Chương 1. Búa đập đầu.

Tôi không biết việc tôi bám theo anh thế này đã có ai nhìn ra hay chưa, tôi mong là bản thân sẽ không gặp rắc rối. Tôi yêu anh mà...

___

Takemichi nhíu mày vào sáng sớm, bụng nhỏ nhức nhối cùng những cơn đau từ vết thương cũ giống hà biển kí sinh làm đau cơ thể. Cậu trầm ngâm, thúc giục bản thân rằng hôm nay không được bỏ cuộc giữa chừng.

Cậu đã gần tiếp cận được Sano Manjirou hơn rồi mà.

Vệ sinh cá nhân, nhìn lên quầng thâm mắt của mấy ngày nay, Takemichi chán chường.

Không thèm ăn sáng, cứ thế khoác một cái áo phao hờ hững ra ngoài.

Cậu đi dọc theo địa chỉ quen thuộc mỗi khi cậu theo dõi Sano Manjirou, ngay tức khắc, gã dắt theo một cô gái đi qua, trong lòng bâng quơ, có chút vui và có chút buồn. Takemichi lủi thủi cúi người quay ra sau nhìn lén, rồi sau đó mặc kệ mà đi tiếp, chớp mắt đã đến nhà gã ta mặc dù đường đến nhà gã có chút trở ngại.

"Mình có 5 tiếng, Manjirou vừa đi qua...vậy thì mình ắt sẽ có đủ thời gian..."

Tim loạn nhịp, cậu hồi hộp khi đứng trước cửa nhà gã, cậu nhát chết lắm, ái ngại cầm trên tay một mảnh giấy ghi lại tất cả số mật khẩu nhà mà mỗi lần cậu nhìn gã mở từ xa. Cậu không chắc chắn bản thân có tìm đúng số hay không, ngỡ như sai sót thì chết dở.

Tút! Mật khẩu sai! Xin vui lòng thử lại!

"Hể...?? K-không phải số này, v-vậy số này vậy..."

Tút! Mật khẩu sai! Xin vui lòng thử lại!

Tút! Mật khẩu sai! Xin vui lòng thử lại!

Tút! Mật khẩu sai! Xin vui lòng thử lại!

Tút! Mật khẩu sai! Xin vui lòng thử lại!

....

"Ch-chỉ còn 2 số nữa thôi ư...?"

Không ổn, cậu bây giờ thực sự là không ổn một chút nào!

"Này, thưa cậu?"

"Ah! V-vâng...?"

"Sao cứ đứng thừ ra đó thế? Cơ mà..đây là nhà nhóc Sano mà nhỉ?"

Chết mất, mình chết mất.

"Tôi là em họ của anh ấy..."

"Vậy à? Mà sao cứ đứng ở đấy mãi vậy?"

"T-tôi đang tìm lại cái mật khẩu mà trước anh Manjirou có cho tôi, hơi mất thời gian, ngài không cần để tâm tôi đâu, thưa ngài."

"Vậy à..thế cậu có cần tôi gọi nhóc Sano về không? Tôi có số, để tôi gọi hộ cho, chứ cậu cứ đứng ở đấy mãi lại nhầm tưởng thành trộm thì chết."

"À dạ thôi, không cần đâu ạ. Ngài cứ đi đi, tôi tìm mảnh giấy đấy nhanh không ấy mà. Với cả, anh Manjirou đang đi chơi với người yêu, tôi muốn ghé qua đây thăm với lấy chút đồ thôi."

"Vậy à..."

Cút đi, mẹ kiếp, đứng đấy mãi vậy chứ...

Cậu chửi rủa, tay run run loạn xạ, may thay đến phút chót cửa lại mở.

Ting ting!

Cậu bước vào nhà, đầu lấp ló ra ngoài chào tạm biệt.

"Vậy...chào ngài cảnh sát nhé."

Ông ta dường như không nghi ngờ, nhanh chóng rời đi. Trước khi đi không quên dặn dò.

"Dạo gần đây khu này hay có mấy vụ mất tích với trộm cắp, cẩn thận nhé. Chúng hành hung cả ngày lẫn đêm đấy."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận. Chào ạ."

"Chào."

Cậu đóng cửa lại, khuỵ chân xuống rồi thở phào. Nhìn quanh nhà, cậu vui sướng nhảy lên, sau đó xông pha khám phá các phòng.

Cậu leo lên cầu thang, từ từ lại gần phòng ngủ, nhìn về chiếc nệm được giải dưới đất cùng những vật dụng bên cạnh, cậu bổ nhào lên nệm. Hít hà mùi hương từ gối êm cùng chăn ấm. Cuộn tròn cả chăn lại quanh người, khúc khích.

