4. "Đừng sợ.. có tôi đây."
[MiTake] Sủng em.
oOo
Gã đàn ông đứng phía sau chỉ lẳng lặng bỏ qua ánh mắt cầu cứu của cậu. Xoay người rời khỏi phòng.
Tên đàn ông kia một tay xé rách áo của cậu, càng khiến Takemichi hoảng loạn hơn. Tay gã ta lần mò sờ mó khắp cơ thể cậu.
Takemichi hoảng sợ khóc không thành tiếng, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả khuôn mặt. Hai tay Takemichi cố gắng đẩy gã ta ra, cậu càng lúc càng như bị mất khống chế. Cậu bỗng trở nên bấn loạn, liên tục đánh vào người gã, hét to hết mức có thể.
Gã ta bị cậu đánh mấy cái liền khó chịu, giơ tay đánh lên khuôn mặt non nớt của cậu liên tiếp ba bốn cá liền..
Hai bên má đỏ ửng, sau mấy cái đánh của gã Takemichi hoàn toàn không còn sức lực phản kháng nữa, cậu thả lỏng, sợ hãi, chỉ có thể mong rằng ai đó đến cứu mình.. cậu.. không dám phản kháng.. đáng sợ quá đi..
Gã thấy cậu đã yên tĩnh trở lại, nhìn khuôn mặt non nớt, sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt trong vắt, càng làm hắn trở nên hưng phấn.
"Cậu.. ơi.." Takemichi bé nhỏ yếu ớt kêu lên, giọng nói như mất sức, cơ thể run rẩy liên tục, lần nữa hai tay cậu vẫn cố gắng đẩy gã ra. Nhưng bé con như cậu thì sức nào đấu lại gã? Ánh mắt của gã càng trở nên bẩn thiểu mà nhìn vào cậu.
Gã ta chăm chú vào món ngon trước mặt mà chẳng nghe thấy một tiếng động có người đã bước vào phòng từ lúc nào.
Bỗng một thứ gì đó nhắm chỉa ngay cái ót của gã. Cơ thể gã ta cứng đờ, bắt giác đổ mồ hôi lạnh.
"Buông ra." Vừa nói người đàn ông mặt đồ đen càng ấn họng súng vào đầu gã.
Gương mặt gã ta chuyển sắc, gã chậm chạp thả đôi tay dơ bẩn của gã ra khỏi người cậu mà giơ hai tay lên đầu, rồi từ từ quay người lại..
Hai người đàn ông mặt đồ đen, một người giữ lấy tên còn lại trong hai tên. Một tên chỉa súng vào người gã. Phía sau bọn họ, Manjiro lạnh nhạt đút tay vào túi quần. Ánh mắt anh sâu thẳm chú ý vào Takemichi nhỏ bé cuộn người lại, khuôn mặt anh rõ ràng đen lại, là cậu chủ nhà Sano chính tay anh còn phải lau nước mắt cho cậu, cái tên chó má dơ bẩn này tính làm cái gì thế? Chán sống? Quá rõ ràng còn gì nữa, anh có thể giúp hắn toại nguyện.
Manjiro lười phải nhìn kẻ dơ bẩn, anh đi tới quỳ một chân xuống chỗ cậu đang ôm lấy thân mình co người lại. Mở chiếc áo ngoài của mình ra che chắn lại cho cậu, anh có thể thấy rất rõ nỗi sợ hãi qua từng cơn run rẩy lên của cậu. Nếu anh không cài đặt định vị cho cậu thì sao? Có thể tới khi anh tìm thấy Takemichi, lúc đấy đã muộn... Một đứa trẻ mồ coi, ngây thơ như vậy, hồn nhiên như vậy.. bị liên lụy vào những chuyện ghê tởm này sao có thể chịu nổi chứ, cậu chỉ mới là đứa trẻ 6-7 tuổi mà thôi..
"Về nhà nhé, bé con.." - Anh đưa tay ra vuốt vuốt nhẹ mái tóc mềm mại mỗi ngày đã trở nên bù xù, ẩm ướt vì đổ mồ hôi khi sợ hãi.
Takemichi giương mắt to nhìn anh, sau đó giọng nói run rẩy đầy uất ức gọi "Cậu ơi.." tiếp đó thì là đợt khóc rống to của đứa nhỏ. Anh liền ôm lấy cậu, vỗ về sự sợ hãi của cậu.
