Ngoại truyện (H)
Mặt Trời lên cao, ánh sáng đỏ rực soi chiếu vào căn phòng nhỏ thông qua khe cửa sổ, hắt lên chiếc giường nhỏ có ba người con trai đang nằm trên đó. Họ đắp chăn phủ tới vai làm tấm chăn phồng lên một ngọn núi nhỏ.
Takemichi bị đánh thức bởi cơn nhức mỏi toàn thân, đặc biệt là vùng eo mông. Cậu nheo nheo mí mắt một lát sau mới từ từ mở ra, ngay khi tỉnh táo đôi phần cậu liền cảm giác được cơ thể mình bị ôm cứng ngắt, một trước một sau đều dính lấy cậu.
Phía sau gáy cậu đang bị gậm mút nhưng người phía sau lại thở đều chứng tỏ đây là hành động vô thức khi ngủ, còn đối diện cậu lại chẳng thấy bóng dáng ai cả, nhưng phần mền phồng lên rõ ràng tố cáo người phía trước đang núp trong chăn của cậu.
Hai người dính như sam không rời khỏi người Takemichi lại là Mikey, cả hai đều mang tên Manjirou Sano, biệt danh Mikey bất bại. Vì một số tình huống nan giải nên cả hai người họ đều ở bên cạnh Takemichi.
Nhưng hai người đều là hai thực thể khác nhau hoàn toàn, không phải phân thân tách nhau ra bởi một người là Mikey chồng danh chính ngôn thuận của cậu, một là Mikey của thế giới khác vô tình lạc sang bên đây.
Mikey của thế giới khác chắc là do ở chung với cậu lâu ngày nên sinh ra tình cảm yêu đương, làm cho chồng cậu ghen lồng lộn. Hai người cũng từng tỉ thí võ nghệ để dành người yêu nhưng nói chung tuy hai là một, tuy một là hai nên cả hai luôn luôn hòa nhau, bất phân thắng bại.
Sau đó một ngày đẹp trời nọ, cậu vừa đi làm về trong người cực kì mệt mỏi lại bị hai kẻ kia mang đến trước mặt đàm đạo chuyện nhân sinh. Đồng thanh tuyên bố hùng hồ một vấn đề rất ư là trọng đại.
"Takemichi, chúng anh quyết định chia đôi !"
Takemichi hoang mang. "???"
Tiếp theo là chuỗi ngày thống khổ của Takemichi, con mẹ nó cậu muốn nghiền nát hai thằng ranh mất nết kia, ngặt nổi cậu sợ chưa kịp đánh đã bị đưa vô bệnh viện vì ngất xỉu rồi. Nên chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận.
.
.
Đấy là câu chuyện của ngày hôm ấy, như bao ngày cậu tỉnh dậy trong cơ thể đau nhức, hôm qua bọn hắn quyết định chơi 3P. Mã cha nó, muốn giết ông đấy chết vị tình dục à???
Takemichi thầm khóc trong lòng, cầu mong ngày nào đó cậu có thể thảnh thơi đi làm không bị sự ê ẩm làm cậu đau khổ, hức.
Ngay khi Takemichi thầm nguyện ước cậu liền nghe tiếng lép nhép dưới ngực mình, mở chăn ra thì thấy Mikey đang ngậm đầu ti vốn sưng tẩy của cậu mà mút như đứa trẻ uống sữa mẹ.
Không lẽ tên điên này đã giữ trạng thái này nguyên đêm ?
Cậu khẽ khàn nhích người mình ra khỏi cái miệng hư hỏng của Mikey bỗng giật mình, như có tia điện đánh qua khiến người cậu run rẩy.
Phía sau...
CON MẸ NÓ THẰNG NÀY CÒN LẠI ĐÉO THÈM RÚT RA !!!!
Hèn gì nảy giờ Takemichi cứ thấy mình bị cái gì đó nhòi nhét đầy căng mà không biết cái gì, thì ra là Manjirou ứ thèm rút dương vật ra khỏi hậu huyệt bị chơi đến ửng đỏ.
Khóc không ra nước mắt, lòng đau nhức cắt. Đó là những từ cậu nghĩ bây giờ, cơn tức giận triệt để bùng nổ, muốn tẩn cho hai anh xã mỗi đứa một trận nhưng phía sau lẫn phía trước đều đang bị chơi đùa làm cậu không có sức chống trả.
Lực bất tòng tâm đẩy miệng của Mikey ra khỏi ngực mình, cái mông nhỏ tử từ nhích ra khỏi dương vật của Manjirou. Nói thì đơn giản nhưng làm thì cực khó, hậu huyệt vì đang ma sát với cự vật kéo theo khoái cảm run người, Takemichi cực khổ kìm nén sự sung sướng muốn rên rỉ của mình lại để thoát khỏi gong kiềm kia.
Cơ thể trắng nõn mềm mại đang miệt mài cố gắng nhích ra tự dưng bị kéo lại, bầu ngực cũng lần nữa bị gậm lấy.
"Làm gì vậy Takemitchy?"
Cậu hét lên một tiếng liền gục xuống, gương mặt đỏ bừng vì phải hứng chịu sự đâm rút của người kia. Tiếng thì thầm bên tay của Manjirou càng làm cậu run rẩy hơn.
