Chương 6: Mềm mại
[Nhắc nhở: Mikey xuyên đến đây là Mikey đã bị bản năng hắc ám chiếm lấy rất nhiều năm nên hắn sẽ cực kì u ám và điên cuồng. Hãy nhớ lấy điều này]
-----
Ngày thứ 4 Mikey ở thế giới này, hắn nhận ra mình cũng có thể chấp nhận được Takemichi, không quan tâm đến cậu là con trai hay con gái hoặc bất kể là ai đi chăng nữa. Nơi đây, chỉ cần hắn còn ở đây được thì Takemichi chính là người của hắn.
Ngồi bên cạnh hắn đang là Takemichi, cậu ân cần gắp thức ăn cho hắn, có điều hôm nay không đút cho hắn ăn nữa. Không hiểu sao hắn cảm thấy mùi vị của thức ăn đủ màu sắc thơm ngon nhạt đến dị thường.
Hắn dừng đũa quay sang liếc cái con người ăn ngon lành không biết trời trăng gì, lâu lâu còn gắp cho hắn vài khúc ớt chuông, trời biết cuộc đời Mikey chúa ghét ớt chuông nhưng vì đang ở nơi xa lạ nên hắn không dám cư xử bậy bạ khi ở với cậu.
Mikey nhìn miếng ớt chuông vàng chóe cực kì chói mắt, khỏi nếm thử cũng biết nó khó ăn đến cỡ nào nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài nén cơn buồn nôn khó chịu của mình để đưa cái thứ kinh khủng kia vào miệng.
Takemichi quan sát vẻ mặt nhăn như đít khỉ của Mikey trong lòng cười ha hả, đã không thích ăn rồi thì đừng gượng ép chính mình chứ, Mikey à!
Sau khi ăn xong bữa trưa cậu đứng dậy dọn dẹp, trước khi đi còn nhéo má Mikey nói. "Hôm nay Mikey của em ngoan quá đi, ăn được ớt chuông luôn kìa." Rồi đi rửa chén để lại hắn đờ mặt nhìn cậu.
Hắn không bị lộ đâu, đúng không nhỉ?
Quan trọng hơn là lúc cậu nhéo má hắn đã nhìn hắn với ánh mắt cưng chiều, tim hắn tự dưng đập nhanh hơn bình thường, thầm lén lút đưa tay sờ lên nơi đó cảm nhận nhịp tim đập dồn dập của bản thân. Trước giờ hắn chưa từng có cảm xúc này.
Quả nhiên Takemichi rất hữu dụng, sự tồn tại của cậu rất đúng khi xuất hiện trong cuộc đời của Mikey, dù 'bản thân' hắn biết đến cậu thật trễ.
Mikey tay chống cằm thất thần ngó bóng lưng đang bận rộn, như vô ý đi đến sau lưng cậu, ôm lấy cậu từ phía sau. Đầu cọ ngoạy chọc vào gáy của Takemichi khiến cậu nhồn nhột mà cười cười.
"Làm gì vậy? Còn không mau buông em ra nhanh để em còn rửa chén chứ!" Takemichi dừng tay không động đến đống chén đang rửa nữa vì sợ mình sẽ bất cẩn làm rơi mất, cậu nghiêng đầu tránh đi nguyên nhân làm cho cậu nhột gần chết ở phía sau nhưng có vẻ đụng trúng vảy ngược nào đó của hắn, hắn trợn mắt nhìn hành động tránh né của cậu, bàn tay giơ lên khống chế cằm cậu quay về chỗ cũ, hắn khó chịu hôn lên gáy của cậu.
"Takemichi, sau này đừng bao giờ có hành động lãng tránh tôi!"
Cơ thể Takemichi dừng lại không nhún nhích nữa, cậu im lặng để mặc người phía sau muốn ôm đến bao giờ thì ôm. Đôi mắt cậu khép lại, chịu đựng sự mất mát của bản thân.
Không biết qua bao lâu thì Mikey mới buông cậu ra, để yên cho cậu tiếp tục công việc rửa bát.
