3. "Nên nhớ, con là người thừa kế gia tộc."
[MiTake] Sủng em.
oOo
Cứ như vậy thời gian lại trôi qua 3 tháng trời nhanh chóng. Hôm Takemichi chuyền vào nhà Sano là tháng 4, đến nay đã là tháng 7.
Dạo gần đây anh phải chuẩn cho kì thi học kỳ 1 sắp tới, Emma đương nhiên cũng vậy. Shinichiro thì tháng vừa rồi đã xách đồ qua nhà bạn tá túc. Ông bà Sano vẫn lên công ty đều đặn. Và bé hầu Takemichi vẫn được cưng chiều, không cần làm gì chẳng khác gì cậu chủ nhỏ hết trơn.
Nhưng... hôm nay lại khác.
Vốn dĩ trong giới thượng lưu, từ những gia tộc lớn nhỏ tuy bề ngoài sang trọng quyền lực, bên trong lại là thứ ghê tởm đến đáng sợ.
Có mặt sáng thì cũng phải có mặt tối. Gia Tộc Sano cũng không ngoại lệ, trên thương trường Sano gia chỉ đứng trong top 5 cụ thể là top 3. Trên Sano còn có hai gia tộc quyền lực hơn họ. Nhưng ở mặt tối, quyền lực của họ là không ai sánh bằng.
Gia tộc Sano địa vị quyền lực nhất định, không nói nhiều nhưng tất cả gặp người gia tộc Sano một tiếng đều phải cúi chào. Đặc biệt hơn Sano Manjiro là người thừa kế đời tiếp theo. Hôm nay anh cùng ông bà Sano đi dự một buổi tiệc, anh thường đi cùng ba mẹ mình đến các buổi tiệc lớn nhỏ, góp mặt các sự kiện giao lưu.. để học hỏi lấy kinh nghiệm cho tương lai thừa kế. Trong lúc bị đám người quay quanh chào hỏi, giao lưu. Manjiro một mặt nở một nụ cười xã giao đáp lời một mặt thì tâm tư lại đặt hết trên người bé nam hầu đang ở nhà của mình.
Trong lúc này bé nam hầu được anh đặt hết tâm tư lên lại đang cười nói vui vẻ với chị giúp việc làm vườn. Takemichi rất đáng yêu lại càng dễ mến hơn. Mỗi cái má phúng phính của cậu cũng đủ khiến ai cũng gục ngã.
Chị giúp việc làm vườn một bên đang tưới hết cây cỏ trong vườn, Takemichi lại một bên cầm một bình tưới cây nhỏ xíu cũng bắt chước dáng vẻ của chị giúp việc học tập tưới cây.
Được một lát, cây trong vườn đã được tưới xong hết tất cả. Chị giúp việc định đi dọn dẹp vòi nước, lại nhìn sang Takemichi đứng gần đó mà dặn dò kỹ lưỡng. "Takemichi, em đứng đây đợi chị một lát nhé!" Cô dặn dò Takemichi rồi đợi cái gật đầu đầy ngoan ngoãn của cậu rồi mới rời đi. Takemichi tuy có chúc ngốc nhưng là đặc biệt ngoan ngoãn và nghe lời. Đứng yên ở đó vẫn cầm bình tưới cây nhỏ tưới tưới cho nhánh hoa tươi trước mặt.
"A.."
Lúc chị giúp việc trở lại thì không thấy Takemichi đâu hết. Chỉ thấy cái bình tưới cây nhỏ xíu nằm trên cỏ cũng một chiếc giày của cậu nhóc. Cô hốt hoảng tự trấn an lòng mình rằng Takemichi chắc là đã chạy đi chơi. Nhưng đến khi hỏi hết muốn loạn cả căn biệt thự liền không thấy Takemichi ở đâu, lúc này không chỉ cô mà đến tất cả người làm trong biệt thự cũng hốt hoảng không yên... trong số họ ai mà không biết? Takemichi tuy là gọi người nhà Sano là ông bà chủ, cậu chủ cô chủ.. nhưng rõ ràng cả nhà Sano đều ngầm nhận cậu nhóc này là người trong nhà.., đặc biệt là Manjiro hắn thực muốn cưng chiều cậu đến tận trời..
Ông bà Sano đang tươi cười giao lưu với các vị đứng đầu gia tộc lớn nhỏ. Manjiro một thân yên tĩnh đứng cách đó không xa. Điện thoại trong túi vang lên một tiếng Manjiro lấy ra điện thoại tránh đi nơi khác. Nhìn dòng chữ "Quản gia" trên điện thoại đang gọi tới, Manjiro trong lòng bất ngờ mang lên cảm giác bất an.
"Cậu chủ!"
Ấn lên màng hình nghe máy, đưa điện thoại lên lỗ tai Manjiro nghe được âm giọng của quản gia có chút khẩn trương lại cảm thấy ông ấy có gì đó run rẩy.
"Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi vô dụng."
Cảm giác bất an trong anh lại càng lên cao, chỉ mong rằng nó không liên quan đến bé con của anh. "Nói!"