"Ừm, tôi đây." Anh vuốt ve lên vuốt xuống trên tấm lưng của cậu, rồi lại xoa xoa như muốn xoa bớt đi sự sợ hãi của cậu.
Vì sợ hãi với cả khóc lớn Takemichi nhỏ tuổi rất nhanh đã ngất trên vai anh lúc anh đang bế cậu lên xe. Lúc đã ngồi vào bên trong xe, Manjiro kêu tài xế hạ kính xe xuống, nhìn ra 2 tên bị người của anh đè xuống đất nói:
"Sâu bọ vẫn mãi là sâu bọ." Sau đó chẳng thèm nói thêm bất cứ câu nào, cửa kính cũng được kéo lên lại. Anh ngồi bên trong xe rất chăm chỉ vỗ lưng dỗ nhóc nhà mình đang thở đều ngủ, trong lúc ngủ Takemichi giống như vẫn rất sợ hãi. Hai tay cậu nắm giữ, nắm rất chặt cái áo vest lúc hắn đi tiệc chưa kịp thay ra.
Nhìn cậu nằm yên trong lòng mình, anh có cảm giác có gì đó chớm nở trong lòng mình đối với cậu. Đặt môi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, "Đừng sợ.. có tôi đây."
Anh ôm cậu đến khi xe dừng trước căn biệt thự. Trước cổng, ông bà Sano lúc đầu tỏ vẻ không không quan tâm lại đang đứng đó đợi.
Lúc anh bước xuống xe, trên tay vẫn ôm cậu, ra dấu hiệu rằng cậu đã ngủ rồi.
"Thằng bé ổn chứ?" Bà Sano từ lúc ở buổi tiệc phải tỏ vẻ mọi thứ không có gì đã lo lắng biết bao nhiêu. Giờ thấy Takemichi ngoài ngủ ngon lành trong lòng con trai mình thì có vẻ không bị gì hết mới an tâm.
"Hiện tại vẫn tốt, cũng chưa biết nữa.." Anh không biết sau việc này có để lại ảnh hưởng tâm lý gì đó không, dù gì cậu cũng chỉ là đứa nhóc 6 tuổi, đáng lí ra cậu không phải đối mặt với thứ ghê tởm như thế...
"Được rồi, không sao là tốt, trước mắt cứ đưa thằng bé về phòng rồi gọi bác sĩ đến." Ông Sano thấy được vẻ mặt không chắc chắn của Manjiro, lại thấy vợ yêu vừa từ khuôn mặt thả lỏng đã căng thẳng trở lại thì ra phương án cho cả hai người.
"Đúng đúng, mau mau." Bà Sano nói liền tránh qua cho anh đi lên.
"Vâng ạ."
Sau đó Manjiro bế cậu về phòng của cậu, đặt Takemichi lên giường. Sau đó là giúp cậu lau người, thay đồ ngủ. Anh thấy được trên làn da non nớt của Takemichi có những dấu tay ửng hồng, tên đó đã dùng sức rất lớn để nắm lấy cơ thể cậu.
Xong hết tất cả liền đắp mền lại, hôn nhẹ lên trán cậu nói "Ngủ ngon nhé, bé cưng."
...
Anh đi xuống phòng khách gặp ba mẹ mình đang ngồi ở phòng khách. Thấy anh đi xuống bà Sano lại lo lắng đi tới hỏi han, anh nói cậu đang ngủ rất ngon, chắc sẽ không sao đâu.
Sau đó là ngồi đối diện với ông Sano. biệt thư Sano trước giờ được bảo vệ rất kĩ lưỡng. Mà theo lời kể Takemichi lại đứng chơi tưới cây trong vườn.. ở đó đương nhiên cũng có người canh gác.. vậy tại sao lại có người vào bắt cậu dễ dàng như vậy được? Một là đám người kia lơ là công việc, hai là có người trong đám người kia đang làm phản.
Bà Sano thấy hai người kia im lặng trao đổi ánh mắt, biết chuẩn bị nói về công việc. Bà cũng không thèm tham gia mấy cái này, lặng lẽ rời đi.
oOo
-AnhThư-
Chỉnh sửa:13/04/2023
"Sủng em." - Chỉ tại Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top