Hắn ra phòng khách ngồi nhìn tivi đang phát ra âm thanh ồn ào nhưng một chữ cũng không lọt tai hắn. Hắn ngồi nhìn hai tay mình vừa rồi ôm lấy cậu, thừa nhận rằng hắn đã đánh giá thấp cậu vì cậu là đàn ông, cậu rất khác với đám đàn ông hôi thối bình thường ở bên ngoài. Cơ thể Takemichi rất chi là mềm mại và thơm tho, hơn nữa còn có cùng mùi thơm với hắn, eo cậu cũng mượt mà thon gọn. Ôm vào cảm giác cực kì thích tay, hơn nữa gáy cậu dường như có hơi mẫn cảm bởi mỗi khi hắn lướt ngang hôn qua nó cơ thể cậu đều run lên một trận.
Hắn nhớ đến tư vị của bạn đời mình không kiềm được mà liếm liếm khóe môi.
Không biết khi hắn đặt những nụ hôn của mình trải dài trên thân thể cậu sẽ sinh ra cảm xúc gì, chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời.
Nếu không nhầm thì Mikey ở thế giới này luôn được cậu hôn hôn chào buổi sáng và hôn hôn chúc ngủ ngon, nhưng sao hắn lại không có được đãi ngộ như vậy?
Tầm mắt nhìn xa xăm của Mikey xẹt qua tia u ám kì dị.
Đến chiều, Mikey phải ở nhà một mình do cậu đã ra ngoài mất rồi. Takemichi trước khi đi còn căn dặn hắn vô cùng nhiều thứ, như thể hắn là đứa trẻ rất hay phá phách khi cha mẹ không có ở nhà vậy ấy.
Mikey nhếch mép cười, dù bị cậu đối xử như trẻ em lên 3 nhưng hắn không ghét. Ngược lại còn rất thích, đó là bởi vì cậu quan tâm hắn nên mới lải nhải nhiều lời như vậy.
Cậu ra ngoài cũng là cơ hội tốt để hắn quan sát cặn kẻ hơn 'ngôi nhà' bé nhỏ này. Mikey rảo bước đi vào phòng ngủ, hắn hổm nay lo lắng đề phòng đủ điều nên không thể ngắm nhìn căn phòng này một cách rõ ràng được.
Căn trọ Takemichi thuê tuy rất bé nhưng vẫn có 3 phòng cơ bản, được ngăn bởi những vách ngăn phòng truyền thống của Nhật Bản. Bao gồm phòng ngủ, phòng tắm và phòng khách. Phòng bếp được nối liền với phòng khách bởi chiếc bàn ăn cơm. Phòng ngủ chiếm 1/3 diện tích nên cũng không đến nổi chật hẹp, trong đây có cái giường chiều rộng hơi khiêm tốn để tránh chiếm quá nhiều diện tích của căn phòng, đối diện nó là cái tủ lớn để quần áo, nằm cạnh bên là cái bàn làm việc, bên trên có dàn vi tính trông còn khá mới chắc là mới mua dạo gần đây.
Mikey lại gần cái bàn làm việc, thứ khiến hắn chú ý là tấm ảnh được đặt trong khung màu đen, bức ảnh phản chiếu hai người đang nhìn vào camera, tay nắm chặt lấy nhau cười rất vui vẻ, nếu để ý kĩ sẽ thấy ngón áp út của họ đeo cùng một loại nhẫn. Đến đây, Mikey ngó xuống tay mình, đúng là cái nhìn giống trong bức ảnh.
Nhưng
Hình như hắn nhớ rằng Takemichi mấy ngày nay đều không đeo nó?
Không biết nghĩ đến cái gì mà khuôn mặt điển trai của Mikey nhăn lại, nắm tay siết chặt vào nhau. Lại nhìn lên gương mặt hai người trong ảnh, Mikey thật sự rất căm ghét 'Mikey' trong ảnh.
Đó không phải hắn!
Người đang nắm tay thắm thiết cậu để chụp ảnh căn bản không phải hắn !!!
Chết biệt, Mikey hận chết đi được gã ta, tại sao gã là có được Takemichi trước hắn cơ chứ!
Đang trong lửa giận, Mikey bỗng dưng cứng đờ thân thể. Hắn quên mất một chuyện rất quan trọng chính là hắn không biết chính mình sẽ ở thế giới này bao lâu, lỡ như 'Mikey' khốn khiếp kia quay trở lại thì sao?
Gã ta sẽ lấy lại được Takemichi của hắn thì sao?
