Chương 3: người giúp việc.

Manjirou lủi thủi về nhà sau cung đường dài. Gã chán chường, lê thê cầm trên tay túi đồ rồi mở mật khẩu cửa chính.

Gã choáng váng đôi chút, vẫn còn giữ chút lý trí cuối cùng để có thể đóng cửa rồi vào bếp. Đặt túi đồ lên bàn, Manjirou đi rót cho mình một cốc nước. Song vẫn cảm thấy chưa thoả đáng, gã ta mới bắt đầu ngán ngẩm đi nấu canh giải rượu.

Khói nghi ngút quanh gian bếp đơn độc, chủ nhà trầm lặng ngồi xuống bàn cùng mùi hương thơm lừng từ xương hầm mới nấu. Gã bật vô tuyến, cũng chỉ được một lúc rồi liền đi ra ga ra. Gã lục lọi túi đồ mà bản thân đã bất giác mua về từ một tiếng trước, sau đó lôi ra một lon bào ngư đóng hộp.

Manjirou mở cửa, trông thấy cậu ôm mình ngất lịm trong góc, gã tặc lưỡi thở dài.

"Ê thằng ngu, dậy đê."

Gã đá vào người cậu vài cái làm cậu bừng tỉnh. Cậu hoang mang, gã giơ ra trước mặt cậu lon bào ngư đã được gã khui ra. Manjirou nhìn thẳng về phía cậu rồi hỏi.

"Ăn không?"

Cậu đang nghĩ, Manjirou bị khùng rồi đúng không? Không cho cậu nhịn đói nữa à? Không tính để cậu chết đói à?

"Mày nhìn cái đéo gì? Không ăn tao đổ đi đấy."

"A...có ăn..."

"Ăn thì cầm."

"Anh tha tôi ạ?"

"Tha gì?"

"Anh không để tôi đói đến chết đúng không?"

"Không, muốn chết lắm à?"

"Tất nhiên là không rồi."

Gã dúi vào tay cậu một cái nĩa, sau đó đứng lên dựa lưng vào tường mà hút thuốc.

"Mày nói mày thích tao?"

"...vâng?"

"Vì gì?"

"Em tưởng anh biết?"

"Biết cái củ lồn. Đéo ai nhớ được, thế rồi thích vì gì?"

"Không vì gì cả."

"Hở?"

Gã nhăn mày, cau có đánh giá.

"Thôi kệ chuyện này vậy, từ giờ mày sẽ sống ở đây, nghe chưa?"

"...? Anh không giết tôi hả?"

"Muốn chết à?"

"Không."

"Từ giờ làm người giúp việc của tao, nghe chưa? Tao đi vắng thì ở nhà làm được việc gì thì làm, lau sàn chẳng hạn."

"Tôi gãy chân."

"Có gậy để chống. Có ghế để ngồi. Tao cho mày làm việc cái kiểu không có vật để đỡ cơ thể mày lên thì tao bắt mày làm làm gì?"

"Dọn nhà cho tao, sạch thì tao sẽ không đánh mày."

"...?"

Wtf?? Ai đó cho cậu một lời giải thích đi? Cậu có bị điếc không? Có bị tai này lọt sang tai kia không, mà sao Manjirou ăn nói nhảm lồn thế?

Cậu đoán chắc Manjirou đang hơi mơ màng, trên người có mùi rượu cũng có thể đoán ra được ngay. Cửa ga ra còn mở liền có thể ngửi thấy mùi xương hầm thơm lừng đang không ngừng tràn lan vào khoang mũi. Bỗng chốc bụng cậu kêu lên tiếng "ọt..ọt..."

"Đói rồi thì ăn đi, cứ để đấy rồi bụng lại đói meo lên."

"V-vâng.."

Cậu cầm cái nĩa chọc vào một con bào ngư, loay hoay mãi mà cứ rớt hoài. Gã khó chịu, ngồi xổm xuống giật lon bào ngư ra khỏi tay cậu, cứ thế cắm nĩa nhấc lên một con, Manjirou đưa nĩa cắm bào ngư đến miệng kêu ăn, làm cậu có chút ái ngại.

