Chương 7: Ác mộng
Takemichi không hiểu và cậu cũng không muốn hiểu trạng thái của mình bây giờ. Cậu đang ung dung nằm trong lòng của Mikey, giương mắt nhìn trần nhà cảm thán thì ra trần nhà của mình đẹp và sạch sẽ đến vậy !
Thật ra, 3 tiếng trước Takemichi bị Mikey cưỡng ép hôn hết lần này đến lần khác, cứ thả môi ra chưa đến mười phút lại kéo cậu lại mà hôn ngấu nghiến. Đến nổi môi cậu sưng tấy hết cả lên hắn vẫn không chịu dừng lại.
Đôi tay hư hỏng luôn sờ mó lung tung trên tấm lưng trần của Takemichi, may mắn là hắn chỉ dừng lại ở việc dê xòm chứ không làm mọi chuyện sâu hơn.
Sau đó cậu bậc khóc xin tha để đi làm cơm chiều vì đói chết đi được hắn mới thả cậu ra. Nếu dừng là ở đó thì tốt quá, trên bàn ăn Takemichi cảnh giác không ngồi cạnh hắn nữa, lựa chọn phương pháp cách được bao nhiêu thì mình an toàn bấy nhiêu nhưng vẫn không thành công. Do rất nhanh cậu bị vẻ mặt âm trầm của hắn làm cho sợ hãi, tủi thân đi đến ngồi cạnh hắn.
Tên này còn bắt cậu đút tận họng mới chịu ăn, mặc dù trước đây cậu đã biết hắn không phải là Mikey của mình nhưng vì thử hắn nên cậu mới bày ra vẻ mặt ta đây rất ân cần cho ai đó xem, chỉ là không ngờ tới vụ này đã gây cho cậu một đóng phiền toái về sau.
Ăn cơm xong cậu ngậm ngùi đi rửa bát, mặc kệ luôn cái đuôi bám theo phía sau, ôm lấy cậu rồi còn ngậm ngậm mút mút cổ cậu nữa.
Thôi để Takemichi chết quách đi cho xong.
Gượng gạo không làm ầm lên đã là giới hạn của Takemichi.
Đến tối, hắn ngồi chờ cậu dắt mình đi tắm nhưng cậu mệt mỏi nằm xuống đắp chăn muốn ngủ. Chỉ là Mikey nào chịu để yên, cậu nhìn hắn kéo chăn mình, bĩu môi.
"Dắt tôi đi tắm, mau lên"
"..."
Thủ lĩnh Touman ơi, anh lộn kịch bản rồi kìa !
Bất đắc dĩ đưa hắn đi tắm mà tên chết tiệt này vẫn có gì đó không vừa ý nên đứng mãi không chịu vào để cho cậu tắm, Takemichi đứng trước cửa nhà tắm quay nhìn hắn, thắc mắc: "Không phải là anh muốn tắm sao?"
Hắn chỉ lẳng lặng nhìn cậu. "Sao lại không nắm tay tôi?"
"?"
Và thế là bảo mẫu cao cấp Takemichi nắm tay dẫn bạn nhỏ Mikey từng bước chập chững đi vào nhà tắm và còn bị bạn nhỏ Mikey ép hôn trong đó.
Rất lâu để chăm Mikey dội rửa sạch sẽ, còn phải lau mình mặc đồ chải chuốc rất nhiều thứ khác nữa.....
Takemichi mõi nhừ nằm trên giường, mới tắm xong cho hắn lẫn cho mình cậu chưa bao giờ thấy thời gian trôi lâu như vậy. Chỉ biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu muốn đánh một giấc thật sảng khoái mà thôi.
Trong không khí vang lên âm thanh cậu bấy giờ không muốn nghe nhất: "Takemichi, không phải trước đây ta luôn hôn hôn chúc ngủ ngon không?"
Sắp chìm vào giấc ngủ lại nghe câu nói của hắn khiến Takemichi muốn bật dậy đi khỏi đây cho rồi.
Cậu uể oải đáp: "Không phải trong nhà tắm đã hôn rồi sao?"
"Nhưng nó không phải nụ hôn trước khi ngủ"
"..."
Sự kiên nhẫn trong lòng Takemichi bắt đầu rục rịt, cậu choàng người ngồi dậy, nhắm vào môi hắn hôn cái chụt rồi nằm xuống, đắp chăn kín người đi ngủ.
