?
Hanagaki Takemichi là cậu thanh niên 26 tuổi. Cậu đã tốt nghiệp đại học cách đây gần hai năm rồi nhưng mà vẫn chưa kiếm được việc làm. Hiện tại cậu phải làm thêm ở quán cà phê cách nhà vài cây lận.
Tuy không có việc làm ổn định sau khi ra trường, nhưng mà Takemichi rất hạnh phúc với cuộc sống hiện giờ của mình.
Cậu có 1 niềm đam mê mãnh liệt với tiểu thuyết, đặc biệt là mấy cuốn thể loại kinh dị, trong số đó thì tác giả mà cậu yêu thích nhất có bút danh là "Mikey".
Mikey, là 1 người bí ẩn, rất ít thông tin, không ai rõ tên thật của cậu ta. Chỉ biết là anh ta rất trẻ tuổi, nơi sinh sống của Mikey lại đúng thành phố mà Takemichi đang ở nên em hi vọng 1 ngày nào đấy có thể gặp anh ta. (Dù chả biết mặt mũi của anh chàng Mikey kia trông như nào, ra làm sao).
Một hôm khi làm ở quán, cậu phát hiện ra một vài người đến quán và thì thào to nhỏ về chuyện dạo này ở khu vực có một kẻ bám đuôi rất khả nghi, từ đó ít người đi vào ban đêm hơn, cụ thể là từ 9 giờ 30 phút tối trở đi, chỗ này vắng tanh không còn bóng người nào. Vì thế mà chuyện làm thêm vào buổi tối của Takemichi cũng bất ổn theo.
Mà Takemichi cũng chả quan tâm mấy đâu, mấy kẻ bám đuôi hầu hết là đeo bám phụ nữ mà, Takemichi là đàn ông, hà cớ gì phải sợ đâu chứ?
Hôm nay lịch trình của nó cũng như mọi ngày, cứ tối nào làm xong việc là tầm 10 giờ tối gì đấy. Sau khi làm việc xong, nó nhất định phải đến nhà sách mua một cuốn tiểu thuyết của Mikey mới được!
Nhà sách thì 10 giờ 30 phút đóng cửa nên Takemichi phải đi nhanh thôi, bằng không sẽ muộn mất.
Những bước chân nhanh nhảu của nó đã tới nhà sách, Takemichi rất vui. Em vừa nhận được tiền lương từ quản lý nên đi mua sách của Mikey liền, nó muốn mua quyển này mà bao lâu nay không có tiền mà mua.
Cuốn tiểu thuyết mà Takemichi muốn mua có tên là "100 nạn nhân". Dù không biết tại sao Mikey lại đặt tên cuốn tiểu thuyết như vậy, nhưng mà nghe tên thôi cũng đủ hấp dẫn rồi!
"100 nạn nhân" không có cốt truyện cụ thể, mỗi chương truyện là một mẩu truyện ngắn về một người khác, nhưng tính kinh dị trong tác phẩm thì đúng là chất văn của Mikey, chẳng lệch đi đâu được. Đó cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất của anh ta. Nó vẫn đang trong quá trình sáng tác nhưng hiện tại đã xuất bản tới quyển 1 rồi, bao gồm 50 "nạn nhân". Còn quyển 2 thì phải chờ một thời gian nữa mới xong vì Mikey mới viết tới "nạn nhân" thứ 51. Anh ta tiết lộ rằng tác phẩm này có 100 chương tương đương với "100 nạn nhân", y như tiêu đề của truyện.
"Quyển này bao nhiêu vậy ạ?"-Cậu lẽ phép hỏi bà chủ nhà sách, dù gì cậu lâu dần cũng thành khách quen.
"Ôi trời, là sách của Mikey sao? Sách này được mấy người thích kinh dị chuộng lắm. Bác không biết cháu thích thể loại này đấy."
Bà chủ có vẻ ngạc nhiên, Takemichi là chàng trai nhẹ nhàng mà, ai mà ngờ đâu cậu lại thích mấy thể loại này đâu chứ.
Takemichi chỉ gãi gãi đầu cười trừ. Cậu trả tiền sách rồi rời khỏi cửa hàng.
Thật ra Takemichi cũng sợ tin đồn kia lắm. Cậu tự nhủ bản thân mình không được sợ, nhưng mà cứ đi đêm khuya như này, thi thoảng cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi rất mau lẹ. Cứ như đuổi theo cậu vậy, từng bước chân nghe rầm rầm vậy là thấy đủ mạnh rồi.
Cậu chột dạ nghĩ thầm chắc dạo này mình căng thẳng quá thôi.
Nỗi tò mò bao trùm lấy Takemichi, cậu nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được mà quay phắt lại nhìn.
...
...
...?
Chẳng có ai cả.
Cảm giác vừa lạnh sống lưng, vừa sởn cả gai ốc lên thật chứ.