Không được, điều này hắn nhất định không cho phép!
Chỉ là phải làm sao để ngăn chặn điều ấy Mikey lại không biết.
Mikey ngồi phịch xuống đất, vò đầu bức óc cũng không nghĩ ra điều gì liên quan. Hắn cảm thấy mình lúc này vô dụng đến cùng cực, không cách nào để chiếm giữ Takemichi bên hắn vĩnh viễn. Nhưng tuyệt đối Mikey sẽ không làm ngơ để cậu vụt khỏi tầm tay mình.
Nhất định sẽ không !
Mikey chán chường liếc ngang liếc dọc khắp căn trọ cũng không thấy gì thú vị bèn uể ỏa lên giường đi ngủ, trước khi xảy ra điều gì không may hắn chắc chắn phải làm gì đó để ngăn chặn chuyện khủng khiếp kia xảy ra. Nhưng mà cái cơ thể bị chiều hư lâu này không cách nào khống chế được sự lười nhát muốn ngủ của hắn nên hắn chỉ đành thuận theo mà chìm vào giấc ngủ.
---
Lúc Takemichi về đến nhà, trong tay là những cái túi lớn túi nhỏ đựng vô số thức ăn và đồ vật cần dùng trong gia đình. Hôm nay không mang Mikey theo là cậu muốn để Mikey có không gian ở một mình, tránh vì bên cạnh cậu quá lâu mà phát ngấy.
Thật ra, Takemichi đã sớm nhận ra người này không phải là 'Mikey' của cậu. Câu chuyện hoang đường như chẳng thể xảy ra này lại là thứ Takemichi có thể tin tưởng, dù sao chuyện cậu xuyên thời gian đã là hoang đường, thêm một chuyện rất chi là hư cấu nữa xảy ra cũng không có gì lạ.
Cậu không biết cớ gì lại thành ra chuyện này nhưng mà ngoài chấp nhận nó cậu không thể làm gì khác.
Takemichi lờ mờ đoán rằng 'Mikey' chung sống với cậu hai ba ngày nay là 'Mikey' nguyên gốc hàng chính hãng trước khi cậu bắt đầu du hành thời gian.
Takemichi đã vô số lần thử Mikey và lần nào cũng nhận thấy dễ dàng sự khác biệt. Tỉ như Mikey sẽ không ăn những thứ hắn không thích dù cậu có ép buộc cỡ nào hắn vẫn bướng bỉnh không ăn. Tỉ như hắn sẽ luôn luôn không cho cậu chơi quá mức thân thiết với mèo vì hắn sẽ ghen nhưng hôm ở quán của Chifuyu nọ hắn lại nói rằng "Bình thường không cấm nhưng bây giờ cấm". Lại tỉ như chuyện vừa rồi, Mikey sẽ không bao giờ dùng chất giọng lẫn lời nói như vậy để nói với cậu.
Takemichi đích thân là một người bên cạnh Mikey suốt gần 20 năm, thế thì hỏi sao những bất thường của hắn mà cậu không nhận ra.
Từng thói quen, từng sở thích của Mikey cậu còn rõ ràng hơn chính bản thân hắn. Vậy thì làm sao cậu không biết người này không còn là Mikey của cậu cơ chứ?
Nhưng mà, cậu có thể làm gì đây?
Không, cậu không thể làm gì cả! Bởi chính cậu còn không biết nguyên nhân xảy ra chuyện này thì làm sao có cách giải quyết. Chỉ còn cách đi theo lẽ thường mà thôi.
Takemichi cười khổ xách đồ vào nhà, đặt nó lên chiếc bàn ăn gần đó, cậu nhìn xung quanh liền phát hiện hắn đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa của hai đứa.
Cậu đặt đồ xuống xong rồi thì đi cởi áo khoác ra, trời đang dần sang đông nên thời tiết bên ngoài dần lạnh hơn. Có điều không lạnh bằng tâm trạng của Takemichi bấy giờ.
Đi đến trước người đang nằm dài kia, cậu ngồi chồm hổm xuống nhìn vẻ mặt khi ngủ của hắn. Dù không phải là 'Mikey' cậu trao trái tim rất lâu về trước nhưng mà hắn ta lại đang chiếm giữ thân thể của người cậu yêu và suy cho cùng người này cũng là 'Mikey'.
Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt đẹp trai lai láng của Mikey, khớp tay lướt nhẹ qua từng bộ phận trên gương mặt như để mô tả lại từng đường nét hiện hữu trên đấy.
Nhẹ nhàng lướt sang sóng mũi thẳng tấp đến bờ môi mỏng mềm mại tay cậu bỗng dừng lại vì cậu làm Mikey thức mất rồi.
"Sao vậy? Sao không sờ tiếp đi, hửm?" Mikey tà mị nhìn cậu mỉm cười.
Từ sớm Mikey đã thức dậy rồi, cũng biết cậu đang ngồi bên cạnh mình nên không manh động mà giả vờ ngủ tiếp. Đến khi trên mặt hắn cảm thụ được cảm giác ấm nóng mềm mại của người nọ, mới biết cậu đang vuốt ve gương mặt mình. Cơ thể hắn bỗng dưng nóng rực, như muốn thiêu đốt cả hắn và người nọ.
Tận khi tay cậu chạm đến môi hắn hắn mới không nhịn được mà mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là gương mặt thanh tú với mái tóc đen bồng bềnh của Takemichi, và từ ấy làm động tác của cậu ngừng lại, đặt trên môi hắn.
Khi Mikey mở miệng nói chuyện vô tình làm cho ngón tay kia lọt vào vòm miệng của hắn, Mikey liếc mắt xuống sau đó không chờ đợi thêm gì nữa, ngậm nó vào luôn. Đầu lưỡi linh hoạt liếm mút lấy ngón tay thon gầy của Takemichi, cuốn lấy từng khớp tay của cậu. Hàm răng như có như không cọ quanh ngón tay cậu nhưng không cắn xuống tạo cảm giác ngứa ngấy cho ngón tay rụt rè của Takemichi.
Hắn vừa liếm mút ngón tay cậu vừa thầm quán sát gương mặt thất thần của cậu, lỗ tai của Takemichi đỏ ửng từ từ lan rộng đến khuôn mặt, như đang nhìn quả cà chua chín mùi vậy.
Takemichi giật mình nhìn hành động bất thường của Mikey, cậu hoang mang muốn rút tay ra nhưng hàm răng hắn bỗng cắn xuống chặn đi đường thoát nạn của Takemichi.
Cậu run rẩy nói khẽ: "Buông-buông ra"
Mikey chòm người ngồi dậy cũng không bỏ qua cho ngón tay đáng thương của Takemichi, hắn liếm liếm một hồi chán chường mới thả ra, nhìn ngón tay dính đầy nước bọt của mình làm Mikey hưng phấn.
Hắn bất ngờ kéo đầu nhỏ của Takemichi sát lại gần, áp môi mình lên môi cậu. Thích thú hôn xung quanh khóe miệng của cậu, chiếc lưỡi tinh nghịch liếm láp vành môi của Takemichi không sót chỗ nào. Sau đó hắn muốn cạy miệng cậu để đưa lưỡi vào nhưng cậu nhất quyết không chịu mở miệng ra.
Takemichi cố gắng đẩy người áp chế mình ra, cậu rất không muốn sự việc này diễn ra. Nếu chỉ ở bên nhau giả vờ như bình thường thì cậu rất sẵn lòng nhưng nếu vượt qua giới hạn thì cậu nhất quyết không đồng ý.
"Mi-key, buông...ra...không muốn...mau buông..."
Mikey liếc nhìn cậu, nhận ra sự chống cự muốn thoát khỏi làm cho hắn tức giận.
"Takemichi, tôi đã nói là em không nên từ chối tôi hay chống cự tôi"
Sau đó nhanh như chóp bóp lấy hai má mịn màn của Takemichi, lực đạo mạnh mẽ như vậy không mở miệng cũng không được, vì thế Mikey dễ dàng lách lưỡi của mình đưa vào trong miệng cậu.
Takemichi cứng người đưa tay đấm vào vai hắn, cơ thể ra sức chống cự nhưng mãi vẫn không thể thoát khỏi gọng kìm kiên cố do người kia dựng lên.