Mikey ngạc nhiên nhìn hành động chớp nhoáng của Takemichi, cuối cùng đành sờ sờ môi mình một cái, dù chưa thỏa mãn nhưng hắn đành tạm tha cho cậu vậy.
Nghĩ thế xong hắn nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng, nhắm mắt lại ngủ.
Để rồi, người mất ngủ là Takemichi.
Hắn rõ ràng không phải là Mikey, có nghĩa hắn và cậu trước nay không có quan hệ gì với nhau cả, trên danh nghĩa là bạn đời thật nhưng hắn chịu chấp nhận một người con trai bên cạnh mình ư? Tại sao hắn lại có hành động quái lạ như vậy?
Bởi vì người đó sử dụng thân thể Mikey nên Takemichi mới không từ chối được, nhưng không từ chối không đồng nghĩa với việc cậu muốn nó xảy ra mãi như vậy.
Nụ hôn ban đầu cậu nghĩ là do Mikey bị cậu kích động khi ngủ mới làm ra chuyện hoang đường như thế, ấy vậy mà sau đó cứ đè cậu ra hôn mãi hôn mãi.
Trong lòng Takemichi rất khó chịu và không tình nguyện, cậu rất yêu gã nên cậu không muốn 'ai khác' ngoài gã có hành động thân mật gì khác với cậu. Mặc kệ người này cũng là Mikey. (Gã= Mikey thật sự của Take, hắn= Mikey xuyên qua thế giới này)
Takemichi cảm thấy nếu mình cho hắn biết rằng cậu đã sớm nhận ra linh hồn đang chôn sâu trong thân thể người cậu yêu là ai, thì hắn có làm ra hành động gì quá quắt không?
Dù sao hắn cũng là thủ lĩnh của Touman, kẻ đã bị bản năng hắc ám nuốt chửng, đương nhiên hắn sẽ không còn sợ những hành vi vượt ngoài vòng pháp luật nữa.
Cậu còn muốn tạm thời ly khai khỏi Mikey nữa kìa.
Nhưng đêm hôm hắn ôm lấy cậu hoảng loạn khóc nức nỡ kia làm cậu có ảo giác những gì hắn nói chính là tiếng lòng của gã. Cậu không muốn bỏ rơi hắn khi hắn tuyệt vọng như vậy.
Đến cuối Takemichi nên làm gì để giải quyết tình huống nan giải này đây? Làm sao để đối mặt với hắn? Làm sao để Takemichi đưa Mikey đích thực của cậu quay về ?
Takemichi chỉ đành bất lực ..
Manjirou, em nhớ anh !
Takemichi đưa tay che đi đôi mắt nghẹn ngào của mình lại, trái tim cậu đau như cắt, người bên cạnh cậu thật xa lạ, mùi hương dẫu có quen thuộc đến nhường nào nhưng người ấy vẫn không phải Manjirou của cậu.
---
Sáng sớm tinh mơ, bên ngoài vẫn vô cùng ồn ào. Mikey mở bừng đôi mắt tỉnh dậy, hắn nhìn sang bên cạnh mình, thấy cậu vẫn còn đó bèn thở phào nhẹ nhõm.
Hắn vừa có giấc mơ thật kinh khủng, đúng hơn là ác mộng. Ở đó hắn bị tống về thế giới cũ, một mình ngồi rúc trong góc tường cảm nhận bóng tối đang ăn dần ăn mòn hắn. Tia sáng duy nhất lóe lên tưởng chừng sẽ bên hắn như vậy đến cuối cuộc đời nhưng lại bị bóng lưng của ai đó che khuất. Hắn trợn mắt nhìn tia sáng của mình bị lấy đi, sợ hãi đứng dậy đuổi theo muốn giết chết gã kia đoạt lại thứ thuộc về mình như lại không kịp. Gã ta đi quá nhanh, vừa liếc mắt đã biến đi đâu mất hút.
Cơ thể Mikey run lên dữ dội, gương mặt điển trai biến dạng trở thành gương mặt hung ác. Răng cắn lấy môi đến mức bật máu, hắn phập phòng nhìn cảnh tượng xung quanh mình, nó đột nhiên biến thành cái khác, không còn là căn phòng âm u lạnh lẽo của hắn nữa.
Khung cảnh hiện tại là hắn đang đứng trên một con phố, dòng người ồn ào tấp nập vội vã đến rồi vội vã rời đi. Chỉ là tiêu cự của Mikey đang đặt trên hình bóng của hai thiếu niên đằng trước. Họ đang sóng vai đi cạnh nhau, còn cười nói rất vui vẻ.
