Chương 9: Hãy nói em là của tôi đi
Tại phòng chờ của cô dâu, Takemichi để Mikey ở bên ngoài không dẫn vào, cậu sợ người tinh tế như Hinata sẽ nhận ra điều khác thường khi nhìn thấy Mikey, tốt hơn hết nên để càng ít người biết việc hắn không phải là 'Mikey' ở thế giới này càng tốt, tránh gây ra họa về sau.
Lúc chia tay ở cửa vẻ mặt của hắn vô cùng bất mãn, có chút giận hờn nhưng vẫn bị cậu dỗ ngon ngọt cho đồng ý.
Vừa vào phòng, đập vào mắt Takemichi chính là hình ảnh một cô gái đang đứng đó, trên người cô khoác lên bộ soiree trắng tinh xảo, mái tóc hồng được búi lên gọn gàng, trên đầu cô ấy còn mang chiếc vương miện nhỏ nhắn kết hợp với gương mặt thanh tú thì thật đúng là xinh đẹp động lòng người.
Takemichi thừa nhận mình thất thần chứng kiến bộ dáng tựa tiên nữ của Hinata, người trong lòng cậu cho là đẹp nhất trong các cô gái cậu từng gặp. Tính cách cô ấy cũng rất tốt, là một cô gái ngoan ngoãn luôn vâng lời cha mẹ, thành tích học trong trường luôn dẫn đầu, ăn nói dịu dàng và từ tốn. Người như cô ấy không còn điểm nào để chê cả, khuyết điểm duy nhất là quá si tình.
Chuyện tình thuở niên thiếu của cậu và Hinata là câu chuyện như trong mộng của các cô gái lẫn cậu, thời ấy khi bên cạnh Hinata cuộc sống cậu phi thường hạnh phúc, cậu biết cô ấy rất yêu cậu vì thế lần đầu tiên nghe tin cô ấy sẽ mất trong tương lai làm cậu quyết tâm phải trở về quá khứ cứu được cô ấy bằng mọi giá.
Nhưng vì như thế cậu đã gặp được chân mệnh đời mình.
Nếu nói tình yêu của Takemichi và Hinata là tình yêu thời thanh xuân tươi sáng, trong sạch thì tình yêu của Takemichi và Mikey chính là tình yêu của sự vĩnh cửu, sẵn sàng cống hiến cho đối phương những thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Vì thế, khi nói lời chia tay với Hinata, cậu thấy cô ấy khóc rất nhiều, cậu đứng yên để cô ấy mắng chửi, đánh mình như thế nào mà không phản kháng. Cậu biết, mình nợ cô ấy cả một thanh xuân. Cậu không thể bù đắp cho cô ấy, vì thế cầu mong ngày nào đó cô ấy sẽ tìm được định mệnh chăm sóc thật tốt cho cô ấy.
Dù cô ấy nói sẽ đợi cậu đến khi cậu kết hôn, cô ấy sẽ không buông tay. Ngày cậu và Mikey kết hôn, đó lần cuối cùng cậu thấy Hinata khóc trước mặt mình.
May là bây giờ, cô gái tuyệt vời ấy đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, Takemichi rất mừng cho cô ấy.
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ không để ý đến Hinata đã đi đến gần cậu, cô khe khẽ gọi tên cậu.
"Takemichi.."
Cậu giật mình, rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường, đáp lại. "Sao thế?"
Ngay sau đó Takemichi nhìn Hinata cầm váy cưới trắng tinh của mình xoay một vòng với nụ cười trên môi, cô hỏi. "Anh thấy em hôm nay đẹp không?"
Takemichi nhìn cô nàng, cười thật tươi, thành thật gật đầu. "Hôm nay Hinata là người đẹp nhất trên thế giới luôn."
Hinata nghe thấy thế cũng mỉm cười, hai người giờ đây đã có thể thoải mái với nhau hơn 3 năm trước rất nhiều, không còn bị bó buộc bởi tình yêu khiến cả hai xem nhau như tri kỉ, vui vẻ cùng nhau san sẻ cuộc sống.
.
.
Takemichi ra ngoài, vừa rời cửa cậu đã thấy Mikey mặt hầm hầm tiến lại, nắm tay cậu kéo đi đâu đó. Đến khi cước bộ hắn dừng thì cậu đã bị hắn lôi vào nhà vệ sinh.