Cánh tay rắn chắc của gã kéo cái đầu nhỏ cậu quay về phía mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn, môi lưỡi quấn lấy nhau không ngừng tạo nên âm thanh ái muội vang khắp căn phòng. Bên dưới hắn không ngừng đâm vào đẩy ra cự vật cương cứng của mình khiến hoa huyệt bị chơi đùa suốt hôm qua tràn ra dòng tinh dịch trắng đục, ướt đẫm grap giường.
Mikey ngậm mút ngực cậu không ngừng, một tay xoe xoe nụ hoa cưng cứng còn lại, một tay vuốt ve cự vật nhỏ cũng đang cương. Sau đấy hắn buông ra, tiến lên hôn lấy vùng xương quai xanh của cậu, răng nanh đưa ra cắn phập vào nó tạo ra dấu hôn đỏ rực rồi lắm le lưỡi liếm vết tích mình mới tạo ra.
Hắn thỏa mãn mỉm cười. "Mới sáng sớm đã dâm đảng thành như vầy rồi nha, Takemicchi thật hư hỏng."
"Ưm..a..k.không...có.." Takemichi vừa thoát khỏi nụ hôn mạnh mẽ cuốn mình không ngừng liền nghe câu nói tà mị của Mikey làm cậu không khỏi ngượng ngùng. Trước lẫn sau đều bị khoái cảm bao vây, Takemichi run như cây sậy tiếp nhận nó nhưng nó quá dồn dập khiến cậu không ngăn được mà trợn mắt trước cú thúc mãnh liệt của gã.
"Aaa...ư...dừng....l..lại...hỏng mất..hic.."
Mikey nhìn ngắm vẻ mặt sung sướng của Takemichi, con mắt đục ngầu tràn đầy u mê, hắn thầm cảm thán.
Takemichi đúng là báu vật trời sinh mà!
Sau đấy hắn hôn lên môi cậu, tay bóp má cậu để cậu há miệng ra, hắn luồn lách lưỡi mình vào bên trong vòm miệng của cậu ra sức càn quét, hương vị ngọt ngào của cậu quả thực làm hắn mê mẩn. Đầu lưỡi nhỏ rụt rè của Takemichi bị chiếm lấy, hắn cuốn lưỡi của cậu không ngừng nghỉ rồi mút lưỡi cậu bằng môi của mình. Tầm mấy phút hôn nhau nồng nhiệt như vậy đến lúc hết dưỡng khí hắn mới buông tha cho cậu, kéo ra kết tinh cho nụ hôn ấy.
Bàn tay to lớn của Manjirou mơn trớn eo cậu nhẹ nhàng, cự vật phía sau chôn vùi trong hoa huyệt ấm nóng căng chặt, mỗi cú thúc gã đều cảm nhận được sự sung sướng do cậu mang lại, vách huyệt dù bị chơi đùa cả đêm cũng có thể co rút nuốt lấy gã như vậy đúng là trời sinh bản chất tuyệt vời mà.
Gáy của Takemichi trắng muốt, trên đấy chằn chịt dấu hôn bầm tím do gã để lại, tay gã khẽ chạm lên đó liền cảm nhận được lỗ nhỏ của cậu đột nhiên thắt lại, mạnh mẽ nuốt lấy gã. Manjirou gừ một tiếng, không chịu nổi mà thúc như chớp vào hoa huyệt câu nhân của Takemichi thật nhiều sau đấy bắn ra.
Lúc gã bắn ra thì Takemichi đã nằm xụi lơ từ lúc nào, cậu gục mặt trên gối liều mạng thở dốc, cậu biết mình đã bắn ra tận 3 lần nhưng thật sự nếu tiếp tục cậu sợ thứ mình bắn ra không phải là tinh dịch mà là nước tiểu mất.
"aa..đủ...rồi...hức...hết chịu..nổi...rồi.."
Mikey và Manjirou ngừng động tác nhìn khóe mắt cậu đọng vài giọt nước mắt, hai người không nhịn được cười tươi sau đó Manjirou rút cư vật ra khỏi cậu làm cho hậu huyệt trống rỗng tràn ra thật nhiều tinh dịch. Hai kẻ vừa hành hạ cậu bây giờ ôm chằm lấy cậu, hôn khắp người cậu, chỉ là nụ hôn của họ không còn mang sự chiếm hữu nữa mà là nụ hôn rất dịu dàng, điều đó an ủi trái tim bé bỏng của Takemichi phần nào.
"Xin lỗi em, chỉ là tôi không kiềm được." Manjirou nâng người hôn lên mí mắt long lanh của cậu.
"Michi đừng giận anh nhé?" Mikey cũng không kém hôn cằm cậu rồi vuốt ve má cậu.
Sau đấy hai người họ ôm cậu vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ cho cậu, đặt cậu lên giường mới được thay grap mới và đi nấu cho cậu ít cháo mặc dù cả hai ứ biết làm.
Takemichi nằm không nhún nhích vì có cử động nổi đéo? Bị hành suốt cả đêm hôm qua chưa đủ còn bị đem ra chịch vào buổi sáng, mới tỉnh đã bị người ta chơi đùa mãnh liệt như vậy ai mà chịu nổi?
Takemichi gào thét
Mẹ nó muốn ly hôn !!!!!
----
Một chương xàm xí T-T.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top