"Takemicchi, chúng ta đi ăn kem đi ~ ha?"
Cậu nhìn Mikey mè nheo ôm cậu mặc cho người ngoài đang đâm mắt về hướng họ, cười cười gật đầu. Sau đó cậu nắm tay Mikey đi mua kem, một hương Vani và một hương Dâu.
Takemichi nhìn chồng mình sáng mắt long lanh ngấm nghía hai cây kem, nụ cười đã tươi nay còn tươi hơn.
"Anh đó, 29 tuổi rồi chứ có còn là 15 tuổi nữa đâu mà trẻ con như vậy chứ." Takemichi đánh đánh Mikey.
Cậu chìa tay đưa cây kem hương Vani cho Mikey, hắn cười cong mắt vui vẻ nói lại. "Không phải Takemicchi nói em thích anh hoạt bát như vầy sao? Sao đây, hết yêu anh rồi hửm?"
Mikey bày vẻ mặt giận dữ tiến sát cậu, tính thừa cơ hôn cậu thì bị cậu đẩy ra. "Đang ở nơi đông người, đừng có mà giở trò." Sau đấy cậu hôn lên trán hắn rồi chạy đi mất.
Mikey ngẩn ngơ sờ sờ trán, gương mặt đỏ chót bừng bừng. "Em mới là người giở trò." Rồi chạy theo sau cậu.
Họ như những thiếu niên mới lớn yêu đương với nhau, thẹn thùng, vui vẻ cùng nhau trải nghiệm những buổi hẹn hò hạnh phúc.
Mộng cảnh tiếp tục xoay chuyển, giờ là ngôi nhà của họ. Lúc này, Takemichi đang đứng nấu ăn, Mikey thì liên tục lải nhải bên cạnh chọc cười cậu khiến cơ mặt cậu muốn căng ra vì cười quá nhiều.
Rồi đến cảnh hai người họ âu yếm nhau trên chiếc giường đơn bạc, trao cho nhau vui sướng thuần túy của bản thân.
Mikey im lặng chứng kiến tất cả, hắn nhận ra đó là 'Mikey' và Takemichi. Trước khi hắn đến, họ đã hạnh phúc với nhau như vậy đấy.
Nơi hắn đứng có một cái gương khá to đủ để chiếu lại gương mặt hắn, đó không phải gương mặt trẻ con với mái tóc đen mượt nữa, thay vào đó là gương mặt trưởng thành, u sầu với mái tóc dài tới bả vai, nó mang một màu vàng chói mắt. Phía sau gáy hắn có xăm hình một con rồng tương tự với hình xăm của Draken.
À, đây mới đích xác là hắn, tổng tưởng của Tokyo Manji - Manjirou Sano.
Chỉ mới mấy ngày hắn đã quên bén mất hắn đáng lẽ không phải 'Mikey' đang cùng cậu âu yếm, hắn là một người ngoài không hơn không kém.
Làm sao đây Takemichi, tôi thấy ghen tị quá đi mất !
Tại sao em không thuộc về tôi cơ chứ?
Tại sao em không phải là của tôi?
Tại sao em không xuất hiện trong thế giới của tôi?
Tại sao em không cứu lấy tôi?
Tại sao em không phải là người hùng của tôi?
Tại sao ? Tại sao ? Hả?
Trả lời tôi đi, Takemichi. Cho tôi câu trả lời của em đi, xin em đấy!
Mộng cảnh lần nữa xoay chuyển, lần này là một cánh đồng đầy rẩy những bông hoa hướng dương tuyệt đẹp. Mình em đứng đó, hưởng thụ ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào người em. Em xoay người nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của kẻ đứng sau lưng mình, khẽ gọi tên hắn. "Manjirou"
Thần sắc Mikey trở lên có sức sống hơn, không còn đắm chìm trong oán hận và giận dữ nữa. Hắn thấy Takemichi đứng đó gọi tên hắn, đôi mắt nhìn sâu vào hắn. Em nhìn hắn chứ không phải nhìn ai khác.
Thật muốn khóa ánh mắt ấy lên người hắn mãi mãi, giữ chặt em bên người, chiếm lấy cơ thể lẫn linh hồn em. Trói buộc em và hắn bằng một sợi xích chắc chắn để em vĩnh viễn không thể chạy khỏi hắn, suốt đời suốt kiếp chỉ là của riêng mình hắn.
