Phiên ngoại:
[ Fic này tui viết lâu rồi và đã đăng nhưng khi đọc lại tui thấy nó liên quan đến Soul swap theo khía cạnh nào đó nên đăng lên]
Chương mới cuối tuần có nhé.
Người ta thường nói, một giấc mơ bạn cảm nhận được chính là một tương lai hiện thực sắp xảy ra trong tương lai. Người ta cũng nói rằng giấc mơ chỉ là trí tưởng tượng của con người về cuộc sống họ luôn tơ tưởng đến. Hoặc chỉ đơn giản là trong đấy ta sẽ được thể hiện rõ bản chất chôn vùi sâu trong tâm trí ta. Liệu những giả thuyết ấy có đúng không?
Sano Manjirou không biết được những kiến thức ấy là giả tưởng hay đã được chính minh nhưng mà cuộc đời gã đã gặp được một chàng trai thuần khiết tựa như bước từ trong mơ ra ấy.
Người ấy vô cùng kiên cường, mạnh mẽ chưa bao giờ chấp nhận đầu hàng trước hiện thực. Em sẽ luôn đứng lên bằng chính đôi chân của mình, không để ai phải bận tâm hay liên lụy đến cả. Trên đôi vai bé nhỏ gánh vác tất cả nhiệm vụ tưởng chừng là chẳng bao giờ thực hiện được.
Em ấy tuyệt vời như vậy đó.
Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một buổi trưa nắng, ánh sáng mặt trời như ngọn đuốc nóng rực muốn thiêu rụi làn da của tất cả mọi người. Khi ấy em mới 14 thôi, khoác lên mình bộ đồng phục trắng dính đầy bụi đất do té ngã và bị thương khiến em trông thật chật vật làm sao. Tôi từ xa nhìn phía sau lưng em, một tấm lưng gầy gò nhưng thẳng tắp, hết lần này đến lần khác bị đánh đập mà chẳng chịu chào thua gì cả.
Em sở hữu mái tóc vàng rực như ánh nắng lúc này vậy, chói chang gay gắt mà lại vô cùng tỏa sáng rạng rỡ. Nó đứng trước cái nắng oi bức càng tôn lên dáng vẻ anh dũng của em. Tôi khi ấy đã ngơ ngác một lúc lâu rồi lại bật cười.
Đi đến gần em hơn, cái nhận định của tôi về em càng thêm hứng thú. Khuôn mặt đầy rẫy vết thương của em cũng chả thể che lấp được nét đáng yêu của em.
Tôi biết dùng từ đáng yêu cho đàn ông thì hơi kỳ kì nhưng mà nhìn kỹ em đi, mái tóc xù xù cùng làn da trắng nõn với cả đôi mắt xanh ngát long lanh thì còn từ nào để miêu tả hợp hơn đây?
Ban đầu, qua em tôi thấy được hình bóng anh trai của tôi - một người rất kiên cường bất khuất. Nhưng trong tim tôi vẫn cảm nhận được nét riêng biệt không ai có ở em.
Và rồi tôi hỏi tên em.
Hanagaki Takemichi.
Một cái tên quá ư là đẹp.
Tôi đề nghị sẽ được làm bạn với em, chỉ cần có em là bạn đồng hành thì cuộc sống hiện tại của tôi liệu có thay đổi gì không?
Hành động đáp trả câu hỏi của em đã là câu giải đáp phù hợp nhất, không những thế em còn xáo trộn cả thế giới giác quan của tôi nữa chứ.
Em đã cứu được Draken, bằng nghị lực mạnh mẽ của mình em đã đưa người bạn thân của tôi đến bệnh viện, dù cho trong lòng tôi đã rất lo sợ sẽ mất đi cậu ấy nhưng ông trời còn nghe lời cầu cứu của tôi, Draken thoát chết.
Giây phút tôi yếu đuối gục xuống nức nở tôi biết được em đã chứng kiến tất cả, vẻ mặt yếu đuối hèn nhát của mình.
Nhưng tôi lại thấy có sao đâu? Linh cảm cho tôi biết, nếu tôi thể hiện sự yếu đuối của mình trước em thì tôi sẽ nhận được thương hại từ em và tôi cần sự thương hại ấy của em.