Mikey áp cậu dựa vào vách tường, tay áp lên má cậu kéo lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn, Takemichi nhìn là biết hắn đang rất tức giận vì thế thuận miệng hé ra để hắn hôn.
Nhận được sự đồng ý của đối phương, hắn càng thêm mạnh bạo. Đưa lưỡi mình vào khuôn miệng ấm nóng của Takemichi, luồn lách khắp nơi trong khoang miệng cậu, càn quét những gì cậu đang có. Lưỡi hắn như con rắn độc cuốn lấy lưỡi cậu không cho cơ hội phản kháng, hai chiếc lưỡi quấn nhau làm cho cơ miệng Takemichi muốn khép cũng không được cho nên nước bọt từ đó nhễu ra ngoài miệng cậu, trải dọc xuống cằm. Tiếng nhóp nhép vang khắp nơi, làm người nghe mặt đỏ tim đập.
Bàn tay hắn giữ chặt lấy gáy của Takemichi không cho phép cậu trốn tránh, bàn tay thảnh thơi khác bắt đầu vuốt ve eo hông của cậu. Nó mò mẫm xuống đến phần mông, Mikey khéo léo luồn tay mình thông qua lớp quần tây của Takemichi, xoa nắn cái mông cong cong của cậu.
Takemichi giật mình hoảng hốt, cậu bắt đầu chống cự, linh cảm cho biết Mikey đang muốn vượt quá giới hạn ngay lúc này, tại đây! Đầu óc Takemichi một mảng sợ hãi, cậu vùng vẫy thoát khỏi cái hôn mãnh liệt của Mikey và sự đụng chạm không che giấu của hắn.
"Mikey...ưm..dừng lại...không muốn..ư"
Mikey mở mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Takemichi, và sự trốn tránh của cậu khiến hắn khó chịu đến cực điểm. Không quan tâm đến lời nói của cậu nữa, hắn tiếp tục cuốn cậu vào nụ hôn mạnh mẽ. Bàn tay đang chạm vào mông cậu nãy giờ bắt đầu vờn xung quanh hoa huyệt nhỏ nhắn, vừa lướt ngang nó hắn cảm giác được cơ thể hắn đang ôm run rẩy đến kịch liệt, cậu càng muốn thoát khỏi hắn hơn nữa.
Mikey liếc lên đôi mắt hoảng sợ tột độ của Takemichi khẽ nhíu mày, vì thế ngón tay hắn không còn đùa giỡn xung quanh lỗ nhỏ kia nữa, nó từ từ di chuyển vào lớp áo phía trên, vuốt ve tấm lưng mềm mại thon gọn của cậu. Cảm giác từ sự đụng chạm eo da cậu làm cho hắn hưng phấn, phải nói rằng làn da Takemichi mượt mà không chỗ chê, vòng eo thanh mảnh một tay đã nắm gọn một phần của nó, vòng tay nhẹ cũng đã tóm lấy hết chiếc eo nhỏ xíu ấy.
Mải mê sờ mó bất ngờ bị đập đập lưng, nhận ra cậu sắp hết dưỡng khí mới tiếc nuối kết thúc nụ hôn. Hắn nhìn vẻ mặt tê dại đỏ chót của cậu trong lòng thỏa mãn đôi chút.
Không đợi Takemichi lấy lại nhận thức, Mikey nhanh chóng vùi đầu mình vào hõm cổ của cậu, hôn lên nó. Nụ hôn trải dài khắp cả vùng vai vì từ khi nào áo cậu đã bị cởi ra, trễ xuống hai bên.
Hắn gấp rút mút thật mạnh lên cần cổ trắng ngần của Takemichi sau đó lè lưỡi liếm nó, tiếp theo trượt xuống vai và xương quai xanh tinh xảo. Từng nụ hôn đều mang theo tính chiếm hữu, bá đạo không hề nhẹ nhàng như mấy lần trước.
Takemichi rên khẽ một tiếng, cậu siết chặt tay rồi mạnh bạo đẩy hắn ra nhưng vẫn không thành công, hắn cứ thế áp chế cậu ôm lấy mình. May thay hắn sau khi để lại vô số dấu hôn rải rác từ cổ đến vai Takemichi xong là ngừng lại, đầu hắn gục trên hõm cổ cậu.
"Takemichi..Takemichi..Takemichi.."