Nhưng nếu hắn làm vậy cậu sẽ rất đau khổ, không cười với hắn nữa thì sao? Hắn muốn cậu mỗi khi nhìn hắn đều sẽ nở một nụ cười thật tươi.
Mikey không chần chừ đi về phía cậu, ôm chằm lấy cậu. Bá đầu mình gục trên bờ vai nhỏ bé của cậu.
Sau đó hắn nhận thấy có nguồn lực đẩy mình ra, hắn ngẩn người nhìn gương mặt hoảng loạn của Takemichi.
"Anh là ai? Manjirou của tôi đâu? Tại sao anh lại ở đây?"
"Hả? Tôi là Manjirou của em mà?"
Cái đầu nhỏ của Takemichi mãnh liệt lắc lắc, phản kháng cái đụng chạm của Mikey. "Cút! Anh không phải là Manjirou của tôi!"
Hắn hoang mang nhìn cậu thật lâu, sau đó cúi xuống mạnh mẽ hôn lấy cậu.
Hai người giằn co kịch liệt lẫn nhau, kẻ muốn đoạt và kẻ muốn trốn.
Bất ngờ môi hắn nhận ra một khoảng lạnh lẽo, buông cậu ra nhìn thân thể lạnh tanh cứng ngắt của cậu khiến hắn sợ hãi.
Ác mộng ngừng lại trước tiếng hét thảm thiết của Mikey, để rồi khi hắn giật mình tỉnh giấc, ngó nghiêng xung quanh thấy cậu vẫn đang yên ổn ngủ ở đó mới an tâm.
Mikey xoay người ôm lấy Takemichi, môi hắn nhắm xuống môi cậu để xác nhận cậu vẫn còn sống bên cạnh hắn.
Takemichi bị Mikey hắn hôn dồn dập cho tỉnh, cậu ngẩn ngơ nhìn người phía trên đang ngấu nghiến bờ môi đáng thương của cậu. Cái lưỡi quấn lấy không rời lưỡi cậu, như sóng ngầm cuốn lấy nhau một bước không rời. Takemichi khó chịu đưa tay chóng lên ngực hắn hòng đẩy hắn ra nhưng hành động vô tình đó khiến hắn càng thêm siết chặt lấy cậu ôm trong lòng, nụ hôn dần trở nên mạnh bạo.
Tay Mikey luồng vào chiếc áo thun rộng của Takemichi, xoa xoa hai đầu nhủ nhỏ xíu của Takemichi, tay còn lại áp lấy cổ cậu để cố định nụ hôn. Âm thanh ái muội không dứt ngày một lớn hơn, đến khi Takemichi không muốn thở nổi nữa cậu liền đập mạnh lưng hắn biểu tình, lúc này hắn mới dời môi đi.
Mikey ngắm nhìn gương mặt mê muội của Takemichi dưới thân, cảm nhận luồng nhiệt nóng phừng phực lang tỏa do cả hai dính lấy nhau thì hắn mới xác nhận được sự sống của cậu vẫn tồn tại.
Mọi động tác của Mikey dừng lại, hắn tựa trán mình vào trán cậu, thủ thỉ: "Takemichi, hãy nói rằng em sẽ không rời bỏ tôi đi?"
Takemichi đang liều mạng hít thở thì bị câu nói của Mikey làm ngớ người. Câu nói ấy rất bé, rất bé đến nổi nếu không phải hắn áp sát tay cậu để nói thì cậu sẽ chẳng nghe ra gì cả.
Giọng nói hắn mang theo sự van nài tha thiết, như thể đang cầu xin cậu đồng ý vậy. Ánh mắt trống rỗng của hắn nhìn cậu khiến tim cậu đau nhói, cậu đã từng thấy Mikey trong trạng thái này rất nhiều lần. Lần cuối là khi cậu liền mạng bỏ qua 3 viên đạn nằm trong cơ thể cậu đi bắt lấy cánh tay buông thỏng của Mikey, tham vọng muốn sống của hắn đã mất đi, chỉ còn lại ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng.
Takemichi bất tri bất giác đưa tay vuốt ve đôi mắt của hắn, lời buộc miệng thoát ra từ lúc nào.
"Em sẽ luôn bên anh, anh hiểu điều đó mà."
Nhận được câu trả lời như ý muốn, Mikey nằm gục xuống trên người cậu, nước mắt rơi xuống. "Thật tốt quá, thật tốt quá"
----
1 ngày tui ra được 2 chap nè, ai đó khen cho sự siêng năng của tui đi💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top