Lưỡi của Mikey đảo quanh vòm miệng ấm ướt đây ngọt ngào của Takemchi, thỏa mãn hút lấy lưỡi cậu. Chiếc lưỡi rụt rè của Takemichi không cách nào thoát khỏi chỉ đành để mặc cho nó bị Mikey cuốn lấy. Âm thanh chùn chụt vang lên khắp căn trọ nhỏ nhắn, hắn nâng mặt cậu lên để dễ dàng hôn hơn nữa. Tay còn còn nắm lấy eo của cậu kéo cậu lên và đặt cậu ngồi lên đùi mình.
Miệng bận rộn nhưng hai tay thì không, vì thế hắn luồn tay mình vào bên trong chiếc áo sơ mi vừa vặn của Takemichi, làn da nhẫn nhụi trơn bóng làm hắn không cách nào kiềm chế được, chỗ nào đó phía dưới dần có phản ứng.
Đến khi tay hắn đưa lên tới lưng cậu sờ soạng thì cũng là lúc Takemichi sắp hết dưỡng khí dãy dụa đập lưng hắn bảo hắn buông ra. Mikey hài lòng thả chiếc lưỡi bị mình cuống lấy đá qua đá lại không thương tiếc kia ra. Lúc môi lưỡi hai người tách ra còn mang theo chất lỏng trong suốt bị kéo dãn ra như sợi tơ hồng liên kết của hai người.
Vì bị hôn không có chỗ chống cự nên nước bọt trong miệng Takemichi lúc nào đã nhễu ra khỏi khóe miệng nhỏ nhắn, chảy dài trên chiếc cằm tinh xảo.
Mikey ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, hắn cảm thấy sự thỏa mãn trong mình dâng trào. Lần đữa đưa lưỡi liếm dọc quanh khóe miệng ẩm ướt tự bao giờ của Takemichi.
"Thật ngoan!"
Một bàn tay của hắn rời khỏi làn do mềm mại trong áo của cậu ra vuốt ve lên gương mặt hồng hào của cậu, sau đó trộm hôn lên má cậu.
Đến lúc Takemichi thoát khỏi trạng thái mơ hồ thì áo sơ mi của cậu đã bị cởi ra mất rồi. Cậu nhìn cái đầu của Mikey chôn trên cổ cậu hôn hôn cậu mới bừng tỉnh. Dùng hết bình sinh để đẩy hắn ra, nhảy xuống người hắn lùi về phía sau.
Mikey đang hưởng thụ vui sướng của mình, bất ngờ cậu đẩy hắn ra, thoát khỏi cái ôm của hắn vì thế cảm xúc ấm áp mềm mại cũng mất đi.
Hắn nhàn nhạt nhìn cậu, lông mày khẽ nhíu lại.
"Tôi đã nói với em lần thứ mấy là đừng có chống cự tôi cơ mà? Điều ấy em đều để ngoài tai đúng không?"
Takemichi hoảng sợ nhìn hắn: "Mikey, không được, chúng ta không thể!"
"Tại sao? Tôi và em đều đã kết hôn rồi mà? Chẳng phải em nói tôi là người em yêu nhất trên đời này hay sao? Sao lại từ chối tôi, hửm?" Mikey nhướng mày.
Câu nói ấy làm Takemichi á khẩu không nói được gì nữa, cậu cố gắng ngăn chặn bản thân để không vạch trần thân phận thật của người kia. Nhưng thật sự trong tình huống này Takemichi không biết phải cư xử như thế nào cả.
Cậu rối loạn đảo mắt nhìn không gian xung quanh mình, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
"Hôm...hôm nay không thể..em thấy trong người không...khỏe...nên để lần sau hãy làm...nhé?"
Takemichi ngẩn mặt, tạo ra đôi mắt to tròn long lanh ánh nước muốn thuyết phục Mikey.
Tất nhiên hắn dính chưởng, nhìn khuôn mặt ửng hồng nũng nịu của cậu cũng làm hắn cảm thấy ngọt ngào. Vì thế phát lòng từ bi gật đầu.
Chưa để Takemichi thở phào nhẹ nhõm hắn đã gọi cậu: "Lại đây cho tôi hôn em bù thì tôi sẽ không làm gì em"
"!!!"
Chỉ đơn giản là, sau khoảnh khắc nồng nhiệt ban nảy, Mikey bắt đầu ghiền hôn Takemichi thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top