"Ngon không?"

"Dở ẹt à."

Cậu nhăn mày, cố nuốt. Xong run người vì vị quá ghê.

"Kinh lắm hả?"

"Nó cứ tanh tanh, ngang ngang sao ấy."

"Dĩ nhiên là vậy rồi. Tao đã làm nóng nó đâu, nó sống nhăn mà. Mày đần thật đấy, vậy mà cũng miễn cưỡng ăn được."

"Ơ..."

"Ơ cái gì hả thằng đần?"

"Dạ không."

Manjirou cười phì, xong cầm cái lon đứng dậy, đi khuất khỏi cửa, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng soạt một cái, giây sau lại nghe một tiếng ting như là tiếng của lò vi sóng.

Được một lúc, gã ta cầm xuống một cái mâm, bày biện rất nhiều đồ ăn, cả món xương hầm ban nãy.

"Ăn với tao."

"...?"

Gã ta cứ thế ngồi bệt xuống đất, không quan tâm quần bẩn ra sao. Xong cũng hớn hở nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Tim cậu đập loạn, vừa mừng vừa sợ. Cậu cảm thấy hiện tại chẳng khác nào một gia đình cả, nó làm cậu cảm thấy có chút gì đó rạo rực.

"Sao vậy? Không ăn à? Cứ không ăn đi, đồ mà nguội mày lại kêu nó dở là tao táng cho đấy."

"Vâng. Tôi biết rồi mà."

Đang ăn ngon, đột nhiên Manjirou lên tiếng làm cậu rén ngang.

"Biết gì không? Mày là thằng đực rựa đầu tiên mà tao đã không giết trong suốt 10 năm qua đấy."

"Tại sao vậy?"

"Vì chưa thích giết, mày không lắm mồm như những thằng khọm khác. Có lẽ vậy."

Manjirou gắp một miếng thịt lớn vào miệng, ngấu nghiến. Đột nhiên như nhớ về chuyện gì đó, hỏi.

"Phải rồi...mày kém tao một tuổi nhỉ? Mày suất ngũ sau tao hẳn 2 năm vì mày vào muộn. Cái thằng hồi trước cứ thích làm nhục mày trước mặt bao người ấy giờ sao rồi?"

"D-dạ?? Thằng K á?"

"Ừ."

"Nó chết rồi."

"Sao mà chết?"

"Nghe nói là trong lúc tập luyện tự nhiên người giật giật lên xong chết luôn. Giống kiểu bị giật kinh phong xong lên cơn đột quỵ á. Mà anh hỏi tôi làm gì?"

"Chỉ hỏi thôi. Nó chết cũng dữ dội nhỉ?"

"Đám tang nó to lắm, mẹ nó gào lên trước mặt bao người, rõ giả trân."

"Vậy à? Tưởng mẹ nó thương nó lắm mà? Năm nào cũng thấy bả đích thân đến thăm, thậm chí còn bao cả nhóm tập cùng nó nữa."

"Sao anh biết?"

"Thì tao là cái thằng được bả để ý tới vì tội xém đấm chết nó mà. Trước đó cũng từng có một lần ăn ké."

"Sao tôi lại không biết về việc đó?"

"Chắc mày không nhớ. Tao đấm nó vì tội nó tính cưỡng bức mày đấy thây! Não phẳng thế!"

"Vậy á??? Ủa??? Tôi không nhớ gì luôn!"

"Chắc não mày bị san bằng rồi á."

Gã cốc đầu cậu một cái, cậu lấy tay che đi, ỉ ôi kêu đau. Lúc này đây, cậu cảm thấy gã như một con người mới, nói nhiều hơn hẳn so với lúc ban chiều, cũng dịu dàng hơn so với tính cách đối nghịch lúc đánh gãy chân cậu.

Như một kẻ bị đa nhân cách. Cậu đã nghĩ vậy.

____

Zịt: sao cứ có cảm giác câu chuyện mà đáng lẽ ra nên có máu me tùm lum đã chuyển sang một hướng khác zị?? Đuma, mất hình tượng fic gòi! Cíuuu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mitake#tr