"Cậu Hanagaki biến mất rồi thưa cậu." Giọng ông ta không một chút hoảng hốt cũng không một chút lo sợ. Là người được huấn luyện đặc biệt ông sẽ không để lộ cảm xúc của mình mặc dù ông cũng đang rất lo cho cậu nhóc Takemichi.
Manjiro không đáp lại lời ông mà trực tiếp cúp máy. Là người của gia tộc, năm 10 tuổi anh đã được huấn luyện qua không được để lộ cảm xúc của mình. Manjiro luôn giữ một khuôn mặt lạnh, vì ông của anh rất nghiêm khắc lại là người tự mình huấn luyện cho anh.
Thản nhiên bước chân vào lại khu chính của bữa tiệc, đến gần chỗ ông bà Sano. Anh nói nhỏ xin phép được về trước.
"Có chuyện gì sao?" Tuy trên mặt anh tuy không có bất kì cảm xúc gì. Nhưng bà Sano rất dễ nhận ra giọng nói của anh có gì bất thường.
"Takemichi biến mất rồi, con về xem sao."
Bà Sano có chút hoảng hốt nhưng chỉ thoáng qua. Bà lại quay trở về dáng vẻ của một phu nhân quyền quý nói "Được, con về."
Anh gật đầu. Kế bên bà, ông Sano lúc này mới mở miệng gọi anh lại.
"Ba?"
"Nên nhớ, con là người thừa kế gia tộc."
Manjiro mỉm cười gật nhẹ đầu, nhưng cái mỉm cười lại rất nhạt nhẽo không cảm xúc. Sau đó thì rời đi khỏi buổi tiệt.
Ý của ông Sano là anh nên cẩn thận, cho dù bây giờ không kiếm được Takemichi cũng không được liều bản thân. Một cái đầu lạnh một cái tâm tàn nhẫn. Anh đương nhiên hiểu ý ông, nhưng cứ đến lúc đó rồi tính nhé!
"Sao rồi?" Manjiro anh chỉ mới 16 tuổi. Thân hình cân đối với cái chiều cao 1m7, đôi mắt đen như mực và mái tóc đen được cắt ngắn. Cùng cái khí chất của người đứng đầu được hưởng từ ông nội lẫn ba của mình, Manjiro chỉ một cái nhìn cũng khiến người ta muốn quỳ xuống tôn mình lên.
Lúc này áp xuất xung quanh anh lại không như bình thường, nó muốn lạnh xuống âm độ. Quản gia đứng kế bên báo cáo tình hình cho anh cũng phải nuốt một ngụm nước miếng.
"Bật theo dõi định vị." Một lời của anh khiến quản gia lẫn thuộc hạ sửng sốt một chốc xong liền làm theo ý anh.
Đồ anh mua cho Takemichi luôn được gài định vị bên trong, để phòng ngừa nhóc con chạy đi đâu anh còn biết đường bế bé về. Cũng may giờ thì có cái để xài rồi. Tuy cũng ơ biến thái...
Ở một khu nhà hoang.
Bên trong một căn phòng hôi hám, Takemichi nằm trên nền đất tay chân bị trói chặt. Đôi mắt xanh hoảng loạn nhìn xung quanh, miệng bị chặn bằng miếng băng keo cậu chỉ có thể phát tiếng ưm ưm. Đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, tim cậu đập mạnh như muốn rớt ra ngoài.
"Tôi dặn các người đe dọa đến thằng nhóc Manjiro? Ai bảo các người bắt một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa?" Một gã đàn ông to cao bước vào.
Phía sau hắn ta một gã đàn ông khác đi theo "Cứ để rồi xem, nếu không thành công cũng chẳng sao.. tên nhóc này bán cho mấy tên tay chơi cũng được kha khá tiền."
Takemichi hai gã đàn ông vừa đi vào vừa trò chuyện mà lòng sợ hãi. Cậu nhắm chặt hai mắt lại, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Takemichi càn run sợ, trong đầu cậu không ngưng vang lên lời câu cứu đến anh.
*bụp
Takemichi mở to hai mắt, đâu đớn muốn cuộn mình lại. Gã to con đi đầu thấy cậu nhắm mắt, liền đá cho cậu một phát. Rồi tiếng đến chỗ Takemichi đang run rẩy nâng mặt cậu lên "Còn nhỏ mà trong cũng xinh đẹp quá nhỉ?"
Nhìn vào mặt hắn khiến cậu càng sợ hơn, nước mắt giàn giụa từ lúc nào trong đầu cậu lúc này lại liên tục cầu xin được tha. Takemichi sợ đau, bị đá một cú từ một gã to cao đã khiến cậu muốn ngất đi. Cậu chỉ mới có 6 tuổi, cái tên này cũng nhẫn tâm quá đi thôi.
"Cãi lỗ của trẻ em khít bao nhiêu nhỉ?" Ánh mắt của gã ta bỗng nhiên sáng lên, dời mắt từ mặt cậu đi xuống phía dưới.
Takemichi không hiểu hắn đang nói gì, nhưng trong lòng cậu nhóc lại dân lên cảm giác bất an, sợ hãi không yên. Cậu bây giờ chỉ mong có ai đó tới cứu cậu, ai cũng được..
oOo
-AnhThư-
Chỉnh sửa:17/12/2022
"Sủng em." - Chỉ tại Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top