Mikey liên tục gọi tên cậu, trong giọng nói của hắn man mác sự chịu đựng, sợ hãi và cô đơn. Hai tay choàng lấy cậu, áp chặt chẽ cậu vào người mình. Vòng tay hắn run rẩy siết lấy lưng cậu, mặt hắn càng gục sâu hơn. Đến mức lời nói của hắn cũng khẽ khàng biết bao nhẫn nhịn.
"Em là của tôi mà, đúng không?"
Hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt đen láy chằm chằm quan sát từng nhất cử nhất động trên khuôn mặt hắn muốn yêu đến chết kia, sợ sẽ bỏ sót chút biểu cảm của cậu, hắn sợ mình sẽ bị bỏ rơi, hắn không muốn đánh mất nguồn hy vọng duy nhất thắp sáng cuộc đời của kẻ tàn ác như hắn.
Mikey sợ ngày đó đến lắm, Takemichi à, vậy nên hãy nói rằng em là của tôi, mãi mãi là của tôi đi...
Takemichi nhận thấy bao nhiêu sợ sệt sâu trong đôi mắt của đối phương, tim cậu chợt đau nhói, dù cho có biết hắn không phải người cậu tâm niệm bao lâu nay, cớ sao mà tim cậu lại rung động nhỉ?
Cậu không muốn bản thân sẽ phản bội lời hứa từng trao nhau ở ngày hôn lễ của mình và người cậu yêu đâu, nhưng chỉ là đứng trước ánh mắt chờ mong cùng với linh hồn cô độc của hắn ta, tại sao cậu lại thấy yếu lòng chứ?
Lỡ như ngày nào đó Mikey thực sự của cậu quay lại thì cậu sẽ phải đối mặt với người ấy ra sao, và Mikey này sẽ như thế nào?
Quỹ đạo vốn yên bình nay đã bị đảo lộn đến mức cậu không chịu nổi nữa rồi.
Nếu như anh là Mikey của em, em sẽ không ngần ngại nói rằng trái tim và thể xác này của em vĩnh viễn giao phó nơi anh, dù anh có chết đi em cũng nguyện lòng chạy theo. Nhưng tiếc rằng, sự thật trước mắt đã là như thế, không thể thay đổi.
Đợi mãi chưa thể nghe được câu trả lời như mong đợi, hắn đột nhiên sầm mặt. Trực giác nhạy bén của Mikey mách bảo, cậu có vẻ đã nhận ra điều gì đó từ hắn rồi. Nhưng dù có nhận ra hay không hắn vẫn không để tâm đến, điều duy nhất hắn muốn chính là cậu sẽ thừa nhận bản thân cậu đã là của hắn.
"Takemichi, nói đi...nói với tôi...em là của tôi, được không?"
Mikey quỷ quyệt cất đi sự độc chiếm của mình, giả tạo dùng gương mặt này làm nũng với cậu, giọng điệu mềm mại đi đôi chút, van nài cầu xin.
Trông thấy thay đổi của hắn, cậu bất lực đáp trả cái ôm, hôn lên mái tóc đen mượt của Mikey nhẹ nhàng nói. "Em...là của Manjirou mà."
Là của Manjirou chứ không phải của Mikey.
(Mikey=người đang ở thế giới của cậu, Manjirou=người thật bị đánh sang thế giới song song khác.)
Ngụ ý trong câu nói đó, chỉ có mình Takemichi hiểu mà thôi.
Mikey nghe cậu gọi tên mình, còn đáp trả đúng như sự mong đợi của hắn, hắn bất giác vui vẻ quăng luôn sự bất thường của nó. Hắn đang thấy đời mình quá đỗi hạnh phúc, tương lai này quả thật là điều hắn luôn thầm mơ.
.
.
Sau khi chỉnh sửa trang phục lại, cậu nhìn vào gương thấy những dấu hôn đỏ chót lưu lại trên cổ, vì trang phục không cách nào che đậy nó ngoài trừ cách phơi bày ra nên Takemichi thật sự không thể làm gì khác. Cậu liếc xéo tên đang vui sướng ra mặt bên cạnh, hắn cũng đang nhìn Takemichi bằng cặp mắt âu yếm, thâm tình. Cậu hốt hoảng tránh né ánh mắt ấy, bất quá cậu thấy sợ và ngượng ngùng khi phải đối mặt với ánh mắt ngập tràn thương yêu của Mikey dành cho cậu.
"Đi...đi ra ngoài thôi...mọi người đang đợi."
Mikey cười cười gật đầu, chìa tay ra trước mặt cậu để cậu dắt mình đi.
