Chương 2. Lần đầu thấy người chết.

Mơ màng tỉnh dậy, cậu chớp mắt vài cái mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Xong cũng lăn lộn xung quanh để tìm kiếm ánh sáng.

"Tỉnh rồi à?"

"....huh..?"

"Công nhận mày sống dai thật, đáng ra sau cái cú đập đấy là mày phải chết rồi cơ."

Gã ta ngồi chiễm chệ trên ghế gỗ, mắt vẫn không ngừng dán chặt lên cơ thể cậu.

Cậu tìm kiếm bóng ả đàn bà trước đó, giây sau hốt hoảng khi thấy ả ta nằm chết ở ngay sau.

"Á!! Ah...t-tránh xa ra!!"

Ả chết trợn mắt, làm cậu sợ run người. Cố bò đến dưới chân Manjirou tránh né cái xác mới chết còn đang có chút ruồi bâu. Gã cười phì, cúi xuống nâng cằm lên, dò hỏi.

"Nói đi, tại sao lại vào nhà tao? Tao cho mày 5 giây."

"T-tôi.."

"5...4...3...2...1..."

"T-tôi thích anh!!!"

"...?"

"T-tôi thích anh,.. Sano Manjirou...tôi thích lâ-"

Bốp!!

"Nuốt lại những lời mày vừa nói đi, thứ bẩn thỉu. Mày đang nghĩ cái đéo gì vậy? Vì thích tao nên mặc tao có biết mày hay không mà lẻn vào nhà tao à?"

"Mày đang đùa cợt với ai vậy...?"

Cậu ăn đau, ậm ừ, chẳng dám hó hé thêm chút nào nữa.

Gã vứt cằm cậu xuống, cậu bị đập thẳng cằm xuống đất mà xuýt xoa. Gã ta đứng phắt dậy rồi ra ngoài, nhanh chóng quay lại cùng cái chậu trên tay, Manjirou đổ ập xuống mặt cậu bằng chậu nước lạnh.

"Tỉnh chưa?"

"Khụ...khụ..."

"Kinh tởm thật đấy, thà rằng mày là thằng đồng tính bình thường thì tao đã chẳng quan tâm, thà rằng mày đường đường chính chính làm quen lại thì có lẽ tao đã không thấy kinh tởm mày."

Gã túm tóc kéo mạnh ra sau, tặc lưỡi khinh bỉ ra mặt.

"Thích làm kẻ bám đuôi lắm à? Mày tưởng rằng vào được nhà tao rồi thì muốn làm gì thì làm chắc? Có phải vậy không? Hanagaki?"

"...! A-anh nhớ tên tôi sao..?"

"Mày là cái thằng 4 năm trước suốt ngày bị đám cấp trên đè vật ra cưỡng hiếp chứ sao."

"Thật tình, bao nhiêu lần mày bị là đều có mặt tao ở đấy. Đừng nói mày thích tao vì tao cứu mày những lần đó nhé?"

"...."

"Thật kinh tởm. Cứ để mày chết đói ở đây còn hơn là giết mày. Bẩn tay thật."

"...."

Manjirou chẳng buồn quan tâm, đáp vào mặt cậu một cái liếc khinh bỉ, sau đó dọn dẹp xác ả đàn bà đang ngổn ngang khi bị cậu quẫy đạp.

Gã lẩm nhẩm, cậu chẳng thể nghe, chỉ biết xụ mặt, lủi thủi bò vào một góc. Ngồi chờ đợi, còn chờ gì thì không biết.

Rõ ràng Manjirou không phải loại người thế..

Mình lầm tưởng rằng anh ấy bao dung à..?

Không phải vậy đâu, phải không?

"A hức...nhức quá..."

Cậu mếu máo như đứa trẻ con, bụm miệng lại chẳng dám khóc lớn. Thu mình lại như một quả bóng, rục rịch trong góc tường. Cậu ôm lấy cái chân gãy và gọi tên gã một cách thống khổ.

Manjirou của cậu không phải thế đâu, Manjirou của cậu sẽ chẳng bao giờ đối xử với người khác như thế. Ai đó trả lại Manjirou cho cậu đi....

.
.
.
Trời chập tối, Manjirou nhấc máy gọi một cuộc. Gã nâng điếu thuốc lên ngang với mặt, sau đó rít một hơi và chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy.

"Đàn anh Sano?"

"Chú khoẻ chứ?"

"Vâng. Khỏe lắm thưa đàn anh ạ!"

"Đừng dùng kính ngữ, tối nay rảnh không? Anh mời chú đi uống chút, coi như giải khuây."

