên suốt 12 năm qua mỗi ngày hắn đều chăm chỉ đến kể cho em nghe nhưng câu chuyện đã xảy ra, bầu bạn với em dù hắn biết mình sẽ không nhận lại được bất kì lời hồi đáp nào.
_ Takemichi à, tao đến thăm mày rồi đây.
...
_ À không, trong 12 năm qua ngày nào tao cũng đến mà.
...
_ Mày ở đó có khoẻ không?
...
_ Cũng 12 năm rồi, sao tao không thể quên đi được hình bóng đó của mày vậy nhỉ? / hắn thở dài /
...
_ Mày đi như vậy để tao lại một mình có biết là tao đau khổ lắm không?
...
Hắn vừa trách em vừa cảm thấy cay cay mắt không biết từ bao giờ mà nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của hắn, hắn vội lấy tay lau đi và cố gượm cười để cho em ở thế giới bên kia biết hắn đã giữ lời hứa, hắn đã cố gắng sống hạnh phúc, không để bóng tối nuốt chửng mình một lần nữa. Vì hắn biết nếu hắn sa ngã thì sẽ không còn ai đến cứu vớt mình nữa, hắn cũng không muốn nhìn thấy việc em đã từng vì hắn, du hành thời gian biết bao nhiêu lần trở nên vô ích.
_ Takemichi tao đã giữ lời hứa rồi này tao đã sống rất hạnh phúc.
...
_ Mày biết không Touman bây giờ vẫn còn đang hoạt động đấy.
...
_ Tuy là mỗi người một nơi, nhưng tới ngày kỉ niệm thành lập hay kể cả ngày giỗ của anh trai tao, Baji, Emma và cả mày mọi người đều tập trung đầy đủ.
Vừa kể hắn vừa cố kiềm đi những giọt nước mắt nhưng tại sao lại không thể chứ, hắn thật sự rất nhớ em, lời nói yêu em hắn lúc nào cũng muốn nói nhưng đã 12 năm kể từ ngày em mất, hắn đã chẳng còn cơ hội để nói, dường như từ bao giờ hắn đã không muốn yêu ai thêm một lần nào nữa, không ai có thể thay thế được vị trí của em trong lòng của hắn cả.
Trong cái khoảng không im lặng đấy từ đâu lại xuất hiện tiếng chạy của ai đang đến gần, hắn ngước lên nhìn xem thì thấy có một đứa bé đang đứng nhìn hắn với một đôi mắt to tròn, đôi mắt đó có một màu xanh giống với đôi mắt của em, hắn không biết rằng đã bao lâu kể từ ngày em mất, hắn đã chẳng thể nhìn thấy đôi mắt nào giống như vậy nữa, vì từ lâu trong lòng hắn mọi thứ đều vô nghĩa nếu không phải là em, hắn cứ nhìn mãi vào đôi mắt đó cái cảm giác thân thuộc làm hắn thốt lên.
_ Thật giống với em...
Cậu bé đó đừng nhìn một lúc rồi nói với hắn :
_ Chú ơi, đừng khóc mẹ con nói khóc là xấu lắm.
Tuy chỉ là một câu nói của đứa bé vậy mà làm hắn cảm thấy được an ủi phần nào sau ngần ấy thời gian, hắn bất giác cảm thấy như em đang ở đây ngay bên cạnh và đang an ủi hắn. Hắn đơ người ra một lúc thì thấy cậu bé ấy dơ tay lên, theo phản xạ hắn áp sát tay mình vào tay cậu, cái cảm giác ấp áp ấy khiến cho bao nhiêu kí ức về em bỗng ùa về trong đầu của hắn, hắn ôm chặt cậu bé vào lòng áp mặt mình vào vai cậu, cũng chỉ để cố giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài, buộc miệng hắn thốt lên.
_ Ấm ...
___________________________
Vẫn còn 1 chap nữa các cô, thật ra tui tính cho end rồi nhưng cứ thấy sao sao nên viết thêm ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).
Mai tui sẽ up nốt ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top