Aaa! Thích quá đi mất, mùi của Manjirou thơm quá đi mất! Nghiện chết mùi hương này quá!!

Cậu ngước lên bàn làm việc của gã, trên bàn có một bức ảnh cũ về gia đình của Manjirou. Gã ta chắc hồi còn bé xíu, cậu thề, xinh zai vãi ò!

Chạy quanh nhà nhìn ngắm, căn nhà này cụng phải nói là cũ quá rồi đi, có khi từ thời nào rồi ấy chứ, bất chợt nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh, là ở đâu? Cậu không biết.

Cậu mò mẫm xung quanh, đi qua bếp, rồi tới phía nhà để xe, vừa mở cửa ra, bất chợt một mùi hôi thối xộc thẳng mũi khiến cậu rén ngang. Nó tanh, giống mùi máu.

Người đàn bà ngước nhìn về phía ánh sáng, như vớ được phao cứu sinh, ả không ngừng giãy dụa. Thân ả khỏa thân túa máu, bê bết và nhơ nhuốc trông vô cùng tởm lợm, trên người đàn bà ấy có những vết xước giống như bị tra tấn, vết xước mới đè lên vết xước cũ, y như đã bị nhốt ở đây một thời gian dài. Nước mắt ả dàn dụa trên mặt, cậu thấy vậy liền lao đến cởi bịt miệng.

"L-làm ơn! Cứu tôi với! Cứu tôi! Tôi sợ lắm! Quái vật! Kẻ sống trong căn nhà này là quái vật đấy!!!"

"C-chị bình tĩnh đã, đ-đợi tôi cởi trói cho chị..!"

"Nhanh lên! Cứu tôi đi! Tôi không muốn chết! Tôi thực sự không muốn chết đâu mà!! Làm ơn! Xin cậu..."

Cậu không để ý rằng ngoài cửa đã có tiếng mở khoá, cứ thế tìm một cái kìm để bẻ xích sắt. Người ngoài cửa nghe tiếng động, liền biết có ai đó đã vào nhà, gã không nhanh không chậm, cầm một chiếc búa từ ngoài sân vào đến tận cửa nhà xe. Gã ta liếc mắt, nhanh chóng tìm thấy tên trộm rình mò.

"Coi chừng!!"

Bốp!!

Cậu bị đập búa vào đầu từ phía sau, choáng váng ngã lăn ra sàn, mơ hồ nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của gã đang dán chặt lên người, ngay giây sau chưa chuẩn bị tinh thần lại phải nhận một cơn đau thấu trời. Gã dẫm đập lên cả hai cổ chân nhỏ, không nhân từ đập thẳng xuống làm cậu hét lên, dường như cảm thấy chân cậu gãy rồi.

"Ah...đ-đau quá...đau..."

"Tao đang tự hỏi rằng có phải con điếm này gọi mày đến cứu không, cơ mà tao đã nghĩ lại."

Gã cúi người xuống, túm tóc cậu nhấc cao, ngang bằng với khuôn mặt của gã. Manjirou chằm chằm lên, nhìn sơ quá dáng vẻ gầy gò yếu đuối, gã cất lời.

"Mày theo dõi tao à? Tại sao lại biết mật khẩu nhà tao? Mày vào đây để làm gì?"

"Xin anh, tôi xin anh, đừng đánh cậu ấy!"

"Câm mồm đi điếm! Tao không có hỏi mày!"

Gã tiếp tục dùng lực túm mạnh lên, như thể muốn dựt trụi đầu cậu vậy. Cậu vì quá đau mà lịm đi, buông thõng hai tay đang nắm lấy cánh tay túm đầu mình, Manjirou chậc lưỡi.

"Tch- mày giả vờ hay ngất thật vậy?"

Gã quăng cậu xuống đất thật mạnh, sau đó thở dài.

"Tao chỉ tính về nhà lấy chút đồ thôi, ấy vậy mà lại có thêm con chuột nhắt lẻn vào nhà, làm tao mệt thật đấy, nó không biết rằng tại vì nó mà tao phải bỏ cuộc hẹn ngày hôm nay đâu."

Ả đàn bà run run, ngập ngừng chẳng thể nói nên lời, thực chất là đang lo, ngộ nhỡ cậu chết thật thì ai sẽ cứu ả?

"Chốc lát nếu nó tỉnh lại, tao sẽ dần nhừ tử mày ra đấy thứ súc vật."

Cầm theo chiếc búa trên tay, trực tiếp xoay lưng rời đi, Manjirou đóng cửa rầm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mitake#tr