Sau đó em đã giải thoát được con quỷ hận thù mà tôi dành cho Kazutora, kẻ đã giết người anh tôi yêu quý và hại người bạn chí cốt từ bé lớn lên của tôi. Baji tự sát trước mặt tôi để cầu xin sự tha thứ cho Kazutora, tâm tôi chết lặng nhìn cậu ấy, và rồi tôi nhìn qua em. Đôi mắt cầu khẩn của em như con kiến gãi ngứa tim tôi. Và tôi chấp nhận tha thứ cho Kazutora, vì đó là ước nguyện của Baji, cũng là vì nó là khao khát của em?
Tôi không hiểu sao nữa, em như một vị thần được thượng đế ban cho tôi ấy. Chỉ cần nhìn thấy em, theo một cách thần kì nào đó con quỷ khát máu trong tim được đẩy chìm xuống.
Chết rồi, tiếng chim hót làm khung cảnh đẫm máu phai nhòa, bóng dáng của em cũng theo đó đi xa. Tôi hoảng hốt mở mắt, nhìn xung quanh thật kĩ càng, vẫn là căn phòng bao năm, vẫn là kiểu cách trang trí cũ mà sao nó xa lạ quá vậy?
Không ổn rồi, tôi cảm giác em đang vụt khỏi tầm tay tôi đi đến nơi nào đó thật xa, đến mức tôi không còn cách nào gặp lại em được.
Đôi mắt tôi mơ hồ nhìn ngăn tủ cạnh giường, mở ra. Bên trong có một hộp thuốc màu trắng, nhìn nó tôi như thấy được tia sáng hy vọng thắp sáng không gian tối tăm quanh tôi vậy. Tôi không chờ đợi để gặp được em thêm phút giây nào nữa, mở nắp thật nhanh và nuốt ba bốn viên vào miệng. Lúc cổ họng tôi nuốt xuống, tôi có cảm giác mình nhìn thấy em đang giơ cánh tay mình chờ tôi bắt lấy và đi theo em.
Sau đó, tôi lại gặp được em lần nữa. Lần này em đã dùng bản thân mình cá cược đổi lấy tính mạng của kẻ tên Taiju, em ngăn cản cơn thịnh nộ của Hakkai và sự oán hờn của Yuzuha. Em như bao lần khác bị đánh đến đáng thương, với những vết thương đỏ chót ướt đẫm máu trên người em chưa từng nói mình sợ, muốn đối phương ngừng lại. Em liên tục đứng lên, liên tục chứng minh cho kẻ bạo lực kia hiểu điều gã ta đã làm.
Đến lúc tôi đến nơi thì em đã mang trên mình trăm ngàn vết thương mất rồi, trông thật đau đớn nhưng sau em không chịu kêu lên? Sao em cứ chống chịu mọi cơn đau ấy một cách thầm lặng vậy?
Phải chi em chịu nói cho tôi biết từ trước, em đã không phải chịu những cơn đau cào nát cơ thể như vậy rồi...
Tôi tức giận, trong một giây đánh ngã gã khốn nạn dám làm em ra nông nỗi này, những con quỷ trong tôi kêu gào hãy giết nó, nó đã hại em.
Cơ mà tôi sẽ không làm thế, lỡ em mà biết thì em sẽ ghét tôi mất.
Và rồi những kẻ được em cứu rỗi lại vô cùng để tâm đến em. Luôn quan tâm em một cách kỳ dị khiến tôi khó chịu.
Tôi tự hỏi làm sao con người em lại như bờ biển rộng lớn mà chứa tất cả mọi sự sống và cố gắng bảo vệ nó như vậy? Phải chi em hẹp hòi một chút, chỉ cần thương hại một mình tôi là được rồi.
Em là vị thần cứu rỗi cả nhân loại ư? Em đủ rộng lượng để chứa hết tất cả sao? Tại sao em không thể chỉ cứu rỗi riêng tôi thôi?
Là tôi ích kỷ hay do tôi quá bé nhỏ trong thế giới của em?
Trong nhất thời tôi quên mất bên em đã có người con gái dành cho mình, em hình như yêu cô ấy lắm. Cũng phải, cô ấy xinh đẹp và dịu dàng đến thế mà.
Tôi dặn em hãy trân trọng cô ấy, nếu không tôi sẽ giết em.
Nhưng em có biết, lúc đó tự dưng tim tôi đau lắm. Tôi không hiểu nó là gì cả, chắc là bị bệnh đi.