"Được ạ? Sợ em mất bình tĩnh, lại làm phiền đến đàn anh quá."

"Không sao. Ngày hôm nay làm anh mệt mỏi quá, vậy 8h nhé? Nhớ rủ mấy đứa khác nữa đấy."

"Vâng."

Kết thúc cuộc gọi với tiếng thở dài. Manjirou vào phòng rồi chốt cửa ban công. Chuẩn bị tươm tất đồ để đi chơi đêm. Xuống dưới nhà, gã nghe tiếng uỳnh uỵch như đập cửa từ phía ga ra. Gã trầm mình, mặc cho phía bên kia có đập cửa thật lớn. Gã không mảy may tới.

Đáng ra đã phải yếu rồi chứ? Vẫn có sức để đập cửa à?

Gã suy nghĩ, cảm thán vài câu, sau đó nhanh chóng ra ngoài.

Cậu thút thít, tay ê ẩm run run làm cậu xuýt xoa. Cậu giật mình rồi hắt xì một cái. Chết, cảm lạnh mất rồi.

Cậu ngồi co ro ở bậc cầu thang. Giây sau suýt té lộn xuống đất vì không thể giữ được thăng bằng.

.
.
.
Gã ta ngồi giữa đám thanh niên choai choai. Nhâm nhi ly rượu vừa được phục vụ bê ra. Đám thanh niên rôm ra kể nhau nghe chuyện vặt vãnh.

"Đàn anh Sano!"

"Hở?"

"Lâu không tụ lại, bọn em đều thắc mắc, anh có người yêu chưa?"

"Sao tự nhiên bây hỏi tao câu đấy?"

"Thắc mắc mà. Đàn anh kể thử đi."

"Tao chưa có."

"Ê, anh Sano! Em có quen mấy em chân dài ngon lắm đó! Anh muốn chơi thử không?"

"Chịu thôi, tao đang không có hứng, với cả..mấy nay con nhỏ Okuwa ám tao mãi. Tao khó mà có thời gian riêng được."

"Sao anh không cắt đứt liên lạc với nó?"

"Tao có lưu số nó đâu, nó lưu số tao ấy chứ. Tao cũng làm gì biết mật khẩu điện thoại nó. Nó thậm chí còn biết địa chỉ nhà tao. Cắt đứt liên lạc cũng khó."

"Aiza.. gay go nhỉ? Anh không nói thẳng dược à?"

"Mày nghĩ con lắm mồm đấy sẽ thực sự để yên cho tao nói thẳng chắc? Rồi nó sẽ lại lôi tao ra giữa đường và làm mình làm mẩy cho mà xem."

"Đập nó đi anh. Dù gì nó cũng là người bám theo anh cơ mà?"

"Nó đàn bà, đánh nó điếc tai."

Manjirou tuy nói vậy, thế nhưng trong đầu đã nghĩ ra được hàng đống cách để ả đàn bà gã vừa nhắc tên bặt vô âm tính. 

Gã tiếp tục móc trong bao ra một điếu thuốc, tránh mặt ra khỏi bàn nhậu rồi châm bật lửa lên. Manjirou ngửa cổ phả ra một làn khói dài, mịt mù tít tắp với những ánh đèn ảo diệu.

Nó làm gã mất hứng.

"Tao giả tiền cho, về trước đây."

Manjirou lớn giọng gọi phục vụ để trả tiền, song cũng không nhanh không chậm đứng dậy ra về trước sự ngơ ngác từ những thanh niên phía sau.

"Anh ấy nay mệt à? Trông cứ ủ rũ thế nào ấy."

"Thật ấy. Cứ như vừa gặp một bất ngờ gì đó chấn động lắm không bằng."

"Cơ mà..nay đàn anh đã bao hết chầu của bọn mình rồi, lần sau phải bao lại thôi."

Gã ta lang thang đi trên đường để về nhà, bất chợt bản thân khi không lại ghé vào cửa hàng tạp hoá vẫn còn đang mở đèn sáng trưng. Gã lục lọi qua những gian hàng, sau đó ậm ừ thanh toán tiền với một túi đồ lớn.

Manjirou đang nghĩ tới cậu, và rồi đột nhiên hắn băn khoăn, liệu rằng để cậu sống có phải một ý hay? Đằng nào cũng đánh gãy chân rồi, không thể chạy được, bắt ở nhà ngày nào cũng phải lau sàn chắc cũng không phải là một ý tồi.

Địt mẹ, chắc mình khùng mất, say quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mitake#tr