Ngồi vào chỗ ngồi của mình, chịu đựng những ánh mắt đang hướng về phía mình khiến cậu ngượng đến chín mặt, muốn tìm chỗ nào đó chui xuống. Thật tình, tất cả là tại tên khốn ngồi bên cạnh!!
Chifuyu để ý đến dấu hôn trên cổ cậu liền hiểu ra nãy giờ xảy ra chuyện gì mà cậu quay về trễ như vậy, rồi sau đó quay sang Mikey đang có tâm trạng rất tốt ngồi cạnh Takemichi. Không thể nói là Chifuyu đang rất khó chịu, nhưng khó chịu thì đã sao? Bản thân không có tư cách gì để ghen tuông, ganh tị trong chuyện này thì làm được gì? Chifuyu chắc chắn rằng không chỉ có một mình y thấy khó chịu như vậy đâu, coi vẻ mặt đầy hắc tuyến của Draken, Mitsuya, Hakkai và Kazutora là biết bọn nó chả dễ chịu gì cho cam.
Nhưng mà, bọn họ lấy tư cách gì để ghen đây ?
Chifuyu trầm mặt im lặng, y thấy mình không nên bày ra lòng ganh tị ở đây, nên giấu nhẹm nó sâu vào trong tim mới là tốt nhất, như vậy cũng không để Takemichi phải khó xử.
Rất nhanh sau đó hôn lễ bắt đầu, chú rể vận lễ phục sang trọng, gương mặt đẹp trai đong đầy yêu thương vô bờ bến, ánh mắt anh ta ôn nhu nhìn cô dâu đang khoác tay ba mình đi dài trên tấm thảm đỏ. Tiếp theo hai người cùng nhau hứa hẹn trước mặt cha sứ, trao nhau đôi nhẫn lung linh, tặng nhau nụ hôn nồng nàn.
Khi nghi thức kết thúc, họ sẽ trở thành vợ chồng, gánh vác trách nhiệm của đối phương, thật tốt chăm sóc cho người mình yêu, nắm tay nhau đi đến cuối đời. Đó là điều các cặp đôi hướng đến khi kết hôn.
Hôn lễ được mở màn rất tốt đẹp, sau đó đến trò chơi nho nhỏ luôn có trong đám cưới, chính là ném hoa.
Hinata quay ngược hướng so với mọi người, cô vui vẻ nắm bó hoa hồng đỏ được buộc trang trí cẩn thận và vô cùng rực rỡ đó ném về phía sau. Các cô gái độc thân tại buổi tiệc mừng rỡ chen nhau tranh giành nhưng kết cục nó lại rơi vào tay một người đàn ông, anh ta có mai tóc ngắn đen, chải chuốt cẩn thận cùng với bộ vest tối màu tôn lên vẻ đẹp trai lãng tử của mình, anh ấy tên là Mitsuya Takashi.
Mitsuya ngạc nhiên nhìn bó hoa cưới nằm gọn trong tay mình lúc nào không hay, rồi lại nghe tiếng vỗ tay reo mừng của tất cả mọi người, anh cũng cười tươi ôm bó hoa đó đi đến đứng trước mặt chàng trai đứng ngoài cuộc chơi khác.
"Takemichi, cho em."
Takemichi ngơ ngác nhìn Mitsuya.
"À thì, em cứ xem như anh tặng nó thay cho lời chúc phúc lần nữa cho hôn nhân của em và Mikey đi."
Anh cười ngọt ngào với cậu, đôi tay đưa hoa hồng không rút về đến khi cậu chịu nhận nó, Takemichi cũng đáp trả anh bằng lời cảm ơn sau đó đưa hoa cho Mikey, vò đầu hắn trước khi hắn nổi giận.
Mitsuya quan sát khung cảnh đầy màu hường của hai người trước mắt chợt đau lòng, anh biết tình cảm đơn phương của mình sẽ mãi mãi không có hồi đáp nhưng không sao, chỉ cần anh biết người anh yêu đang cảm thấy hạnh phúc là được, nếu ngày nào đó Mikey làm em ấy khóc thì anh sẽ bất chấp tất cả giành em ấy lại.
Nghĩ xong Mitsuya cũng rời đi trong sự hoang mang của những mình bắt gặp cảnh ấy.
Hôn lễ tiếp tục bằng buổi tiệc ăn uống thịnh soạn, cuối cùng cười chia tay tạm biệt nhau, ai cũng về nhà của mình.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top