Và như thoáng qua tôi nghe em đề nghị rời băng, tôi hốt hoảng ngăn chặn điều đó nhưng chính những kẻ được em cứu lại tán thành quyết định ấy. Làm vẻ mặt thông cảm và như thể hiểu rõ em lắm vậy. Tôi bắt đầu chướng mắt chúng, khi em rời đi thì con quỷ kìm nén bao lâu nay đang bị ngăn chặn bởi em bỗng dưng trỗi dậy, chúng và tôi như tri kỉ cùng có ý nghĩ giết hết những đứa đưa em ra khỏi tôi.
Đến lúc tôi gặp lại em, ánh mắt trực trào nước mắt của em làm tôi vui sướng. Từ trên cao nhìn em, tôi biết rằng em đau khổ đến nhường nào nhưng cũng đâu thể trách tôi? Là do tụi nó khiến tôi và em xa nhau mà? Có tội thì phải gánh, cái chết cũng bọn nó là phương pháp đền tội phù hợp nhất.
Nằm trong vòng tay ấm áp của em, cơ thể tôi như mầm cây khô héo nhận được nguồn nước thiếu thốn bấy lâu nay, tôi rất hạnh phúc.
Rồi tự dưng dòng kí ức đấy rơi vào hư ảo, biến mất không chút dấu tích, đến tôi cũng chẳng thể nhớ rõ mình đã thấy được những gì.
Tôi trở về hiện thực, em vẫn đứng đó, bên cạnh tôi.
Và rồi hàng loạt sự kiện xảy ra, cái chết của Ema tựa hồ là đã đào bới trái tim rạn nứt của tôi thành một vũng bùn nhùi. Lại giống nhát dao chí mạng, phán án tử cho tôi. Lòng ngực tôi đau nhói, hình bóng tất cả mọi người hiện ra trước mắt tôi. Shinichirou, Baji, Ema đứng đó, kêu tôi hãy đi cùng họ.
Vào lúc tôi đắm chìm trong tuyệt vọng, cô gái em yêu đã nói với tôi một điều rất hoang đường.
Em là người du hành thời gian, đến từ tương lai.
Ôi chao, nghe thần kỳ thật ấy nhỉ? Thế mà tôi đã tin nó chẳng cần lời thuyết phục nào luôn đấy?
Trở về lúc này, tiếng hét của em khi nãy vang lên trong đầu tôi.
"TAO SẼ KHÔNG ĐỂ TOUMAN THUA CUỘC"
Như tỉnh khỏi cơn mơ, tôi loạng choạng cùng Draken đi đến nơi em và Thiên Trúc giao chiến. Với người cứng đầu cố chấp như em thì tôi nghĩ khi mình đến cơ thể em đã mang vô số thương tích rồi.
Đúng như ý nghĩ ấy thật, em bấy giờ trông như sắp ngã đến nơi vậy.
Cánh tay em giơ lên cao cùng với nụ cười trên môi.
Thấy thế lòng tôi chợt ấm áp, mỉm cười.
"Mày đã làm tốt lắm, Takemichi."
Kết thúc trận chiến, tôi một lần nữa chết trân trước cái chết của người anh trai mới của mình. Tôi biết, anh ta rất khao khát có được một gia đình cho mình, anh ta cùng Shinichirou đã có khoảng thời gian vui vẻ như một gia đình thật thụ.
Chính tôi là kẻ cướp đi hạnh phúc ấy của anh.
Aa, đúng là kẻ như tôi chẳng nên tồn tại thì hơn, em nhỉ?
Mấy ngày sau đó, em kể cho tôi nghe những gì về em. Em là người đã 26 tuổi, suýt chết mới trở về được quá khứ. Từng sự kiện được em kể ra một cách kĩ càng.
Tôi nhớ lại những kí ức đã qua, mọi thứ quá trùng khớp với lời nói của em. Trong số ấy, có một việc làm tôi rạo rực trong người.
Ở một tương lai nào đó, tôi được chết trong vòng tay em.
Thật điên rồ và thật hạnh phúc.
Nhưng nghe em nói mình đến đây và bất chấp tất cả để cứu người em yêu cùng Touman, đôi mắt tôi trùng xuống.
Vậy là ngay từ đầu em đâu có ý định cứu tôi?
Cứ như tự mình đa tình ấy nhỉ...
Thôi được rồi, tôi sẽ thành toàn ước nguyện đó của em. Giải tán Touman là giải quyết được mọi thứ thôi mà?
Một tương lai tươi đẹp em hằng mơ tưởng, lần này hãy để tôi giúp em thực hiện.