Chả lẽ giờ chạy một mạch nhỉ? Chỗ này vắng chết đi được ý! Xe buýt tầm này làm gì mà có nữa. Cũng chỉ một chút nữa thôi là về tới phòng trọ rồi mà!
Takemichi hít thở đều đều để trấn an bản thân, cũng như là để chuẩn bị làm hành động tiếp theo của nó - nhắm tịt mắt lại mà chạy!!
.
"Hộc hộc..." Gần tới nhà trọ, nó dừng lại và thở dốc. Nghĩ lại thì chắc chạy đến đây cũng an toàn rồi nhỉ?
Không có tiếng bước chân nữa. Và Takemichi thở phào vì điều đó.
"May quá..." Cậu nói để trấn an bản thân.
Cậu đi bộ vào phòng trọ của mình, ngáp ngắn ngáp dài sau một ngày làm việc mệt mỏi của bản thân rồi khoá cửa phòng, xem qua điện thoại một chút rồi đi ngủ.
Takemichi nhanh rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng mà hôm nay thì không.
Chợp mắt chẳng được bao lâu, mắt lại mở.
Đồng hồ cậu để trên bàn học năm xưa kêu tích tắc, tích tắc.
Đã qua bao lâu rồi nhỉ?
Cậu nhăn mặt lại, không để tâm nữa. Cậu cuốn chăn vào người y hệt như một con sâu béo, để chăn qua quá đầu, hết lăn qua lại rồi giãy đành đạch lên như cá mắc cạn.
Thật may là đêm đó cậu quậy đủ rồi mới thấy mệt xong đi ngủ hẳn. Chứ không thì bà chủ nhà càm ràm là Takemichi nhức nhức cái đầu.
...
Sáng hôm sau, chiếc chuông báo thức làm cậu giật mình thức giấc. Cậu kêu lên một tiếng "ưm", mặt nhăn lại vì khó chịu, cậu muốn ngủ nữa cơ!! Đồng hồ phá giấc thật đấy!!
Hôm nay đúng lệ thì là Chủ Nhật. Nhưng Takemichi vẫn phải đi làm thêm vì chỗ cậu làm là quán cà phê mà. Khách ngày nào mà chả tới chứ.
Cậu chỉ lặng lẽ tặc lưỡi rồi bật dậy khỏi giường, chuẩn bị đủ thứ rồi đi làm.
Thời trang của Takemichi cũng không quá tệ, nói chung cũng đủ lịch sự, sạch sẽ, gọn gàng và... dễ thương?
Cậu hay mặc hoodie phối với quần bò và giày, chỉ đơn giản vậy thôi.
Sau khi khoá nhà cẩn thận, cậu chạy nhanh tới trạm xe buýt gần nhà để đến quán.
...
"Aaa, Takemichi đó hả? Vào làm việc đi em. Chà, hôm nay đúng giờ quá nhỉ? Chắc ông chủ sẽ không mắng em đâu." Khi Takemichi mở cửa thì có người nhìn ra, anh ta cười cười nói nói thân thiện với cậu.
Takemichi cười trừ rồi mặc tạp dề. Người hồi nãy là anh nhân viên làm việc cùng Takemichi. Vì bản tính thân thiện mà cậu quen biết rất nhiều người làm trong quán.
"Takemichiiiiii! Bưng đồ uống này ra bàn 15 hộ anh với!" - Anh nhân viên quầy pha chế gọi với.
"Vâng ạ!!" - Cậu hớt hải đi ra, đặt đồ uống vào khay rồi chạy lon ton bưng đi.
Cậu đến bàn 15, nơi đang có một vị khách trẻ trung ngồi đó. Anh ta có mái tóc màu vàng ánh kim, cặp mắt màu đen sâu thẳm.
Takemichi vừa để đồ lên bàn rồi nghĩ thầm: "Ai đây? Mình không biết anh ta. Anh ta là khách mới sao?"
Cái miệng tò mò lại không nhịn được, cậu gặng hỏi: "Từ lúc tôi làm ở đây chưa thấy anh bao giờ cả... đây là lần đầu tiên đến quán của anh sao?"
Vị khách nọ đáp lại một từ "vâng", anh ta bảo mình chưa thử đồ uống ở đây bao giờ nên muốn trải nghiệm, xong anh ta tự giới thiệu về bản thân: "Tôi là Sano Manjiro, 24 tuổi. Anh tên là Takemichi hả?"
Cậu vừa ngạc nhiên lẫn bối rối: "Sao cậu biết?"
"À... do cái bảng tên được gắn trên áo anh thôi. Xin lỗi vì đã nhiều chuyện nhé."
Sự ngột ngạt trong lòng Takemichi như được vơi đi, cậu gãi gãi đầu: "Không sao đâu. Tôi là Hanagaki Takemichi, 26 tuổi. Rất vui được làm quen."
"Vậy là anh lớn tuổi hơn tôi nhỉ. Mong sau này chúng ta có dịp gặp lại nhau."
_End chương 1_
Happy new year nha cả nhà!
Fic mới có ổn không ạ =))?
1.1.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top