Nếu thế, tương lai của em sẽ hạnh phúc hơn chăng?
.
12 năm sau, tôi ngồi trên chiếc thùng gỗ cùng miếng bánh Taiyaki trên tay, thầm cảm thán với bản thân. Tôi đã hoàn thành xuất sắc mơ ước của em rồi đấy. Chẳng có ai chết thêm cả.
Chắc em đang vui cười bên họ nhỉ?
Mừng cho em đấy, Takemichi.
Nhưng tại sao, em không chịu ở bên những kẻ em yêu quý mà lại chạy đến tìm tôi? Con quỷ trong tôi đã thoát ra và chiếm lấy ý thức của tôi lâu rồi, nếu em đến trước mặt tôi không chừng chẳng còn mạng mà tận hưởng hạnh phúc của em đâu.
Thấy chưa, như tôi nói rồi đó, nhìn cơ thể em bị ăn đạn do tôi bắn kia kìa. Đúng là cái tật bướng bỉnh chẳng sửa được mà.
Đã thế em lại chẳng cho tôi sự giải thoát của mình nữa, em cần lời cầu cứu của tôi làm gì cơ chứ?
Chẳng phải ban đầu em đã có ý định cứu tôi đâu?
Vậy cần gì phải là lúc này?
Nhưng đôi mắt ngập tràn niềm tin ấy của em làm tôi bật khóc, lạ thật đấy.
Em gọi tên tôi, cái tên tôi từng căm hận thoát ra từ miệng em thật trong sạch và ngọt ngào, như nguồn nước tinh khiết chưa chịu sự vấy bẩn vậy.
Phải chăng lần này em sẽ cứu tôi? Một mình tôi thôi?
Nếu được thì tuyệt biết bao, cuối cùng em đã chấp nhận chú ý đến kẻ cô độc như tôi rồi.
"Cứu tao với, Takemichi."
Sau đó lực tay em buông lơi, cả tôi và em đều rơi từ trên cao xuống, như những cánh bướm tự do thả mình trên không trung, hưởng thụ cơn gió thổi qua tai. Tôi ôm lấy cơ thể đầy máu của em vào lòng, được cùng em bay lượn thế này thật sung sướng.
Tôi đợi em, mau mau cứu lấy tôi đi, anh hùng của tôi.
.
Rồi đôi mắt tôi lại mở ra, ánh nắng không còn nữa, chỉ còn bóng tối bủa vây. Một màn đêm sâu thẳm như quái vật nuốt chửng con mồi vậy.
Tôi bực tức đứng lên vào nhà vệ sinh, trong gương đang phản chiếu lại hình dáng ai đó có mái tóc vàng dài rối, bên cổ là hình xăm một con rồng nổi bật. Trông người đó thật nhợt nhạt, như kẻ chết ấy.
Tôi chợt cười nhẹ, nó cũng cười giống tôi. Điều đó làm tôi sợ hãi, nhận ra thứ gì đó không ổn cho lắm.
Tôi đang nằm mơ này, giấc mơ mà cả thế giới đều câm lặng, chả có em bên mình. Người vừa nói sẽ cứu lấy tôi nay đâu rồi?
Tôi chán ghét giấc mơ này, buồn bực trở về giường ngủ. Nhìn chằm chằm lọ thuốc rơi trên giường, có lẽ nó là thứ đưa tôi đến hiện thực, nơi có ánh dương sưởi ấm trái tim tôi.
Chàng trai ấm áp tựa nắng mai, chỉ là một tia nắng chiếu lên người thôi đã làm tim tôi rung rinh, chợt nhận ra mình yêu tia nắng đó mất rồi.
Tôi yêu em, tôi muốn mãi mãi bên em.
Vì thế em hãy chấp nhận tôi nhé?
Tôi cười thật tươi nắm lấy lọ thuốc, nốc một hơi hết sạch tất cả, không chừa một viên.
Tôi yên tĩnh trở lại chỗ nằm, tôi sắp gặp lại em rồi.
Lần này sẽ không bao giờ vụt mất nữa.
Tôi sẽ trở về 'hiện thực' của mình.
Mau đến đây cứu tôi nào, chúng ta hãy cùng nhau chìm đắm trong mật ngọt được tạo ra, tôi sẽ không để em rời xa mình nữa đâu, em là của tôi mà.
Giấc mơ không có em đến đây là chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top